Mẫu 5:Đừng bõ lỡ và bỏ lại
Tan xưng anh và Zen xưng em
Kaigaku xưng gã
Bối cảnh hiện nay.
Đọc dui dẻ
________________________________
Em với anh quen nhau lâu lắm rồi,cả hai cũng không nhớ rằng quen đối phương từ khi nào,chỉ nhớ là quen nhau lâu lắm rồi.Vì thế mọi người hay trêu rằng:
-Hai đứa này lúc sinh ra chưa gặp mặt chắc là đã quen nhau rồi.
-Nói bậy!!Chúng quen nhau từ kiếp trước rồi!!
Và chính anh và em đều cảm thấy như thế,như mọi ngày em vẫn khiển trách anh:
-Cậu tốt nhất là nên bỏ đôi bông tai đó ra đi!!-Mắng thì cứ mắng,rốt cục chỉ là cho có lệ trước mặt thầy thôi,khi thầy Giyuu lỡ đãng,em vội nháy mắt với anh ngầm bảo anh lẻn vào.Chuông reo,em chuồn vào lớp,cúi đầu:
-Xin lỗi vì lúc nãy tớ có mắng cậu nhé.
-Không sao,không sao!!Thôi,vào chỗ đi,sắp tới tiết Toán của thầy Sanemi đấy,mà thầy ấy lại khó tính nữa.
-Biết rồi mà!!-Thì vẫn là tiết toán nhưng em không nhìn lên bảng mà lại thả ánh mắt vu vơ đi ngắm crush.Mà khoang!!Dừng khoảng chừng hai giây!!Em ngắm anh,vậy còn anh ngắm ai??Em nhận ra là anh đang ngắm Kanao,giời ơi!!Thảo nào,mấy hôm nay cậu lại nghe được âm thanh tình yêu đến từ Tanjirou.Em nheo mắt quan sát,ngắm thì không sao,mà...lại còn đỏ mặt nữa cơ!!
-TRÒ AGATSUMA!!
-Dạ??!!
-Tôi nói nãy giờ có nghe gì không??!!Trả lời,cái này bằng mấy??!!-Em nuốt nước bọt đáp bừa:
-2x^6+x4+2x3
-Hóa ra trò có nghe giảng à!!
-D...Dạ.-Đặt mông xuống ghế,em thở phào,may thật.
Giải lao em ngồi xuống cạnh anh hỏi:
-Cậu... đang thích ai à??-Anh cuống lên:
-Đâu??Ai cơ??Tớ có thích ai đâu.
-Nói dối,dạo đây tớ nghe được âm thanh tình yêu đến từ Tanjirou.
-Không có!!Cậu nghe nhầm thôi.-Em vẫn nói,mặc sự phủ nhận của anh:
-Nói đi...tớ sẽ giúp mà,tớ đoán nhé Tanjirou,đó là Kanao phải không nhỉ??Không ngờ Tanjirou đã biết yêu rồi đó??-Anh im lặng.hạ giọng thật nhỏ để tránh người khác nghe:
-Bí mật nhé??
-Um,hứa đấy.
Em thở dài,đưa ánh mắt vô vị về bầu trời xa xăm,các tiết học trôi qua nhàm chán,nhạc nhẽo y như nước lã,nhưng lần này có ai đó bỏ đá lạnh vào,lạnh lắm.Chuông reo,kết thúc buổi học,anh vòng tay qua vai em:
-Về thôi.-Em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:
-Đi với Kanao đi,hôm nay trời có vẻ sẽ mưa đấy.-Em chỉ bầu trời âm u rồi nói:
-Và có lẽ hình như người cậu thích không mang theo ô còn cậu thì có đấy.Tranh thủ làm tăng độ hảo cảm với Kanao đi,biết đâu được người ta lại thích cậu.-Anh cắn môi:
-Cậu cũng không mang ô,nhỡ ướt thì sao??
-Tớ đi mưa một hôm cũng đã sao đâu,người ta là con gái,yếu hơn tớ nhiều,hiểu chưa hả??
Anh nhìn em lo ngại rồi cũng vẫy tay,em thở dài,ừ,dầm mưa một hôm thì đã là sao đâu??Em thê tha bước đi,chán nản ngồi gục xuống bên một con đường nhỏ.Dù sao thì em ở một mình,có ai đợi em về đâu mà lo,đêm nay nếu em ngồi đây không thèm về nhà cũng chẳng sao,chẳng bị ai la rầy,chẳng được ai chăm soc hay la mắng yêu vì tội dầm mưa,có bệnh thì cũng tự chăm sóc mình thôi.Ông mất rồi còn anh Kaigaku thì đi học ở thành phố xa lơ xa lắc chẳng biết khi nào mới về nữa.Em đứng dậy,không được,em còn yêu đời lắm.Cuối cùng cũng lết được xác về nhà rồi "cạch" Em bật ngã xuống sàn,anh Kaigaku về rồi kìa,em chạy lại ôm gã khóc lóc:
-Sao về không báo trước cho em,hức hức hức,em nhớ anh muốn chết đó Kaigaku!!
