Mẫu 4:Đừng khóc Dã quỳ

Xưng vẫn anh em(Zen phiên bản nữ)

Bối cảnh hiện nay

_____________________________________

Ngày bé em thường hay hỏi rằng:

-Bố ơi...dã quỳ làng mình do ai trồng thế??-Ông sẽ hắng giọng rồi trả lời:

-Chẳng có ai trồng cả,nó đã có từ thời mọi người đến đây dựng làng rồi.-Em cũng chẳng hỏi thêm làm gì nữa,em nhìn ra ngoài sân vườn đầy dã quỳ rồi xin phép:

-Con ra ngoài nhé.

-Về sớm.

-Vâng.-Em chạy nhảy ra nhà cậu bạn gõ cửa,anh thấy em liền cười rạng rỡ nói:

-Zenitsu!!Vào nhà đi.

-Không,tớ muốn rủ Tanjirou lên đồi dã quỳ chơi.

-Được!!Có nên rủ Inosuke chứ??

-Tanjirou à...còn lại 1 tiếng nữa tớ phải về rồi,nếu rủ cậu ấy sẽ không kịp giờ leo núi mất,thôi thì bữa khác nhé.-Cả hai cùng nắm chặt tay nhau leo lên đồi dã quỷ,dã quỳ ở đây nở khắp mọi nơi,đi đâu cũng thấy cho nên từ lâu đây đã là một loài hoa đặc trưng của làng em.Hải quỳ làng em nở gần như là bốn mùa lại lâu tàn nên trông ngôi làng lúc nào cũng vàng rực.Em đặt chân lên đỉnh của ngọn dã quỳ rồi hét lên:

-ĐẸP KHÔNG!!

-Zenitsu à...ngày nào cũng ngắm cậu không chán sao??

-Thế thì cậu có chán không Tanjirou??

-Không.-Em nhe răng cười:

-Tớ cũng không chán.Cậu biết gì không??Xem này,dã quỳ trông như một bông hướng dương phiên bản mini,hướng dương lại liên quan đến mặt trời,đây chính là mặt trời bé con!!-Anh cười xòa:

-Dã quỳ là một mặt trời bé.Là mặt trời thì lúc nào cũng phải vui lên nhỉ??-Em níu tay anh ngồi xuống rồi khẽ nói:

-Ngắm hoàng hôn rồi ta cùng về.

Ừ....Đó là hồi còn bé xíu cơ....nhưng bây giờ khác mất rồi,em thi trượt đại học còn anh lại đậu với điểm số cực kì cao.Trước hôm đi,anh đã gặp em nói:

-Zenitsu...Tớ sắp phải đi đến một nơi rất xa...

-Cách xa bao nhiêu??

-Nửa vòng trái đất.-Em bậm chặt môi,sao không phải một vòng trái đất chứ??Em nói:

-Cậu...đi du học??

-Ừ....-Em cười đau thương rồi nắm lấy tay anh mà xoa xoa nói:

-Bao giờ??

-Ngày mai...-Đột ngột quá làm em có chút hụt hẫng,em thả tay anh ra hỏi:

-Đi ngắm dã quỳ lần cuối với tớ nhé...chỉ hai ta thôi.

-Ừ...Đi.

-Tanjirou đã soạn hành lí chưa??

-Chưa.-Em ngẩng mặt lên,ngạc nhiên nói:

-Thế thì tại sao cậu đi ngắm dã quỳ với tớ,đáng nhẽ phải đi chuẩn bị vali chứ??

-Tớ có thể làm việc đó vào đêm muộn,đi ngắm dã quỳ với cậu là việc cần được ưu tiên.-Em cười nắm lấy tay anh,cả hai thả bộ trên lối mòn,ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc,vẫn chẳng ai nói lời nào,mặt trời đã khuất bóng,cả hai lại thong thả cuốc bộ về nhà.Mãi đến khi Tanjirou sắp vào nhà em mới nói được một lời chúc:

-Thượng lộ bình an nhé.-Anh mỉm cười đáp lại:

-Cũng đừng buồn vì thi trượt nhé.

-Ừm.Ngủ sớm ngày mai còn có sức.

-Ừm,cậu cúng thế,mắt hai mí mà có quần thâm là xấu lắm.

