HOÀN: Chương 15: Ẩn Vấn-Thắt Hôn

Tối hôm đó, Minh Tân tìm gặp Hữu Sơn.

Bãi đất trống sau khu ký túc chìm trong khoảng lặng dịu dàng của đêm.

Ánh đèn vàng hắt từ xa chỉ đủ soi một quầng sáng mờ, để lại xung quanh là khoảng tối mênh mang.

Gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi mát từ hàng cây, lùa qua mái tóc, làm góc áo phấp phới bay.

Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hòa với nhịp thở chậm rãi của đất trời, như thể cả thế giới đã lùi lại, nhường chỗ cho hai người đứng đối diện nhau.

Nó không còn cảm thấy tổn thương hay tức giận, chỉ còn lại một sự thấu hiểu đến đau lòng.

Nó nhìn người con trai trước mặt, người đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng đôi vai đã trĩu xuống vì mệt mỏi.

"Anh... có mệt không?" Tân cất lời, giọng mềm đi.

"Khi lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ?"

Câu hỏi đó như chạm vào một nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hữu Sơn.

Bức tường cậu cố công xây dựng bắt đầu rạn nứt.

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nói khản đặc:

"Anh sợ. Anh sợ nếu anh không phải là người che chở cho mày, không phải là người mày cần, thì mày sẽ rời bỏ anh."

Và rồi, như một con đê bị vỡ, Sơn thú nhận tất cả.

"Hội chứng người hùng" của cậu xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ rơi.

Những lần hôn Tân, dù bắt đầu bằng sự quan tâm thật lòng, đã dần biến thành cái neo để Hữu Sơn cảm thấy mình quan trọng và có giá trị trong cuộc đời Tân.

Nghe những lời thú nhận của Sơn, Tân không tức giận.

Nó chỉ thấy thương.

Thương cho gánh nặng mà người mình yêu đã tự đặt lên vai.

Hóa ra, cơn nghiện của nó lại là liều thuốc cho nỗi bất an của cậu.

Hóa ra, cả hai đều là những bệnh nhân, đang dùng đối phương để chữa lành cho những vết thương của riêng mình.

Tân bước tới, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Sơn.

Cái ôm này không phải của một người cần được che chở, mà là của một người đang muốn sẻ chia.

"Tao không cần một người hùng," nó thì thầm, giọng nói vững vàng. "Tao cần một người đồng hành. Một người cùng tao thắng, và cùng tao thua."Sau đêm trò chuyện ấy, bức tường vô hình giữa Tân và Sơn đã hoàn toàn sụp đổ.

Mọi khoảng cách, mọi rào cản, mọi lo lắng không tên từng ngăn cách hai người giờ đây tan biến như sương mỏng buổi sớm.

*

Họ vẫn luyện tập cật lực cho buổi showcase, có khi còn căng thẳng và nghiêm khắc với bản thân hơn cả trước kia, nhưng mọi thứ đã khác.

Không còn là những buổi tập thấm đẫm mồ hôi với những ánh nhìn trốn tránh, cũng chẳng còn những câu nhắc nhở lạnh lùng.

Thay vào đó, giữa những bước nhảy khô khan, giữa những câu hát lặp đi lặp lại, có ánh mắt lặng lẽ khích lệ, có cái chạm tay thoáng qua mà ấm áp lạ thường.

Nụ hôn giờ đây không còn là một nghĩa vụ mà họ phải thực hiện để "tập đóng vai". Nó đã trở về đúng bản chất ban đầu của nó: sự dịu dàng.

Đó là lời thầm thì động viên trong những phút mệt nhoài, là cái chạm môi khẽ khàng xoa dịu nỗi lo âu, là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để kéo cả hai thoát khỏi guồng quay áp lực.

Mỗi nụ hôn giống như một lời hứa lặng lẽ:

"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Những ngày cuối trước showcase, bầu không khí trong phòng tập dày đặc căng thẳng.

