Ngày 5

5 ngày đã trôi qua, chỉ còn 25 ngày nữa, cậu nhất định phải khiến anh thốt lên rằng anh thích cậu rất nhiều. 

/ Roẹt/ 

Chiếc rèm đã được gạt sang hai bên, ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng. Tanjirou lim dim mở mắt ra, anh nhăn nhó nói:

- Còn sớm mà Nezuko..

- Sớm thì sớm thật nhưng mà anh nhớ lại xem hôm nay là ngày gì nào?

Tanjirou lừ đừ cầm chiếc điện thoại lên. Im lặng một hồi thì cậu tức tốc bay thẳng vào WC để vệ sinh cá nhân. Cậu đánh răng với tâm trí " Chết rồi chết rồi, hôm nay là ngày mình đi hẹn với Zenitsu!"

Cậu chạy thẳng ra ngoài thì đập đầu vào tường. Cậu thầm chửi rủa cái tường bố láo này, Nezuko nhìn thấy anh trai mình như vậy thì bật cười. Tanjirou khó hiểu nhìn em gái mình, cậu khó hiểu hỏi cô:

- Sao em lại cười?

- Onii - chan...nhìn..nhìn...giờ .....hahaha..

Cậu khó hiểu lôi điện thoại ra. Như một cú tát vào mặt cậu, bây giờ là 4h sáng. A~ chết tiệt mà, cái con bé này, học đâu ra cái thói trêu chọc anh trai của mình vậy hả!

Cậu véo má nhẹ cô một cái. Cậu ngả lưng xuống giường hỏi

- Công Ty thế nào rồi?

- Vẫn không có gì xảy ra. Mà thôi, anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt ra, anh được cha cho một tháng để nghỉ ngơi mà. Đừng bận tâm làm gì và đi theo đuổi với tình yêu của anh đi.

Cậu xoay người đi để che sự xấu hổ của mình. Nezuko khúc khích cười. Cậu lôi máy ra

- Nezuko, làm với anh một ván.

- Cho em mượn máy tính nhé.

- Ừm.

Hai anh em họ ngồi chơi game với nhau, từ một ván không hểu sao thành ra chục ván. Mẹ của họ lên phòng quát

- Hai đứa định khi nào thì ăn sáng?

Hai anh em cười xoà rồi chạy nhanh xuống tầng. Người mẹ thở dài rồi đi xuống.

***

Zenitsu đến sớm hơn một chút để anh có thể chuẩn bị tinh thần. Tự nhủ với bản thân " Chỉ là xem phim thôi, xem phim thôi "

- Zenitsu.

- WAAAA!....

Zenitsu mặt mày tái mét, chân đứng không vững khiến anh ngã khuỵu xuống đất. Aoi - Người mới gọi anh cũng bị doạ không kém. Hai người họ thở dốc, mặt không khác gì xác ướp nói chuyện với nhau

- Hờ hờ...ra là...Aoi - chan....à..

- Thế....hah...cậu nghĩ.. là ai....

Sau một hồi chấn chỉnh lại thì hai người họ đứng tám một lúc. Aoi đến là để giúp đỡ và nhắc nhở cho anh một chút. Lát nữa cô cũng có hẹn với Kanao. 

Aoi đặt tay lên vai anh:

- Tớ tin cậu. Cố gắng lên đấy.

- Tớ sẽ không phí hoài công sức của cậu đâu. 

Thế rồi Aoi cũng tạm biệt Zenitsu mà đi. Zenitsu lại hít thở thật sâu thêm lần nữa.

- Zenitsu - senpai!

- WAAAA!

Lại thêm lần nữa để chấn chỉnh lại tinh thần cho cả hai người. 

Zenitsu cố gắng mở lời

- Ừm..ờ..đi xem phim luôn chứ nhỉ?

- Nhưng còn mất nửa tiếng nữa mới đến lúc chiếu phim cơ. Có lẽ là đi đâu đó chơi trước rồi xem sau. 

- À..ờ.. đi đâu đây?

- Mua sắm đi.

Tanjirou kéo Zenitsu chạy nhanh đến shop quần áo. Zenitsu thấy Tanjirou nắm tay mình một cách tự nhiên như vậy thì cũng có hơi ngại.

Lúc đến cửa hàng thì dàn nhân viên xếp hàng dài cúi đầu

- Kính chào cậu chủ.

" CẬU CHỦ??? "

- Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. 

Zenitsu trố mắt ra

- Đ...đây là..

- Cửa hàng thuộc sở hữu của công ty em. Để em chọn cho anh một đồ thật đẹp nhé. 

