Chương 6: Cậu quyến rủ tớ sao?

-Tanjirou: Tokitou Kun!

Tanjirou gọi mãi mà không thấy em trả lời hay có động tĩnh gì mà chỉ chăm chăm huấn luyện đám tân binh kia một cách hà khắc. Nhận ra được sự tập trung cao độ này ở em. Trong đầu cậu hiện lên một ý tưởng táo bạo. Nghĩ đến đây cậu cười thầm rồi nhón từng bước chân khe khẽ về phía em.

-Tân binh: Cậu ta là ai mà dám lại gần Tokitou vậy?(⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)~Thì thầm.

-Tân binh khác: Chúc cậu may mắn :))~Thì thầm

-Tân binh khác nữa: Thật dũng cảm. Mong cậu ấy còn nguyên vẹn trở về (⁠'⁠~⁠'⁠;⁠)~Thì thầm

Những tiếng xì xào ấy cũng đã đủ chứng minh Muichirou luyện tập đám tân binh này hà khắc đến cỡ nào.

Choàng. Tanjirou tiến tới khoác tay lên vai choàng lấy cổ em.

-Tanjirou: Đoán x...e..em....

Cảnh giác được ai đó, em liền nắm lấy tay cậu hất mạnh về phía trước khiến cậu ngã lăn ra sàn than đau.

-Tanjirou: Ây da! Đau đau!

Tay cầm thanh kiếm gỗ chĩa vào cậu.

-Muichirou: Tanjirou. Sao cậu lại ở đây?

-Tanjirou: Tớ đến để luyện tập....Thấy cậu tập trung quá nên trêu cậu cho vui. Ai ngờ....À cậu có thể bỏ kiếm ra được không (⁠'⁠~⁠'⁠;⁠)

-Muichirou: Tanjirou. Cậu liều lĩnh quá đó.

Em bỏ kiếm ra ngồi xuống đỡ cậu ngồi dậy rồi kiểm tra xem cậu thế nào.

-Muichirou: Cậu có bị sao không?

So với thương tích trong các cuộc chiến thì lần này không nhằm nhò gì đối với cậu cả. Cơ mà cậu lại ranh mãnh trả lời.

-Tanjirou: Có, tớ đau chỗ này nèk-Đưa tay lên

Muichirou nắm lấy tay cậu xoa bóp một cách dịu dàng. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của đám tân binh khi nhìn thấy mà thôi. :)) Trái ngược với sự dịu dàng của trí tưởng tượng đó Muichirou lại xoa bóp mạnh đến không ngờ. Chỗ đó đau lại càng đau hơn.

Khuôn mặt Tanjjrou tuy đau nhưng vẫn cố tỏ ra dễ chịu. Cậu nhìn lên khuôn mặt em. Trời ạ!!! Muichirou vẫn ngây thơ nở nụ cười nhìn cậu tay vẫn không ngừng xoa bóp mà không biết rằng cậu đang đau vcl :))

-Đám tân binh: Tụ..tụi tui cũng muốn được xoa bóp. Nãy cậu vung kiếm đánh tụi tui mạnh quá trời...(⁠'⁠~⁠'⁠;⁠)

Muichirou quay phắc sang, gương mặt lạnh lùng nói.

-Muichirou: Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Quay trở về vung kiếm 5000 lần cho tôi. Không xong thì đừng hòng đụng đến một hạt cơm~Ánh mắt hững hờ nhìn đám tân binh.

-Tanjirou: Ừmm à ummm Muichirou à...Cậu làm vậy thì có hơi...(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

-Đám tân binh: Tàn ác quá...(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)~khóc lóc các kiểu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều muộn khi hoàng hôn xuống.

Cơm tối đã được thịnh soạn xong. Từ thịt cá đến các sơn hào mĩ vị đều đủ cả. Mọi người cũng đã ngồi vào bàn đông đủ duy chỉ thiếu mỗi chủ nhân toà dinh thự này là chưa đến.

-Tân binh: Hình như Tokitou Kun chưa đến thì phải.

-Tân binh khác: Hay là cậu đến khu phòng riêng của cậu ấy gọi đi.

-Tân binh: Không không muốn đâu. Cậu ấy đáng sợ lắm. Tớ mà dám bước đến đó cậu ấy sẽ giết tớ mất.

Nghe vậy Tanjirou liền hớn hở xung phong.

-Tanjirou: Vậy thì để tớ đi gọi cậu ấy. Các cậu đói cứ ăn trước đi nhé.

-Tân binh: Vậy thì tốt quá!

-Tân binh khác: Nhờ cậu vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khu phòng riêng của Muichirou..

-Tanjirou: Em ấy sống ở đâu nhỉ? Hình như là bên này.

Nói rồi Tanjirou bước vô đứng trước cửa gọi vào.

-Tanjirou: Muichirou ơi!

.....

Không có động tĩnh.

-Tanjirou: Muichirou tớ vào nhé!

Vẫn không có động tĩnh gì, Tanjirou tháo dép bước vào nhà. Trong nhà cậu thấy mọi phòng đều đóng cửa duy chỉ thấy căn phòng phía cuối dãy hành lang là cửa lại mở toang.

Cảm giác có điều chẳng lành Tanjirou chạy vội ngay tới đó. Bước vào phòng cậu đã thấy....

-Tanjirou: Aaaaa M...mui...chirou!

Cậu thấy Muichirou đang tắm.....! Lúc này em ngâm mình trong làn nước nóng còn đang bay hơi nghi ngút. Để lộ bờ vai cùng tấm lưng nuột nà trắng mịn màng đẹp hơn cả con gái.

Tanjirou nhìn em ngon mà chảy cả máu mũi.

-Muichirou: Tanjirou à....Lại đây với em.

-Tanjirou: Không...không được đâu Muichirou! Chúng ta còn phải dùng bữa với mọi người nữa!

Bỗng em đưa chân lên, chiếc chân thon gọn trắng mịn kéo theo những mảng nước rơi xuống tạo nên những âm thanh tí tách. Nó như đang mời gọi cậu vậy. Lúc này em như một miếng mồi ngon. Hổ không xơi thì chỉ có thể là hổ ngu thôi.

-Tanjirou: Em quyến rũ anh!?

-Muichirou: Ừ hứm~Ánh mắt nhìn Tanjirou như thể cậu đã đoán đúng.

-Tanjirou: Vậy đừng trách sao anh mạnh bạo đó!

-Muichirou: Nào tới đây!

Nói rồi cậu từ từ bước đến chỗ em. Vừa đi vừa cởi bộ đồ sát quỷ đoàn ra.....

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Tui biết tui biết ^^ Đọc tới đây các cậu cụt hứng lắm chứ gì? Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh.(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠) Chap sau tui hứa sẽ bù đắp cho cái sự cụt cmn hứng này nên các cậu cứ yên tâm ;)

Tới đây thoii bái baii
iu các cậu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top