Tất cả thực tập sinh đều dồn hết sức lực, mỗi người đều mong tên mình sẽ được xướng lên trong đội hình tân binh.

Nhưng giữa dòng chảy ấy, Tân và Sơn đã tìm được cách thở chung một nhịp.

Cả hai không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn, một cái gật đầu là hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Buổi showcase diễn ra trong không gian chật kín khán giả.

Ánh đèn rọi xuống khiến mọi thứ sáng lòa đến choáng ngợp, tiếng hò reo dội vang khắp khán phòng.

Dù đã quen với sân khấu, nó và cậu vẫn cảm nhận rõ sức nặng đè lên vai.

Mỗi bước di chuyển, mỗi câu hát đều phải thật hoàn hảo – bởi chỉ một sai sót nhỏ thôi, giấc mơ có thể tan biến.

Bài dance break của họ, ý tưởng táo bạo mà cậu từng gạt bỏ vì lo nó không chịu nổi, nay lại trở thành điểm nhấn.

Khi tiếng trống dồn dập vang lên, hai người xoay người đối diện trực tiếp nhau.

Trong tích tắc, mọi âm thanh như ngưng lại, chỉ còn ánh mắt họ giao nhau.

Ở đó có niềm tin tuyệt đối, có lời nhắn gửi thầm kín:

"Tao ở đây, Anh cũng ở đây. Chúng ta làm được."

Cậu không còn cố gắng gồng mình để che chắn cho nó.

Cậu thả lỏng, để nó sải bước ngang bằng mình.

Còn nó, thay vì nép sau lưng cậu, đã dùng chính sức mạnh của bản thân để hòa nhịp, để khẳng định:

"Mình không yếu đuối nữa, mình có thể đứng cùng cậu."

Khán giả bùng nổ trong từng cú giậm chân, từng nhịp xoay, từng cú tung người đầy năng lượng.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, hai người đứng cạnh nhau, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nhưng ánh mắt họ lại rực sáng, long lanh hệt chứa cả bầu trời.

Họ đã cùng nhau chinh phục thử thách.

Không ai gánh vác cho ai, mà chính là cùng nhau gánh vác.

*

Khoảnh khắc công bố kết quả, tim nó và cậu đập liên hồi.

Họ đứng cạnh nhau, hai bàn tay siết chặt, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ánh đèn sân khấu dần mờ, một vệt sáng hắt lên màn hình lớn phía sau.

Từng cái tên xuất hiện, kèm theo tiếng reo hò như sóng biển vỗ dồn dập.

,

"... Nguyễn Hữu Sơn!"

Tiếng hò reo bùng nổ, Sơn lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng tuyệt nhiên không rời mắt khỏi nó.

Ánh mắt cậu dán chặt vào một khoảng không vô định, tim run rẩy.

Sơn biết, kết quả của nó quan trọng với mình chẳng kém gì chính bản thân mình.

Tên của những người khác lần lượt hiện lên, khiến không khí nghẹt thở hơn từng giây.

Nó cố nuốt nước bọt, đôi mắt khô khốc, từng cơ bắp như căng cứng.

Cậu liếc sang, siết tay mạnh hơn, như muốn nói:

"Đừng sợ, anh ở đây."

,

"... Đỗ Minh Tân!"

Trong tích tắc, mọi âm thanh xung quanh như vỡ òa.

Mọi người reo mừng, nhưng với nó và cậu, thế giới chỉ còn lại ánh mắt của đối phương.

Họ không cần bất kỳ lời nào.

Cái nhìn đã nói tất cả: niềm vui, sự nhẹ nhõm, và cả lòng biết ơn vì đã có nhau trong hành trình này.

Nguyễn Hữu Sơn bất giác ôm chặt lấy Đỗ Minh Tân.

Không còn là cái ôm của kẻ mạnh dành cho người yếu, cũng không phải cái ôm an ủi vụng về ngày trước.

