Ngày 3
Zenitsu vừa mở mắt tỉnh dậy thì thấy khung cảnh đã không còn quen thuộc. Anh giở tấm chăn lên thì thấy mình trần như nhộng, bên hông thì có chút đau nhức.
Anh thở dài thườn thượt rồi để bàn tay che lấy khuôn mặt.
Từ phía phòng tắm có cậu trai với mái tóc màu nâu xõa xuống, đôi bông tai hanafuda thấm ướt. Những giọt nước chảy dần xuống xương quai xanh. Để lộ cơ thể hoàn mĩ chỉ có chiếc khăn tắm nhỏ quấn phía dưới. Zenitsu lỡ một nhịp vì cậu ta.
Tanjirou nhìn thấy Zenitsu thì chạy đến ôm chầm anh. Cậu thích thú cọ mặt vào mặt anh.
Tim của anh như muốn nổ tung, anh cố gắng đẩy cậu ra xa nhưng không thành.
Zenitsu nói lắp bắp
- Sắp đến giờ đi học rồi đấy. Mà đây là đâu?
- À, đúng rồi nhỉ. Đây là nhà em, để em đưa anh đi tắm đã rồi đi học cùng luôn.
- Thôi để tôi tự tắm.
Zenitsu cười khổ. Anh cầm lấy bộ đồ mà cậu đưa cho rồi đi xuống giường. Nhưng phần hông đau quá nên anh bị sảy chân ngã xuống đất. Cũng may Tanjirou đỡ kịp. Cậu bế anh lên rồi đưa anh vào nhà tắm.
- Thôi đến đây được rồi. Còn lại tôi tự làm được.
Tanjirou ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó. Anh đỏ mặt ngồi im cho cậu làm công việc của mình.
***
Sau khi bước ra khỏi phòng, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, miệng ngậm một ổ bánh mì. Cô chạy đến ôm lấy Zenitsu làm anh ngạc nhiên và lúng túng.
Tanjirou đứng đằng sau nói
- Em chưa đi học đi học đi Nezuko?
Cô bé bỏ bánh mì ra
- Em phải gặp mặt được anh dâu tương lai chứ. Đi học để sau, anh ấy trông đáng yêu ghê.
Zenitsu nghe vậy cũng có chút xấu hổ. Tanjirou thấy anh như vậy cũng không vui chút nào. Cái gì mà xấu hổ vì một đứa con gái khen dễ thương cơ chứ? Chàng trai nhút nhát và cô nàng năng động trong mấy cái truyện ngôn tình ấy á? Dẹp, dẹp, dẹp. Nghe đã thấy ớn rồi.
Tanjirou đá vào chân anh một cái làm anh suýt mất đà. Anh ngớ người quay lại nhìn cậu bằng con mắt đầy sự khó hiểu. Cậu cười tươi rồi nói với Nezuko
- Thôi anh chuẩn bị đi học rồi. Hay cả ba chúng ta cùng đi đến trường luôn nhỉ?
Nezuko nghe vậy nhanh chóng từ chối
- Thôi bạn em đợi em ở dưới rồi, hai anh đi với nhau đi.
Tanjirou chào tạm biệt cô em gái của mình rồi kéo Zenitsu xuống tầng.
Hai người đi ra ngoài thì ông quản gia đứng đấy cúi người chào rồi nhẹ nhàng bảo
- Cậu chủ, đã có xe bên ngoài cho cậu rồi ạ.
- Thôi hôm nay tôi đi bộ cùng anh ấy đến trường. Chiều nay cũng không cần đón tôi đâu. Thôi tôi đi đây.
Zenitsu thật sự trầm trồ trước sự giàu có của cậu ta. Có xe xịn vậy mà không đi lại đi với anh, thật khó hiểu mà.
-------------------------------------------------
Khi hai người cùng bước đến trường thì bao nhiêu con mắt dồn về phía họ. Rất nhiều học sinh ghen tị với Zenitsu vô cùng. Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Anh nói khéo để đi về lớp
- Thôi Kanao đang đợi tôi rồi, cậu về lớp đi nhé
- À vâng, mà khoan đã. Em có tấm vé này. Đây là vé buổi biểu diễn của em, anh nhớ đến xem nhé.
Cậu dúi tấm vé vào tay anh rồi chạy đi mất. Anh nhìn vào nó rồi nhẹ nhàng hôn lên. Kanao đứng bên cạnh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này.
Anh giật mình, mặt nóng dần lên. Anh đuổi theo cô để lấy điện thoại.
&&&&
Đến cuối giờ, Zenitsu cầm tấm vé trên tay mà trong lòng háo hức và vui sướng vô cùng.
Kanao cười gian
- Tớ hộ tống cậu được không hả Zen - thân - yêu?
- Ể? Gì chứ....tớ...tớ mời cậu đi cùng luôn.
- Thôi đùa đó ông tướng, làm gì có vé mà đi. Thằng nhóc đó đứa vé cho có mỗi mình cậu.
Aoi vỗ vai cô
- Tớ có hai vé này. Ba chúng ta đi cùng nhau luôn.
Kanao mắt long lanh, ôm chầm lấy Aoi.
____ Tối đến ____
Zenitsu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thì thấy Kanao và Aoi đã đứng chờ mình sẵn. Cả ba người họ cùng nhau bắt taxi đi đến nơi mà Tanjurou sẽ biểu diễn.
Zenitsu hôm nay hào phóng trả tiền cho bọn họ.
Ba người bước đến nơi biểu diễn thì thấy thật sự rất đông đúc. Chủ yếu toàn là học sinh, sinh viên.
Zenitsu khá ngỡ ngàng thì có người đàn ông khá già bước đến chỗ anh. Ông ta cúi người xuống
- Cậu Kamado cho gọi cậu.
Zenitsu không hiểu gì lắm nhưng cũng đồng ý đi theo ông ấy. Còn hai cô nàng kia thì tìm chỗ ngồi của mình để chờ đến tiết mục.
.....
Tanjirou đang ngồi. Thấy Zenitsu cậu liền chạy tới ôm anh vào lòng
- Hay quá, anh đến sớm hơn tôi nghĩ.
Zenitsu đẩy cậu ra khỏi người anh
- Tự nhiên kêu tôi vào phòng chuẩn bị làm gì?
- Ừm.......ai biết được. Mà thôi, vào trong đi chứ đứng ngoài dễ bị phát hiện lắm.
Cậu lôi anh vào phòng, khóa cửa lại rồi đè anh xuống ghế sofa.
Cậu nhếch mép
- Anh có định tặng tôi gì đó để cổ vũ không?
- Hể ~ nhà giàu như cậu mà vẫn cần người khác tặng quà à? - Anh mỉa mai.
Cậu nhún vai tỏ ý ' ai biết được '. Cậu để anh ngồi dậy rồi cậu bước đến bàn trang điểm. Cậu hít thở thật sâu.
Anh hỏi
- Tưởng cậu có kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu rồi mà bây giờ vẫn còn hồi hộp sao?
- Vì có người em thích ở đây nên hồi hộp vậy đấy.
A. Thằng nhóc chết tiệt này, lại làm anh lỡ nhịp vì nó rồi.
Anh bước tới cậu, nâng cằm cậu lên, mặt anh ngày một sát gần cậu hơn....
------------- Tu bi con tần niu --------------
Chúc các cậu giáng sinh vui vẻ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top