Chương 13: Hư Hao-Rỗng Hôn

Hư Hao: gợi sự hao mòn, kiệt quệ, thứ gì đó từng đầy đủ nhưng dần dần bị rút cạn. Ở chương này, tình yêu – niềm tin – lòng tự trọng của Tân đều bị bào mòn. Sơn thì cũng hao tổn vì gánh nặng "người hùng". Hai người đều rơi vào trạng thái mất mát.

Rỗng Hôn: nụ hôn vẫn diễn ra, nhưng nó để lại một khoảng rỗng, trống trải trong lòng Tân, thay vì sự bình yên. Nụ hôn ấy giống một liều thuốc "trấn áp" hơn là một sự kết nối.

*

Tình yêu của Đỗ Minh Tân và Nguyễn Hữu Sơn có lẽ được đong đếm bằng những nụ hôn.

Mỗi ngày, không trật một lần, Tân sẽ tìm Sơn, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và trao một nụ hôn môi.

Nó đã trở thành một nghi thức không thể thiếu, vừa là "liều thuốc" xoa dịu chứng nghiện kỳ lạ của Tân, vừa là mật ngọt tưới tắm cho mối quan hệ của cả hai.

Giữa cuộc thi khắc nghiệt, họ là trung tâm, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm trước vòng sát hạch 7 đầy cam go.

*

Nhưng áp lực có sức mạnh bóp méo cả những điều ngọt ngào nhất.

Trong quá trình luyện tập, Hữu Sơn, với vai trò đầu tàu, đã trở nên độc đoán hơn thường lệ.

Ý tưởng về một đoạn dance break bùng nổ lóe lên trong đầu Tân, nhưng rồi lại bị chính cậu dập tắt trước khi kịp cất lời.

Sơn đã gạt đi một đoạn rap phá cách của thành viên khác, khăng khăng đi theo phương án an toàn do chính mình vạch ra.

Cậu muốn một màn trình diễn hoàn hảo, không một tì vết, một pháo đài bất khả xâm phạm.

"Nghe anh, cách này là tốt nhất," Sơn nói, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng không cho phép ai xen vào.

"Anh sẽ không để mọi người và đặc biệt là mày phải thất vọng."

Minh Tân nhìn vào sự quyết đoán trong mắt Sơn và gật đầu.

Tình yêu và sự ngưỡng mộ đã biến thành một sợi dây vô hình trói buộc lòng tự tin của nó lúc nào không hay.

Cả nhóm, dù có chút tiếc nuối, cũng chấp nhận làm theo.

Họ tin vào người đội trưởng luôn tỏa sáng của mình.

*

Sát Hạch 7 đã đến.

Ánh đèn sân khấu bật sáng. Tiếng nhạc dồn dập vang lên.

Họ bước ra, đội hình chuẩn xác, thần thái chuyên nghiệp.

Màn trình diễn bắt đầu, một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.

Từng câu hát đều chuẩn xác đến từng milimet, từng bước chân đều gọn gàng, mạnh mẽ.

Nhưng sâu bên trong sự hoàn hảo đó là một sự trống rỗng đến lạnh người.

Họ đang nhảy cạnh nhau, chứ không phải nhảy cùng nhau.

Tân di chuyển theo bản năng, cơ thể nó thuộc lòng từng nhịp điệu, nhưng tâm trí lại đang gào thét rằng có gì đó không ổn.

Nó liếc nhìn Sơn, chỉ thấy một người đội trưởng đang tập trung cao độ, một gương mặt góc cạnh không một chút cảm xúc thừa.

Chứ không tìm thấy người yêu của mình trên sân khấu này.

Khi nhạc kết thúc, họ tạo dáng hoàn hảo, mỉm cười chuyên nghiệp trước tiếng vỗ tay của ban giám khảo—một tràng pháo tay lịch sự, thiếu đi sự cuồng nhiệt.

Ngọn lửa đã không được thắp lên.

*

Sân khấu tắt đèn, kết quả được công bố.

Nhóm của họ đã thua.

Thua trước một đối thủ có màn trình diễn táo bạo hơn, liều lĩnh hơn—một màn trình diễn mà đáng lẽ họ cũng có thể làm được.

,

Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó.

Không khí đặc quánh lại. Mọi người nhìn nhau, hoảng loạn.

Hai người. Sẽ có hai người phải rời đi ngay bây giờ.

Từng dòng chữ như những nhát búa nện xuống tinh thần vốn đã rệu rã của cả nhóm:

"...Liêm... và Khang."

Hai cái tên được xướng lên.

Cả nhóm sững sờ.

Liêm và Khang, hai người đồng đội luôn mang lại tiếng cười, bật khóc nức nở.

Cảnh chia tay diễn ra nhanh chóng và đau đớn.

Những cái ôm vội, những lời hứa hẹn sáo rỗng.

Trước khi bị đưa đi, Liêm vỗ nhẹ lên vai Sơn, cố gắng mỉm cười:

"Đừng tự trách mình nhé đội trưởng."

