Chương 9: Mê Ly-Thâm Hôn

Mê Ly: Mang ý nghĩa mơ hồ, mờ ảo, khó phân định, sự thật vẫn còn dang dở nhưng là trong một cơn mê hoặc, trạng thái phê pha, giống như câu nói ở cuối chương.

Thâm Hôn: Nghĩa là "nụ hôn sâu". Đây là bước tiến triển tự nhiên và đầy cảm xúc sau khi đã chấp nhận, thể hiện tình cảm đã trở nên sâu đậm hơn.

*

Từ sau đêm đó, Văn Khang không nói gì.

Không chất vấn, không lảng tránh, cũng không giả vờ quên.

Chỉ đơn giản là không nhắc tới.
Không bắt chuyện.
Không tìm cơ hội đối diện.
Và Tân cũng vậy.

Giữa hai người là một khoảng im lặng kéo dài, không cãi vã, không lạnh nhạt rõ rệt, nhưng đủ để cảm nhận được một sự gượng gạo ngăn cách.

Một sự gián đoạn âm thầm, như dây điện bị cắt mà không ai nhấn công tắc để kiểm tra.

Khang vẫn kín tiếng.
Vẫn sinh hoạt như thường.
Tập luyện nghiêm túc, phối hợp đúng nhịp, góp ý chừng mực.
Mọi thứ hoàn hảo đến mức... đáng sợ.

Tân không biết nên cảm thấy biết ơn hay lo lắng.

Bởi vì thứ khiến nó bất an không phải là một cú bộc phát, mà là một quả bom chưa biết đã tháo kíp hay chỉ đang chờ đúng thời điểm nổ tung.

Nhưng tất cả cảm xúc ấy, sợ hãi, căng thẳng, bối rối, đều phải gác lại.

Bởi vì Sát Hạch 5 đang đến gần, và mọi người không còn tâm trí để quan tâm đến bất kỳ chuyện riêng nào nữa.

*

Hôm diễn ra Sát Hạch là một ngày nắng gắt.

Sân khấu ngoài trời dựng gấp, không khí nóng hầm hập, quyện với tiếng la hét của đội ngũ sản xuất và mùi kim loại của giàn giáo.

Cả nhóm bị guồng quay công việc nuốt chửng.

Đội hình bị xé lẻ, Minh Tân và Hữu Sơn bị chia về hai nhóm hỗ trợ khác nhau, gần như không có cơ hội chạm mặt.

Suốt buổi sáng, Tân không được nhìn thấy nụ cười của Sơn, không được nghe giọng nói trầm ấm của cậu, không được lén lút hôn lên mái tóc mềm khi cậu không để ý.

Nó không biết Sơn đã ăn gì chưa, có uống đủ nước không, hay có đang mệt mỏi rã rời sau những đêm tập luyện triền miên.

Áp lực thi đấu kết hợp với sự thiếu vắng hình bóng quen thuộc khiến Tân rơi vào một trạng thái bức bối.

Mỗi tế bào trong cơ thể nó đều gào thét đòi hỏi một liều thuốc an thần mang tên Nguyễn Hữu Sơn.

Và rồi cao trào ập đến, không phải trên sân khấu, mà ở phía sau hậu trường.

Có người hớt hải báo tin Sơn bị chảy máu mũi vì gắng sức quá độ dưới trời nắng.

Tim Tân thắt lại.

Nó bỏ dở việc đang làm, lao đi tìm cậu, nhưng chỉ thấy bóng Sơn vừa khuất vào khu nhà vệ sinh di động dành cho nhân viên.

Mọi người nói Sơn không sao, chỉ vào rửa mặt một chút rồi ra ngay.

Nhưng Mình Tân không thể yên tâm.

Nó đi theo, lấy cớ là lấy một chiếc khăn mát.

+

Cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, ẩm thấp và ngột ngạt ấy đã đóng đinh vào tâm trí Tân vĩnh viễn.

Sơn đang cúi gập người trên chiếc bồn rửa mặt bằng inox, vặn vòi nước hết cỡ.

Dòng nước lạnh lẽo xối lên mặt, lên tóc, và chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn của cậu.

Lớp áo thun mỏng dính của bộ đồ diễn đã ướt đẫm mồ hôi, giờ lại thêm vệt nước loang lổ, dán chặt vào tấm lưng gầy và bờ vai đang khẽ run lên vì mệt.

Gương mặt Sơn qua tấm gương mờ hơi nước tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ một cách bất thường.

Tân đứng sững lại ở ngưỡng cửa, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

Nó nhìn chằm chằm vào cái gáy quen thuộc ấy – cái gáy trắng ngần mà nó đã từng tham lam hôn lên trong những đêm khuya tập luyện muộn, khi chỉ có hai người họ giữa phòng tập mênh mông.

Cơn nghiện cồn cào trong huyết quản.
Mọi lý trí dường như sụp đổ.

Minhtin bước vào, khoá chặt cánh cửa sau lưng, nhấn chìm không gian vào một sự riêng tư cấm kỵ.

"Anh mệt thế, sao không gọi tao..."

Giọng nó khản đặc, gần như là một tiếng thì thầm vỡ vụn.

Sơn giật mình, đôi vai khẽ co rúm lại nhưng không ngẩng đầu lên.

Cậu chỉ lắc nhẹ, làn nước theo đó văng ra, bắn lên tấm gương.

"Không sao." Giọng Sơn yếu ớt, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình nói.