-Thằng này!!Bỏ ra!!Cút về phòng mà thay đồ đi!!Trông mầy bây giờ thảm chưa kìa!!Tao bảo là bỏ ra nhanh lên!!!CÚT
Em buông gã ra,thay một bộ quần áo trông thật cưng rồi lon ton chạy ra bàn:
-Thế anh Kaigaku ơi,anh sang tận đây chắc chắn là phải có việc gì quan trọng chứ nhỉ.-Kaigaku dọn nốt đĩa sushi ra bàn rồi nói
-Có thì tao mới lên tận đây,tao...định chuyển mầy lên thành phố ở với tao.-Chiếc đũa rơi xuống đất,em hoảng hốt nhặt lên rồi hỏi:
-Anh nói đùa à??
-Tao đùa mầy làm gì.-Em hơi khựng lại,gã nói tiếp:
-Nhưng mầy không đi thì tao không ép.
-Thế thì em không đi.
-Ừ,không thì cứ ở đây,tao ở đây 1 tuần nữa tao mới về lại.Từ đây tới lúc đó nếu mầy thay đổi ý định thì nói tao một tiếng.
-Dạ.-Em ăn xong thì chạy biến lên phòng,bật điện thoại lên chat với Tanjirou,call video em nghe anh nói:
-Này Zen!!
-Sao??
-Cảm ơn nhé.
-Vì sao lại cảm ơn tớ??
-Lúc chiều,khi đưa Kanao về,tớ đã thổ lộ với cậu ấy và....
-Và??
-Kanao đồng ý.-Em tắt cuộc gọi ngày lập tức,trái tim của em xẹp lép,bao yêu thương đều bị xì hơi hết mất rồi.Anh gọi lại lần một,em tắt.Anh gọi lại lần hai,em tắt.Anh gọi lại lần ba,em tắt.Nhưng anh gọi lần thứ tư,em chặn.Cố nén giọng lại em gọi với xuống:
-Anh Kaigaku!!
-Sao??
-Em sẽ lên thành phố ở với anh!!
-Ờ.
-Khi nào ta đi.
-Hết bữa mai nữa rồi đi.
Em thở dài,em nhắn lại với anh"Xin lỗi mạng tớ yếu"thả người lên giường,em buồn bã gửi lời chúc cả hai thành một cặp trong khi trong lòng đang gào thét.Tắt chuông thông báo,em ngủ đây,em mệt mất rồi.Sáng đó em không đi học nữa,em nghe lời gã,gã nói:
-Ở nhà,chuẩn bị hành lí,ngày mai đi rồi.
-Vâng.
Mai em đi,em ra ga từ rất sớm,ngẹn ngào nhìn những địa điểm quen thuộc lần cuối rồi em quay sang hỏi:
-Anh Kaigaku này.
-Sao??Nói lẹ đi.
-Sau này mình có về đây nữa không??-Gã nhìn em khó hiểu rồi nói:
-Chắc là không.-Tim em hơi chùng xuống,bỗng:
-ZENITSU!!
Em giật mình quay lại,là Tanjirou,chỉ một mình Tanjirou.Anh lao tới ôm chặt em:
-Cậu đi sao??-Anh nói tiếp:
-Tớ còn chưa kịp tỏ tình cậu mà cậu đã đi rồi sao??Tớ thích cậu nhiều lắm!!Ở lại với tớ đi mà.-Kaigaku đã leo lên đoàn tàu,gã gọi:
-Lên nhanh.-Con tàu dần chuyển bánh,em hét to:
-KHÔNG,EM KHÔNG ĐI NỮA,EM Ở ĐÂY CƠ!!EM KHÔNG ĐI NỮA ĐÂU.-Rồi em quay sang anh thút thít khóc.
-Em không đi nữa,em cũng thích anh mà.
Em biết rằng,em nhận thức rằng,thà rằng em bõ lỡ một chuyến tàu còn hơn là bỏ lại một nhân duyên mà sau này có thể rằng hơn nữa quãng đời còn lại có khi chẳng còn cơ hội tương ngộ huống chi là nói vài câu hàn huyên tình cảm đây.
____________________________________
-Kết thúc:OP
-Ngày viết:15/4/2022
-Cp:Tazen
Số chữ:1064
-Tác giả Sahoshi
Au:Đọc và vote không au buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top