Part 1: Bóng đêm ghì bàn chân
Đàm Đài Tẫn gặp Lê Tô Tô tại triển lãm trưng bày văn vật của một triều đại bị lãng quên hàng trăm thế kỷ dưới lòng đất Đôn Hoàng.
Khi đó Lê Tô Tô mặc cổ phục màu nguyệt bạch, mái tóc mềm mại nửa buộc sau đầu, trâm ngọc hình trăng khuyết nhẹ nhàng giữ tóc mây.
Đời người giá như thuở ban đầu vừa gặp gỡ...
Cho đến khi bọn họ ở bên nhau, Đàm Đài Tẫn đã sớm cùng các anh em khác mẹ lún sâu vào vũng lầy của gia tộc.
Thế lực nhà Đàm Đài chia năm xẻ bảy, anh nắm ba phần, những kẻ ngứa mắt anh lại là máu mủ một nhà
....
Đừng chơi đùa với ái tình...
Là ai đó đã nhắc nhở Đàm Đài Tẫn trước khi anh tiếp cận Lê Tô Tô
Lê Tô Tô thích ăn đùi gà
Lê Tô Tô sợ chim
Lê Tô Tô ghét bóng tối
Lê Tô Tô thích có người nghe cô đàn
Lê Tô Tô và anh cùng đi dạo bên bờ biển Đại Lý
Lê Tô Tô không thích hành lá, anh thay cô vớt bỏ
Lê Tô Tô muốn xem cực quang, anh đưa cô đi Iceland
.
.
.
.
Lê Tô Tô thích gì, ghét gì Đàm Đài Tẫn đều ghi nhớ
Lê Tô Tô dịu dàng như mặt trăng, mỗi lần nhìn thấy anh, lại cười rộ lên như mặt trời nhỏ
Những ngày tháng ở bên Lê Tô Tô, là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong đời Đàm Đài Tẫn
Lê Tô Tô là con gái của vị kia, ngay từ đầu vốn là anh toan tính chuyện này
Vị kia cây cao đón gió lớn, đương nhiên cũng có kẻ muốn kéo ông xuống
Đàm Đài Tẫn muốn thông qua Lê Tô Tô, liên minh với ông ấy
Đàm Đài Tẫn cẩn thận bảo vệ trái tim mình, nhưng Lê Tô Tô cuối cùng vẫn trở thành điểm yếu duy nhất của anh
Đàm Đài Tẫn dần dần trở nên lo được lo mất, không cho Lê Tô Tô nói giỡn kiểu không may
Anh đeo vào cổ Lê Tô Tô một sợi dây hộ mệnh bình an
Lê Tô Tô bình an, trái tim Đàm Đài Tẫn mới bình an
....
Kỷ niệm năm thứ nhất bọn họ ở bên nhau, Lê Tô Tô nói muốn cho anh một bất ngờ lớn...
Đàm Đài Tẫn trăm giấu vạn che, Lê Tô Tô vẫn là bị kẻ có lòng tìm thấy
Công chúa nhỏ của Đàm Đài Tẫn, thay anh chắn một phát s*ng chí mạng...
....
Đã ba ngày, chỉ còn một ngày nữa, nếu Lê Tô Tô không có dấu hiệu tỉnh lại ...
Đàm Đài Tẫn mang theo vết thương dưới chân, ba quỳ chín lạy, đi hết 108 bậc thang, cầu thần minh rũ lòng để người anh thương được sống
Mỗi một cái dập đầu ... là tạ tội ... là cầu xin ...
Đây là nghiệp báo của anh, xin đừng trút lên người Tô Tô của anh
Khoảnh khắc Đàm Đài Tẫn quỳ đến trước thần điện...
Tơ máu uốn lượn trên vầng trán ngạo nghễ của anh, vẽ thành một dấu vết quỷ dị như ma văn trong viện bảo tàng ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ...
Chuỗi hạt Lê Tô Tô tự tay kết cho anh đứt đoạn, từng hạt đá lưu ly lăn xuống thềm ...
Trời mưa trắng xoá....
108 bậc thang đá xám lạnh lẽo mơ hồ nhiễm màu máu, bị nước mưa rửa sạch sẽ ...
Thần minh đã không nghe lời cầu xin của Đàm Đài Tẫn ...
Lê Tô Tô ra đi vào năm Đàm Đài Tẫn yêu cô nhất
Khi ấy, có một sinh mệnh đã lặng lẽ đến rồi theo Lê Tô Tô lặng lẽ rời đi ...
Tô Tô ... có một bí mật anh vẫn không nói cho em biết, năm đó vừa nhìn thấy bóng lưng của em, trái tim anh đã đau nhói kì lạ.
"... Quân vương và ái nhân của hắn âm dương đôi ngã. Dân gian đồn đại vị quân vương kia vốn là ma thần máu lạnh tàn nhẫn, nên phải chịu nguyền rủa cô độc đời đời kiếp kiếp..."
Tô Tô ... câu chuyện ở viện bảo tàng năm đó, em không nên kể, mà anh, cũng không nên nghe ...
Đúng là chẳng may mắn gì cả ...