Lời an ủi đó, vô tình, lại trở thành gánh nặng ngàn cân đè lên vai cậu.

,

Phòng chờ giờ đây trống đi hai chỗ.

Sự mất mát hiện hữu một cách tàn nhẫn. Không khí cũng dường như đặc quánh lại.

Sự im lặng này còn tệ hơn cả tiếng la hét, nó là sự thừa nhận của một thất bại tập thể.

Giữa sự im lặng đầy tội lỗi đó, Swan đứng dậy.

Cậu cúi đầu, giọng nói nặng trĩu.

"Là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải bảo vệ mọi người tốt hơn."

Lời tự trách đó, theo một cách độc hại, giống như đang đổ thêm dầu vào lửa.

Nó biến tất cả bọn họ thành những kẻ yếu đuối cần được gánh vác.

Một ngọn lửa giận dữ mà Minhtin chưa từng biết đến bùng lên trong lồng ngực.

Nó ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Sơn bằng ánh mắt phản kháng.

"Tao không cần được bảo vệ, tao cần được tin tưởng!" giọng cậu run lên.

"Đây là thất bại của cả nhóm, không phải của riêng anh!"

Cuộc cãi vã kết thúc bằng một sự im lặng còn đáng sợ hơn.

Tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu, nghi thức hôn hằng ngày bị phá vỡ.

Sơn không đến vì tự ái và mặc cảm tội lỗi.

Tân không tìm vì trái tim đã bị tổn thương quá sâu sắc.

,

Nhưng khi đêm xuống, nỗi đau tinh thần bắt đầu chuyển hóa thành sự dày vò về thể chất.

Cơn nghiện thực sự ập đến.

Minh Tân cảm thấy bồn chồn, lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt.

Đó không chỉ là cơ thể đang gào thét.

Đó là tâm trí nó đang phản bội chính mình.

Mọi suy nghĩ đều co cụm lại thành một hình ảnh duy nhất: đôi môi của Nguyễn Hữu Sơn.

Cảm giác quen thuộc đó. Sự bình yên mà thứ đó mang lại.

Nó ghét bản thân mình vì sự yếu đuối này, nhưng cơn nghiện là một con quái vật không có lý trí.

Tân vật vã một mình trong phòng, cố gắng chịu đựng, nhưng cơn nghiện lại mạnh hơn cả lòng tự trọng.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, nó nuốt hết uất ức.

Minh Tân không tìm để làm lành, ní tìm vì thực sự "cần" liều thuốc của mình.

Tân tìm thấy Sơn đang ngồi một mình trong phòng tập, bóng lưng cô độc dưới ánh đèn vàng vọt.

Nó không nói được lời nào, chỉ nhìn Sơn với ánh mắt tuyệt vọng.

Sơn quay lại, thấy người yêu mình đang khổ sở, cảm giác tội lỗi và bản năng "người hùng" lại trỗi dậy.

Cậu lao đến, kéo mạnh Tân vào lòng và hôn.

Nhưng đây không phải là một nụ hôn yêu thương.

Nó dồn dập, mạnh bạo, gần như là một sự trừng phạt cho cả hai: trừng phạt sự bất lực của Sơn và trừng phạt sự phụ thuộc của Tân.

Một phần trong Đỗ Minh Tân reo lên trong thỏa mãn khi cơn nghiện được xoa dịu, nhưng một phần lớn hơn đang chết lặng đi.

Đây không phải nụ hôn của người yêu.

Đây là nụ hôn của một người cai ngục đang ban phát thuốc cho tù nhân của mình.

Nụ hôn đó có tác dụng. Cơn nghiện của Tân dịu đi.

Nhưng khi nó kết thúc, thứ còn lại trong lòng cậu không phải sự bình yên, thoả mãn, mà là một cảm giác trống rỗng và tủi nhục đến cùng cực.

Tân khụy xuống, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết chặt lấy áo như cố che đi cái run rẩy không thể kìm nén.

Đôi môi bỏng rát, nhưng thay vì ngọt ngào, nó chỉ để lại dư vị của sắt gỉ, lạnh lẽo và cay đắng.

Nó nhận ra mình giống một kẻ nghiện đáng thương, chờ đợi liều thuốc từ tay người cai ngục.

Và Nguyễn Hữu Sơn... chính là người cai ngục đó.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, không phải để yêu, mà để giữ nó khỏi sụp đổ.

Nỗi nhục nhã dâng lên như thủy triều, cuốn phăng mọi tàn dư kiêu hãnh trong lòng.

Minh Tân căm ghét bản thân vì đã cúi đầu, vì đã để mình phụ thuộc đến mức này.

Nhưng đồng thời, nỗi sợ mất đi người kia còn khủng khiếp hơn cả nhục nhã.

Nó không biết thứ đang bóp nghẹt ngực mình là tình yêu, sự nghiện ngập, hay là cái vòng kim cô mang tên "cứu rỗi".

Chỉ biết nó càng chống cự, xiềng xích càng siết chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top