Mẫu 6:Tuyết

Au:Tôi xin lỗi các độc giả nhiều,tôi lỡ kiểm tra toán 15 phút có 5 điểm,mẹ tôi giận nên tịch thu laptop,tôi rất xin lỗi,tôi đã comeback truyện.Tôi sẽ đền bù cho mọi người nên yên tâm nhé.

Tan xưng anh Zen xưng em

Bối cảnh hiện đại

Lưu ý:Tanzen khá ít,đọc đôi khi có thể nhầm lẫn với tình anh em

Đọc vv

________________________________________

"Tokyo là một thành phố phồn hoa,với nhịp sống thay đổi theo từng phút thậm chí là từng giây.Con người mà không kịp thay đổi theo thì sẽ bị tụt lại,trơn tuột giữa xã hội."

Viết nốt dòng đó em đóng cuốn sổ tay lại và cho vào ngăn kéo,đang là mùa đông,mà mùa đông ở nhật thì lại lạnh khủng khiếp.Em đưa tay lên mũi,phả một hơi,chà xát tay lại với nhau rồi lại áp lên má cho ấm.Trời này mà uống một ly cà phê nóng thì thật tuyệt nhỉ??Nghĩ là làm,đội chiếc mũ len lên,mặc thêm ba lớp áo ấm dày,đeo thêm găng tay,khăn choàng cổ,sẵng tiện thêm luôn hai lớp tất,mang thêm đôi dày da mới mua.Và tất nhiên mọi thứ đều màu vàng,trông em thật đặc biệt,một bông hướng dương nở rộ giữa mùa đông.Em đến một tiệm quen,mở cánh cửa ra,những bông tuyết lại theo luồn gió xoáy xoay tít theo gót chân em vào tới tận bên trong quán.Anh mỉm cười nói:

-Chào nhé Zenitsu.

-Vâng chào anh.-Em ngồi xuống cạnh chiếc bàn bên lò sưởi,nhắm mắt và co người lại cho bớt lạnh.Tanjirou thì tranh thủ lau khô lại cái sàn,vì lúc nãy mấy bông tuyết kia đã tan cả rồi.Em gọi:

-Cho em ly cà phê nóng nhé.

-Ừm.

-Nếu thêm đồ chiên thì càng tốt.

-Ừm.

Zenitsu cuối cùng cũng đã hết lạnh,em huơ đôi tay trên lò sưởi, thở dài thường thượt:

-Này anh ơi,tại sao mùa đông lại có tuyết lạnh vậy nhỉ??Vị của tuyết ra sao hở anh??

Anh không hề ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của em,chỉ bình thản trả lời:

-Thế thì tại sao mùa hè lại nóng??Em biết không Zenitsu,Tuyết có vị mặn.

-Vị mặn nào cơ??

-Lát nữa sẽ có cơn bão tuyết nhẹ,ra về em sẽ biết.Đây,cà phê nóng của em đây,đồ chiên của em nữa.-Em nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

-Em rất muốn thử vị mặn của tuyết đấy.

-Thì em cứ thử đi,chỉ cần đừng ăn tuyết là được.

Em ngẩn tò te ra,không ăn làm sao mà biết vị được??Lát sau,đúng như lời anh,trời có bão tuyết,cũng khá to,em quay qua phụng phịu:

-Thế này mà là bão nhẹ á??

-Nhưng em vẫn đủ sức lếch về mà,đúng không??Cứ về nhà đi,rồi em sẽ nếm được vị mặn của tuyết.

Về đến nhà em chợt nhận ra,em nếm được vị của tuyết,phải,tuyết rất mặn.

Hôm sau em sang cửa tiệm của anh,em hào hứng khoe:

-Anh ơi!!Em nếm được vị của tuyết này!!

-Có vị gì??

-Dạ mặn!!Vị mặn của mồ hôi,lếch về nhà trong bão tuyết làm em đầm đìa mồ hôi,tuyết đúng thật là...rất mặn.-Anh xoa đầu em nói:

-Em hiểu thế cũng được rồi,uống cà phê nóng như mọi hôm nhé.-Em lắc đầu:

-Không,cà phê đá được không anh??

-Sao thế??-Em nhẻn miệng cười:

-Thử vị của tuyết rồi thì lần này em muốn thử vị của mùa đông trong ly cà phê đá.

"Anh chính là người giúp em không bị trôi tuột giữa biển người"

Thế là hết một trang

______________________________________________

-Kết thúc:OP

-Ngày viết:19/4/2022

-Cp:STaen

-Số chữ:566

-Tác giả Sahoshi

Au:Đọc xong vote tui nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top