Mẫu 1:Đừng khóc dưới mưa
Anh và em vẫn là cách xưng hô truyền thống đối với top và bottom nhỉ??
Bối cảnh học đường
________________________________________
Người ta bảo em chính là một con thiêu thân của tình yêu,thiêu thân chính cống luôn ấy.Cứ lao vào tình yêu mê muội,dốc tiền ra nuôi một con ả nào đó mặc dù em biết ả ta lừa mình,hmm...tính đến nay là bao nhiêu mối tình đổ vỡ rồi nhỉ??À....7 mối tình rồi,thế là thiên hạ đồn ầm lên rằng em ngốc,em có ngốc đâu??Em chỉ hy vọng người khác sẽ yêu lại mình thôi mà.Lần này la lần thứ tám em bị đá rồi đó,em buồn bã đi về,đến ga đợi xe buýt,em trễ chuyến xe mất rồi,chắc là do kì kèo với con nhỏ kia lâu quá.Đã trễ chuyến xe thì em có thể đi bộ về nhà nhưng mà...sao trời ác thế,mưa mất rồi.Nhưng mà...ở đây lại chẳng còn chiếc ô nào cả(ai không biết thì thường ở những trạm xe buýt Nhật sẽ có những cái giá đựng ô từ thiện).Em thở dài,ừ,em đã là thanh niên rồi mà,dưới một cơn mưa cuốc bộ về thì cũng đáng là bao.Nghĩ là làm ngay,vừa đi em vừa khóc.Cũng tại nhỏ đó cả,con ả bảo thế này:
-Chia tay đi!!
-Chẳng phải chúng ta đang rất yêu nhau sao??
-Yêu cái gì chứ!!??Tôi thật sự đã có người mới rồi.(Đoạn này giống phim tình cảm hàn quốc quá)
-Tôi không tốt ở đâu hay sao??-Em bậm môi nói:
-Cứ nói đi tôi sẽ sửa.
-Này...là người yêu nhau mà anh chưa lần nào gọi tôi một tiếng anh em!!Bấy nhiêu là đủ để tôi thay người khác rồi đấy!!
-Thì bây giờ cho tô...anh cơ hội...-Mải mê chìm đắm trong dòng nước mắt và kí ức miên man em chẳng nhận ra rằng có người đang che ô cho mình,đến khi em sực nhận ra.Zenitsu mới hoảng hốt nhận ra là cậu bạn thân cùng lớp Kamado,anh cười cợt bảo:
-Về nhà tớ nhé,cậu ủ dột cả ngày rồi,tại cậu không vui nên mưa đấy.-Nói rồi anh níu tay cậu đi phăng phắc,cảm ơn anh nhé nhờ anh mà em có thể về nhà dưới một tán ô xinh.Anh kéo em vào nhà,sấy khô tóc cho em,cho em mượn một bộ quần áo,nhưng mà...
-Nè...rộng quá đi Tanjirou.
-Xin lỗi nhé...nhưng mà tớ chỉ còn lại bộ đó là nhỏ nhất thôi.
-Không cần xin lỗi đâu dù sao...cảm ơn nhé Tanjirou.
-Này...cậu thích ăn đồ ngọt không,Nezuko vừa làm bánh đấy.-Em ngơ ngác:
-Sao cậu biết??-Anh cười rồi chỉ vào mũi mình:
-Tớ ngửi được.-Em quên nhỉ,cậu ấy có khứu giác vô cùng tốt,nhưng...tại sao em lại chẳng nghe gì nhỉ??Nhưng mà ăn cái đã,con người sinh ra để ăn mà.Bánh có mùi vị lạ,bánh của Nezuko làm rất ngọt,nhưng mà cái này...có vị khét??Em hỏi:
-Cái này...cậu mua ở đâu thế??
-Cái này......aizz...được rồi,là tớ tự làm.
-Ngon lắm.
-Hở???Tớ không nghe rõ??
-Tớ bảo ngon lắm.-Em nghe thấy âm thanh xao xuyến ở anh này,anh vươn tay xoa đầu em,nói:
-Cảm ơn nhé,tớ không muốn nhìn cậu buồn đâu,phải vui thế này chứ.Mặc dù không biết cậu có thích xoa đầu không,nhưng mỗi lần Nezuko buồn tớ đều làm thế này.
-Tớ thích lắm.
-Sau này,đừng có khóc dưới một cơn mưa nữa nhé.
Và em thấy mình chợt xao động,ừ,anh làm em xao động
Đừng khóc dưới một cơn mưa nhé em bởi vì trời đã đủ ẩm ướt rồi
________________________________________________________
-Kết thúc:OE
-Ngày viết:23/3/2022
-Cp:Tanzen
-Số chữ:563
-Tác giả Sahoshi
Au:Thích HE thì cứ cmr HE thích SE thì cmt SE cmt đi rồi tui viết nốt pặc hai của cái này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top