-Ừm.-Chẳng biết nói gì hơn em đành rảo bước về nhà,thi đại học vốn dĩ chẳng phải mơ ước của em,bố bảo em học là em phải học,bố bảo thi em cũng lò dò ôm cặp đi thi,bố bảo đậu thì em trượt.Không phải do em không nghe lời bố,mà là do chữ "đậu" nó xa vời quá.Tất nhiên bố đã rất giận dữ về việc này,bố đã mắng em suốt,thậm chí nhiều lúc bạo hành em,nhưng em lờ nó đi,tại em trượt thôi.Em đã thử có lần trốn nhà đi,mà đi đâu bây giờ??Thế là em chui đại vào một cái quán karaoke nào đó mà bật nhạc lên nghe,em đâu còn hơi nữa mà hát hò.Em ở đó được một ngày thì bố tìm thấy lôi em về,thế là hết chuyện.Bố đã từng dọa em rằng:

-Mầy á!!Sau này học hành không tới nơi tới chốn thì tốt nhất là đi cưới chồng đi,là con gái thì cần quái gì học cao,ngữ nuôi tốn cơm gạo!!-Em chẳng sợ bị nghỉ học,chỉ sợ cái câu cưới chồng,em thở dài hiu hắt.Rảo bước vội vã về nhà.AA!!May thật...bố em chẳng có ở nhà,vùi mặt vào chiếc đệm,rồi thiu thỉu ngủ là tất cả những gì em nghĩ lúc này.Em ngủ sớm nên dậy cũng từ tờ mờ sớm,phóng tầm mắt qua cửa nhà anh,anh sắp đi rồi,em tiến thoái lưỡng nan rồi trèo qua cửa sổ nhảy xuống.Tanjirou hoảng hốt,dang tay đỡ em,em cười trừ phụng phịu nói:

-Cậu đi không báo trước tớ một tiếng...-Em choàng tay ôm lấy anh rồi thủ thỉ:

-Cho ôm nhé??-Anh ôm lấy em,âm thanh vô cùng chua xót,bi thương còn mùi vị của em lại bình tĩnh và dịu dàng hơn thường ngày nhiều,anh nói:

-Sau này thành đạt rồi....tớ chắc chắn sẽ quay về đây cưới cậu.

-Này...cha tớ mà nghe được mấy lời sến súa này thì sẽ cấm cửa tớ một tháng đó...tớ...sẽ cố gắng chờ Tanjirou đến lúc đó...đi bình an.-Anh đi mất,em lại nhìn về phía những bông hoa dã quỳ đang xao xuyến.Màu vàng chưa bao giờ tượng trưng cho niềm hạnh phúc trọn vẹn,nhưng sao em lại mê say đắm cái màu đó nhỉ??Em phải nhanh chóng về nhà trước khi cha cấm cửa em...em cẩn thận mở cửa,chui tọt vào căn phòng,hồi tưởng lại,sao mà nhớ anh ghê....Không được!!!Tanjirou đã hứa sẽ cưới mình cho nên không được suy nghĩ vu vơ như thế!!!

Người ơi....hứa chỉ là hứa

Năm nay em vừa tròn 25 tuổi,cũng là ngày anh về,em vui vẻ chạy ra ngoài ngõ....nhưng anh thật sự đã có vợ rồi...anh còn có hai đứa trẻ nữa,trẻ con...là thứ mà em vĩnh viễn không cho anh được,thật trớ trêu mà!!Anh nỡ quên lời hứa năm xưa...Em đã cùng anh tản bộ lên đồi,em hỏi:

-Cậu và....cô bạn Kanao có vẻ hạnh phúc quá nhỉ??

-Ừ...mà bao giờ cậu mới định có chồng đây??

-Tớ...ừm....-Em ậm ừ rồi gợi lại cho anh vài câu hứa ngày xưa:

-Cậu....biết gì không,có một người từng hứa sẽ cưới tớ đó,nhưng mà...rốt cục chỉ là một lời hứa xuông mà thôi.

-Là ai thế??

-Cậu ấy rất là giỏi,nhưng mà tiếc rằng đã có vợ rồi,vợ cậu ấy rất đẹp,cậu ấy bây giờ đã có hai đứa con rồi đó nha....-Với chỉ số IQ của mình,anh nhanh chóng nhận ra người em đang nói là ai,anh câm nín.Em nói:

-Không sao,từ hki cậu đi du học,tớ nhận ra là....mình đã thua rồi,tớ và Kanao chưa bao giờ là một đối thủ xứng tầm nhỉ??-Dã quỳ....màu vàng khẽ lay động,mặt trời thì không được khóc,không được khó,anh xin lỗi rồi bỏ đi.mưa rơi nặng hạt,uất ức bấy lâu nay bây giờ em có dịp xả ra,là nước mắt hay nước mưa??Là nước mưa cuốn trôi nước mắt hay là....nước mắt làm nhòe cả cơn mưa...??Câu trả lời là do dã quỳ quyết định.

Mưa....dã quỳ buồn,dã quỳ khóc,xin đấy đừng khóc dã quỳ,vì em là mặt trời cơ mà.

______________________________________________

-Kết thúc:BE

-Ngày viết:30/3/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:1029

-Tác giả Sahoshi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top