-
-----
Lê Tô Tô đứng đó, nhìn Đàm Đài Tẫn đứng trong hàng người mặc quần áo đen tuyền. Mái tóc luôn vuốt ngược gọn gàng của anh thấm đẫm nướt mưa. Rõ ràng anh đứng cùng những người khác, nhưng lại có cảm giác như anh là một cái cây cô độc nhất trên thế gian này
Lê Tô Tô đi đến bên cạnh, vươn tay nắm lấy bàn tay khớp xương như trúc đang bóp chặt đến mức trắng bệt. Trước đây mỗi lần Đàm Đài Tẫn tức giận, Lê Tô Tô lại nhẹ nhàng xoa nắn nó, kéo lí trí đang bị dục niệm cắn nuốt của anh trở lại. Nhưng giờ đây, thứ Lê Tô Tô nắm được chỉ có không khí....
Phải
Lê Tô Tô chỉ còn là một linh hồn trong suốt
Giờ phút này Lê Tô Tô thậm chí ghen tị với cả những hạt mưa, vì chúng có thể chạm vào người cô yêu
Đàm Đài Tẫn, rõ ràng em đứng ở cạnh anh, nhưng chúng mình lại thuộc về hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa...
Lê Tô Tô nhìn một giọt nước len lỏi xẹt qua hàng lông mày lạnh lùng của anh
Là một năm kia, khi đó Đàm Đài Tẫn vẫn còn đang theo đuổi Lê Tô Tô, anh và cô cùng đi dạo trong một con phố cổ
Bởi vì là phố cổ, nên nhà cửa san sát, cũng đã rất cũ kĩ, đường xá cũng chật hẹp, người xe qua lại rất đông. Đàm Đài Tẫn để Lê Tô Tô đi phía trong, còn anh đi bên ngoài
Nhưng không ngờ khi bọn họ đi qua một ngôi nhà có gác lửng, lan can bằng gỗ trăm năm đột nhiên gãy đổ, chậu hoa trên ban công rơi xuống ...
Lê Tô Tô bình an vô sự, nhưng Đàm Đài Tẫn vì chắn cho cô mà nhập viện, phải nằm theo dõi vài ngày. May mắn phần đầu của anh không có chấn thương, nhưng trên trán phải may mất 3 mũi
Khi đó Lê Tô Tô mỗi ngày đều vào chăm anh, người ta cũng vì mình mà bị thương, cũng ... cũng nên đền đáp một chút nhỉ
Ngày Đàm Đài Tẫn cắt chỉ, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh có thêm một vết sẹo cắt ngang lông mày bên trái, vô cùng nổi bật.
Khi đó Đàm Đài Tẫn nói đời này của anh coi như xong rồi, còn chưa có bạn gái đã bị hủy dung, sau này ai muốn anh nữa?
Lê Tô Tô lúc ấy chắc là bị vẻ đáng thương của anh làm cho mềm lòng, mơ mơ hồ hồ mà đồng ý làm bạn gái anh, ừm, dù sao cô cũng nên chịu trách nhiệm. Đợi sau này anh lấy lại được tự tin rồi thì cô sẽ nhẹ nhõm mà chia tay vậy
Sau đó số lần Đàm Đài Tẫn gặp chấn thương ngày càng nhiều, không phải vì cô, mà là vì những kẻ được gọi là anh em kia của anh, thế lực nhà Đàm Đài, bất kì ai có dòng máu Đàm Đài cũng muốn có ...
Vết thương cũ mới chồng chất, làm sao lại không để lại di chứng cho được ...
Cho đến về sau, Lê Tô Tô nằm trong vòng tay Đàm Đài Tẫn, vuốt ve vết sẹo mờ gần cuối đuôi mày trái của anh, một câu nói lướt qua tâm trí cô ...
Đàm Đài Tẫn xem đôi mắt của Lê Tô Tô, anh biết cô nghĩ gì ...
Lông mày đứt đoạn, là tướng đoản mệnh
Trái tim Lê Tô Tô rung lên, giông tố ngoài kia đã sắp đến rồi, những khoảnh khắc này chỉ là bình yên trước cơn bão
Đàm Đài Tẫn, hứa với em anh sẽ sống nhé!
Đàm Đài Tẫn, hứa với em rằng anh sẽ rời đi sau em, được không?
Vì sao?
Lúc nhỏ bà nội nói em có số trường thọ, sẽ sống rất lâu rất lâu, anh rời đi sau em, anh cũng sẽ sống rất lâu rất lâu. Hơn nữa, anh rời đi trước, em sẽ rất đau, sẽ không có ai dỗ em cả, em sẽ khóc thành mặt mèo
Được rồi, anh hứa với em, nhưng em cũng phải hứa với anh, sống đến 100 tuổi nhé!
Được thôi, đến lúc đó cho dù anh 106 tuổi em cũng sẽ không chê anh già xấu đâu!
----
Linh hồn Lê Tô Tô chạm vào gương mặt hốc hác của Đàm Đài Tẫn, thời hạn của cô đã đến, không thể tiếp tục lưu luyến thế giới này được nữa
Em xin lỗi Đàm Đài Tẫn, em đã âm thầm cầu nguyện ông trời lấy một nửa thọ mệnh của em cho anh, em không thể sống đến trăm tuổi, em đã không giữ lời ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top