Lời nói dối đó như một mồi lửa châm vào đống rơm khô trong lòng Tân.

Noybước nhanh tới, áp sát từ phía sau.

Một bàn tay chậm rãi đặt lên vòng eo gầy của Sơn, siết lại thật nhẹ, một cái chạm vừa đủ để cảm nhận sự tồn tại, vừa đủ để thăm dò.

Cả hai cùng khẽ run lên bởi cái chạm bất ngờ.

Sơn cứng người, nhưng lại không đẩy ra. Sự im lặng của cậu là một lời cho phép đầy cam chịu.

"Tân... ở đây..." Hữu Sơn lí nhí, không phải phản đối, mà là một lời nhắc nhở đầy bất lực.

Không gian này quá nguy hiểm.

"Im." Tân gằn nhẹ, ghé sát vào tai người trước mặt, hơi thở nóng rực của nó phả lên vành tai lạnh ngắt.

"Em muốn nhìn anh. Một chút thôi."

Và rồi, không phải là một nụ hôn.

Nó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, bản năng hơn.

Một cơn "nghiện người" bùng lên dữ dội, vụng về và gợi cảm đến tột cùng.

Tân xoay người Sơn lại, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự, đẩy cậu dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo.

Môi vẫn chưa chạm môi.

Nó chỉ áp trán mình vào trán Chàng Thiên Nga, cảm nhận cơn sốt âm ỉ từ cả hai.

Chóp mũi họ cọ vào nhau một cách vô tình, và họ cùng thở dốc, cùng chia sẻ cùng một bầu không khí đậm đặc mùi ham muốn bị dồn nén.

Bàn tay đang đặt ở eo của Tân không yên phận.

Nó trượt vào bên dưới lớp áo diễn ướt sũng, lướt trên làn da nóng hổi.

Những ngón tay Tân tham lam miết dọc theo vòng eo của Sơn, như thể muốn khắc ghi lại từng đốt xương, từng thớ cơ này vào trong trí nhớ.

Cảm giác da thịt chạm nhau trần trụi khiến cả hai cùng run lên.

Sơn thở hắt ra một tiếng.

Cậu không né tránh, nhưng bàn tay đã kịp nắm chặt lấy cổ tay Tân, giữ nó lại, không cho phép tiến sâu hơn.

Một ánh mắt nhìn thẳng.

Rất gần. Gần đến mức Minh Tân có thể thấy hình ảnh hoảng loạn và khao khát của chính mình trong đôi đồng tử nâu sẫm của Sơn.

Rất rõ.

Mọi lớp vỏ bọc, mọi sự giả vờ đều tan biến.

Chỉ còn lại hai con người trần trụi với nỗi ám ảnh mang tên đối phương.

Rất cấm. Đây là ranh giới cuối cùng.

Tân nhìn sâu vào mắt Sơn, giọng cậu hạ xuống mức thầm thì tuyệt vọng nhất.

"Tao sẽ không làm gì. Chỉ cần... được ôm anh một lát. Ngay bây giờ. Tại đây."

Sự im lặng kéo dài trong một giây, nhưng với Tân nó dài bằng cả thế kỷ.

Cuối cùng, hệt như sợi dây cuối cùng của sự kháng cự đã đứt, đôi mắt Sơn khép lại, và cậu khẽ gật đầu, một cái gật gần như không thể nhận thấy.

Đó là tất cả sự cho phép mà Đỗ Minh Tân cần.

Nó lập tức kéo mạnh Sơn vào lòng.

Cú kéo khiến cậu mất thăng bằng, mà lao vào ngực Mình Tân.

Không phải một cái ôm dịu dàng, mà là một cú va chạm của hai kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Minh Tân siết chặt vòng tay quanh người Sơn, vùi mặt vào hõm cổ mằn mặn mùi mồ hôi và mùi nước lạnh, hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương của riêng cậu.

Nó rúc vào Hữu Sơn, tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm sự an ổn, như một con thú bị thương tìm về hang ổ.

Cảm nhận được sự run rẩy tuyệt vọng của Tân, Sơn cũng không còn gồng mình nữa.

Ban đầu, vòng tay của cậu chỉ đáp lại một cách yếu ớt, nhưng rồi nó cũng siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Tân.

Những ngón tay gầy guộc của anh bấu chặt vào lớp áo sau lưng nó, một bàn tay lần lên cao hơn, luồn vào những lọn tóc gáy đã ướt mồ hôi của Tân và níu lại.

Sơn tựa hoàn toàn vào người Tân, để trán mình áp lên xương quai xanh của nó, tìm kiếm một điểm tựa.

Họ cứ đứng như vậy, trong cái không gian chật hẹp và tù túng.

Bên ngoài là tiếng hò hét, là áp lực, là thế giới thực hỗn loạn.

Còn bên trong, tất cả những gì tồn tại chỉ là hai cơ thể nóng rực ép chặt vào nhau, là hai trái tim đang đập loạn xạ, dội vào lồng ngực, dội lên tai, dội vào từng đốt xương sống của đối phương.

Mỗi nhịp đập là một lời thú tội không thốt ra:

Tao nghiện mày.
Tao thèm khát mày.
Tao cần mày.

Họ là nơi trú ẩn duy nhất của nhau, và cũng là nhà tù giam cầm nhau trong nỗi khao khát không bao giờ có thể trọn vẹn.

"Sơn, tao muốn công khai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top