Ngày 8

Shinobu che miệng cười khúc khích, chị nhẹ nhàng nói

- Hẳn là Kamado - kun cũng đau lòng lắm khi bị người mình yêu hành xử như vậy đây.

Zenitsu đỏ mặt, anh bĩu môi

- Tên ngốc ấy, ai thèm qua tâm chứ.

Tán gẫu lảm nhảm một hồi, Zenitsu ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh dựa đầu vào thành cửa

- Sao tự nhiên lại có tin đồn này vậy ?

Chị nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói

- Chị không biết, nhưng có lẽ là sự ghen tị gì đó chăng. Cũng có thể chứ. Điều này cũng hay đến từ các fan hâm mộ mà.

- Sao chị biết?

- Trực giác của phụ nữ đã mách bảo vậy.
Em cũng nên cẩn thận giữ chặt Kamado-kun đi nhé. Không là sau vụ này mất cậu ta như chơi đấy.

Zenitsu giật mình, anh quay đầu ra chỗ Shinobu, mặt đỏ tía tai, khua tay chân loạn xạ

- L...làm gì có chuyện đó cho được, em đâu thể nào nào thích thằng nhóc ấy đâu.

- Ơ kìa, có ai bảo em thích em ấy đâu, chị chỉ bảo là giữ chặt cậu ta thôi mà. Không lẽ Zenitsu đây lại có tật giật mình?

Zenitsu như bị cú tát giáng trời, mặt anh nóng ran. Thật sự muốn đào hố mà chui xuống đó cho rồi.

Shinobu được phen thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Zenitsu mà Tanjirou không thể thấy khiến chị bật cười.

Chị vươn tay ra xoa đầu anh. Anh ngước mặt lên nhìn chị.

A~ vẫn là cảm giác ấy. Cảm giác ấm áp từ nơi bàn tay ngày xưa hay vỗ về anh khi anh nghịch dại cùng Kanao, hay bị ông mắng, hay bị Kaigaku chọc ghẹo. Anh chưa bao giờ quên đi sự quen thuộc này.

- Được rồi, hôm nay cảm ơn em nhé, chị đỡ bực tức và buồn hơn phần nào rồi. Khi khác chúng ta gặp lại nhé.

- Vâng.

- Để chị trả tiền bánh cho.

Zenitsu gật đầu, vì bây giờ anh cũng không có đồng nào trong người hết.

Hai người họ bước ra bên ngoài, họ chào nhau rồi đường ai nấy đi.

Anh rảo bước trên con đường, một con đường mà anh chưa từng đi, một con đường mà anh chưa từng trải nghiệm. Giống hệt cảm giác lúc này của anh vậy. Anh chưa từng có cảm xúc này bao giờ, chưa hề. Vậy mà, cậu lại đem đến cho anh cảm giác ấy. Anh chống tay lên thành tường mà anh đang đi, người dần tuột xuống, bàn tay còn lại nắm chặt sang bên tim, một giọt nước chợt rơi xuống đất

- Đau... Đau quá.....~ ....

Dù rằng bản thân biết Shinobu và cậu ta không dính dáng gì đến nhau nhưng cớ sao lồng ngực nhói lên không ngừng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top