- À thôi đồ này là được rồi.

- Không được chút nào hết, ai đời đi hẹn hò mà lại mặc đồng phục không?

Anh cười gượng gạo. Tanjirou vớ nguyên đống quần áo rồi đưa cho Zenitsu đẩy anh vào phòng thử. Zenitsu cười khổ, anh thở dài " Có lẽ mình lại nghĩ nhiều rồi, cứ hẹn hò như bình thường thôi có phải tốt hơn không. "

Sau một hồi chọn đồ thì cũng ra được một bộ thích hợp với anh. À thì cũng không hẳn thích hợp, chỉ là Tanjirou chọn cho anh một bộ hợp với phong cách của cậu. Zenitsu xoay qua xoay lại 

- Đúng là cách ăn mặc lịch sự và trưởng thành thì không hợp với anh chút nào hết mà.

- Không có đâu, đẹp lắm.

Tanjirou cười mãn nguyện. Zenitsu liếc qua cậu, anh cười ranh ma

- Anh mặc hợp với phong cách của cậu rồi thì cậu cũng nên mặc theo cách của anh chứ nhỉ?

- Hể?!

Zenitsu lấy ngay bộ đồ mặc thoáng, rộng và thoải mái đưa cho Tanjirou rồi đẩy cậu vào phòng. Tanjirou đứng trong phòng, lôi điện thoại ra gọi ngay cho nhân viên

- Alo, tôi, Tanjirou đây, cô nhanh chóng chụp lén Zenitsu cho tôi nhé. Nhớ phải nét và đẹp đấy. 

Cô nhân viên nghe xong lập tức trốn góc nào đó để chụp anh. Riêng con Pikachu thì lại không hay biết gì. 

Cậu bước ra ngoài, anh rạng rỡ khen không ngớt mồm. Tanjirou đứng trước gương, cậu phì cười đưa tay xoa đầu anh

- Trông thật sự Zenitsu a~

Anh đỏ mặt gạt tay cậu ra rồi chu môi lên

- Xì, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, đừng có làm như vậy. 

A~ cái sự dễ thương chết người này thật khiến cậu muốn động phòng. Nhưng phải nhịn mới được. Để đến tối xem anh có lết nổi hay không, có khi không phải tối mà là sau khi xem xong phim cũng nên. 

****

Họ đi vào rạp, lấy vé, lấy bỏng rồi vào phòng chiếu phim. Lẽ ra phải ngồi ghế đôi nhưng mà Zenitsu lại không thích nên đành ngồi ghế đơn vậy, Tanjirou thật sự quá ư là chiều anh a~

Ngồi xem phim được một lúc thì anh lăn quay ra ngủ, anh ngả đầu vào vai của cô gái ngồi bên cạnh, cô ấy thật sự trông có vẻ hơi vui vì anh cũng đẹp trai đâu kém ai đâu. Cậu đưa tay qua kéo đầu anh về phía mình, cô gái ấy ngạc nhiên nhìn cậu, cậu mỉm cười đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Cái sự đẹp trai này lại cướp đi con tim của hủ nữ nữa rồi. 

Sau khi xem xong, Zenitsu xin lỗi vì đã ngủ suốt cả rạp, cậu bảo không sao hết. Đương nhiên rồi, anh ngủ như vậy thì cậu càng có cơ hội ngắm anh nhiều hơn chứ. 

Họ tiếp tục buổi hẹn hò, đi lê la hết quán này đến quán khác. Đối với Tanjirou mà nói thì Zenitsu thật sự là mang đến cho cậu  cái cảm giác muốn bảo vệ một ai đó.

....

Rong ruổi cả ngày, anh đang định tạm biệt cậu để quay về thì cậu kéo tay anh lại

- Đợi đã, buổi hẹn hò chưa kết thúc mà.

Zenitsu ngớ ra, cậu ra hiệu " đi theo em thì sẽ biết ".

Zenitsu đen mặt lại, anh nhìn thẳng lên cái biển hiệu nhà nghỉ to tướng. Định quay về thì Tanjirou bế anh đi vào trong.

Thời khắc đã tới, anh sợ hãi cố gắng thoát khỏi vòng tay của con sói đội lốt cừu non này.

Tanjirou mặt buồn bã

- Không lẽ anh không muốn làm thật sao?

- Cậu biết câu trả lời rồi mà.

- Mặc dù nó đã cương?

Zenitsu xấu hổ

- Đấy!! Thích làm gì thì làm đi.

- Vậy em không khách sáo nữa nha~

------- Buổi tối yên ả khi cắt H------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top