Đây là cái ôm của hai đồng đội vừa cùng nhau chiến thắng, của hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Một cái ôm vừa ấm áp, vừa hứa hẹn.

Cả hai đã bước ra khỏi những ám ảnh cũ.

Nó không còn là cậu bé chỉ biết trông chờ vào người khác để được che chở.

Nó đã học cách mạnh mẽ, học cách tin vào chính bản thân mình.

Còn Sơn, cậu không còn phải đeo gánh nặng "người hùng" luôn phải bảo vệ tất cả.

Bấy giờ, cậu thật sự tin rằng mình không cần phải một mình chống chọi với thế giới, bởi đã có nó kề vai.

*

Trong những tiếng reo hò náo nhiệt, họ siết chặt tay nhau lần nữa, như muốn khắc ghi vào tim:

"Đây mới chỉ là khởi đầu."

,

Hành trình của họ không chỉ là những bước chân trên sân khấu, mà là hành trình đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng, đi qua nỗi đau để chạm tới chữa lành, đi qua cô đơn để biết thế nào là đồng hành.

Hai con người, từng là những mảnh vỡ, nhưng khi ghép lại, họ không còn là vết nứt, mà hóa thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Một bức tranh của niềm tin, của tình yêu, của giấc mơ rực rỡ.

Từ giây phút ấy, Tân và Sơn hiểu rõ: họ không chỉ là hai bệnh nhân vá víu cho nhau, mà là hai kẻ mơ mộng dám biến thương tích thành sức mạnh, biến quá khứ thành đôi cánh.

Và từ đó, một câu chuyện mới bắt đầu. Không phải của riêng Nguyễn Hữu Sơn. Không phải của riêng Đỗ Minh Tân.

Mà là câu chuyện của Tân Sơn Nhất.

Một câu chuyện nơi ánh đèn sân khấu chỉ làm nền, còn trung tâm vẫn là hai trái tim cùng một nhịp đập.

Hai giọt nước tìm thấy biển.
Hai ngọn lửa gặp nhau thành bão cháy.
Hai mảnh ghép hóa thành cả bức tranh.

Một câu chuyện mà  khi tấm màn nhung khép lại, vẫn còn nghe thấy dư âm của nhịp tim, của niềm tin, và của cơn nghiện hôn.

*

Hành trình ấy không hề bằng phẳng.

Họ đã từng đối diện với nguy cơ bị loại, đã từng kiệt sức vì tập luyện, đã từng hiểu lầm tưởng chừng đánh mất nhau, thậm chí có lúc tình cảm vụng về bị Khang bất ngờ phát hiện.

Nhưng chính những lần ngã, những vết xước, những phút bối rối ấy... lại trở thành những nốt nhạc đặc biệt, ghép lại thành bản hòa âm đượm ngọt.

Một người từng mang trong mình vết nứt, nhưng tìm thấy nơi kia lành lặn.

Một người từng sợ bóng tối, nhưng nhờ có người kia mà học cách nhìn về phía sáng.
Một người là mảnh ghép thiếu hình.
Một người là ngọn lửa chờ được thổi bùng.

Và khi gặp nhau, họ hóa thành bức tranh trọn vẹn, hóa thành biển rộng, hóa thành cơn bão lửa rực sáng.

Từ đó, hành trình của họ không còn là hai con đường song song, mà là một lối đi chung, đủ chông gai nhưng cũng đủ rực rỡ.

Không còn Sơn riêng, không còn Tân riêng, mà chỉ còn lại một tên gọi: Tân Sơn Nhất.

-HOÀN-
[15/09/2025]

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trên "Thắt Hôn" ạ.

Show chính còn dài, plot mình còn nhiều.

Lên là, theo dõi hành trình của mình để gặp lại ở những dự án mới, với những câu chuyện mới thú vị hơn nhé!

Cảm ơn bạn đã ghé qua.

Mong rằng bạn đã có một trải nghiệm đọc thật trọn vẹn.

Một lần nữa, mình xin chân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top