Mẫu 8:Hoa cúc dại

Zen xưng nàng(Zen ver nữ)

Tan xưng anh

Bối cảnh thời nay.

___________________________________________________

Quê nàng là xứ cúc dại,người ta gọi thế vì làng nàng cúc dại nở quanh năm,chưa nở thì ngang ngón út,nở rồi thì như một cục tẩy xinh xinh.Nhưng không phải mùa nào cũng giống nhau cả đâu.Xuân thì cúc vàng,hạ là cúc trắng,đông cúc tím nở,có riêng mùa thu là hội tụ cả ba màu sắc này rồi bung nở một lần.Đó chính là lí do mùa thu có rất nhiều người đến thăm làng,và cả nàng cũng thích nữa.Nàng thích mùa thu vì nàng yêu làng mình,tất cả những gì của làng Zenitsu đều yêu cả.Nhưng đâu phải lúc nào ba màu hoa cúc cũng nở,vì thế nàng kiên nhẫn,mỗi mùa nàng hái hàng trăm bông hoa,có hai lựa chọn,một là nàng đem ngâm với đường,muối đôi khi là giấm cho lâu tàn rồi đổ vào cái lọ thủy tinh ngắm,như thế có thể giữ được tới tận vài tháng,nàng thích ngắm mùa thu qua cửa kính một chiếc lọ.Hai là mang đi phơi sương hoặc phơi nắng để nấu trà hoa cúc để mùa đông mà uống thì tuyệt phải biết.Gần cuối tháng 8,ba màu hoa tàn dần,cũng là lúc anh lên thành phố để học,anh năm nay 17,nàng năm nay 16.Nàng tự ý thức được rằng,chốn thành thị sẽ mở ra cho anh một tương lai rực rỡ cao vời vợi hơn cái xứ cúc dại này.Nhưng sao lòng nàng vẫn buồn man mác nhỉ??Nàng sợ anh đi xa quên mất làng nên trước ngày anh đi,nàng đi khắp làng để tìm những bông hoa đẹp nhất tặng anh.May mắn thay đang là thu nên có đủ ba màu cúc dại.Nàng lặng lẽ một mình thức xuyên đêm để gói một bó hoa thật đẹp.Tờ mờ sáng,mắt nàng sưng húp nhưng đổi lại là cả một bó hoa tuyệt đẹp.Nàng dẫn Nezuko đi tiễn anh,tới ga tàu,nàng cười nhạt rồi ấn bó hoa xuống tay anh:

-Tặng cậu Tanjirou,đi đâu cũng đừng quên làng mình nhé,đừng có quên cái xứ cúc dại nhé.

-Cảm ơn Zenitsu.

-Đi nhớ biên thư về nhé.

-Tớ biết mà,cậu ở đây giữ gìn sức khỏe,đừng ra ngoài ban đêm,sương đêm làng mình độc lắm.-Nàng ôm anh,nói giọng muốn khóc:

-Ở đó phải cố gắng nhé...

-Ừm...

-Đừng có quên bốn mùa hoa làng mình.

-Ừm...-Anh dịu dàng gỡ tay nàng ra,bước xuống ga tàu,nàng đứng đó nắm chặt tay Nezuko lưu luyến nhìn theo đoàn tàu đang khuất dần,tàu đi rồi,nhưng nàng vẫn đứng đó buồn bã chôn chân nơi ga tàu cũ kĩ.Nezuko lay vai Zenitsu:

-Đi thôi chị ơi.

-Ừ...đi thôi em.

Đông,những ánh tàn cúc e ấp nở dần,Zenitsu ngồi im,thở hắt ra,hơi lạnh phả xuống ly trà,nhấp một ngụm trà cúc phơi sương.

"Tin tức sáng nay:Có một vụ cướp của giết người hàng loạt ở Osaka,trong đó các thi thể nạn nhân đều chết vì mất máu,thủ phạm đã bị bắt nhưng hắn ta không khai báo bất cứ điều gì và hắn bảo hắn ta chẳng có tội...."-Nàng lầm bầm trong miệng:

-Nói láo,giết người mà bảo không có.-Nàng dỏng tai tiếp tục nghe:

"....Trong số các nạn nhân bị giết hại có một học sinh ưu tú...."-Tim nàng chùng xuống,lẽ nào là anh??

"...Học sinh ưu tú ấy tên là Tanjirou Kamado......"-Tai nàng ù đi,nàng chẳng còn nghe được gì nữa,nước mắt lăn dài.Ly trà nàng cầm run run rồi vỡ tan dưới đất.Sao kết thúc lại bi thảm thế chứ??Một người tốt như anh đáng nhẽ phải được sống thật lâu...

Tất cả bây giờ là một thước phim quay chậm trắng đen vô hồn vô cảm,ngày dài lê thê,không màu sắc,không cảm xúc,không còn gì cả.Bốn mùa cúc dại không nở,ít ra là nàng thấy thế.Tất cả đã vở tan y như cái cách mà ly trà cúc phơi sương tan nát dưới nền đất lạnh lẽo.

Thật đơn độc làm sao!!Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa,một trò đùa của hoa cúc dại,thật đớn đau tê tái...

____________________________________________

-Kết thúc:SE

-Ngày viết:3/4/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:683

-Tác giả:Sahoshi 

Au:Ai chưa đọc quyển Tanzen:Bốn mùa ta có nhau của tôi thì mau mau vào đọc đi nhớ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top