Chương 10: Tạm biệt em Muichirou
Tanjirou rơi vào vô hạn thành. Nơi đây mọi ngóc ngách trong không gian đều rất kì lạ. Nó như thể là một sự sống vậy. Tự ý di chuyển bất thường.
Tanjirou rơi xuống với một độ cao chết người. Tư thế rơi bất lợi khiến cậu không thể thi triển chiêu thức tiếp đất. Nhưng thật may mắn là anh Tomioka đã ở đó và cứu lấy cậu, anh ấy đã kịp nắm lấy áo cậu kéo lên.
-Tanjirou: Em cảm ơn anh Tomioka.
-Giyuu: Không có gì đâu.
Nơi đây nhiều quỷ vô số kể, cậu vừa phải đánh chúng vừa phải tìm Muzan. Trong lòng cậu bây giờ đang rất lo cho em. Mong rằng em ấy sẽ ổn.
Khoảnh khắc Tanjirou vừa ngã xuống vô hạn thành, cậu thấy bóng dáng em cũng rơi xuống nên đã rất lo nhưng khi thấy em rơi cùng anh Himejima thì cũng đã an tâm được phần nào.
Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu. Người đầu tiên ra đi là Trùng trụ Shinobu. Cô ấy là khởi đầu cho một chuỗi tang thương tiếp theo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một lúc lâu sau, Tanjirou chạm mặt với một thượng huyền. Mọi thứ đang rung chuyển dữ dội. Nó đang đến gần... Từ phía trên trần nhà, một thượng huyền quỷ rơi xuống đáp đất trước mặt Tanjirou.
Thượng tam: Đã lâu rồi nhỉ? Ta rất bất ngờ vì ngươi còn sống đấy. Kamado Tanjirou..
Tanjirou: Akaza!
Cuộc chiến sau đó đã nhanh chóng diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc khi tên quỷ ấy tự đả thương chính mình và rồi tan biến.
Cậu vì đã quá mệt mà mất dần ý thức, trấn thương khá nặng khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại và bước đi những bước tiếp theo thì cậu hay tin. Một tin mà khi mới nghe đến cậu đã không thể chấp nhận.
Quả truyền tin: Hà trụ Tokitou Muichirou-Đã chết.
Tanjirou tuyệt vọng, cậu quỳ xuống tay liên tục đập mạnh lên sàn gỗ, miệng không ngừng gào thét tên em trong nước mắt. Từng giọt lệ lăn dài trên má, từ từ rồi tuôn ra như suối. Những tháng ngày hạnh phúc bên em cứ hiện ra trong đầu cậu.
.....
Quay trở về thực tại, Tanjirou đã dùng tay đập lên sàn gỗ liên tục cho đến khi sàn gãy và đôi bàn tay rỉ máu. Nhưng cậu vẫn cứ làm thế mặc cho anh Tomioka đã ngăn cản. Bây giờ cậu đang rất đau đớn.
-Giyuu: Bình tĩnh lại đi Tanjirou!
Bình tĩnh? Anh Tomioka đang nhắc tới hai chữ "bình tĩnh" sao? Làm sao cậu có thể thể bình tĩnh được chứ vì người mà cậu yêu đã......chết mất rồi.....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 tháng sau..
Cũng đã được 3 tháng kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Tanjirou lúc bây giờ đã trở về lại trang viên của Muichirou khi xưa.
Nơi đây đã được tân trang lại vô cùng sạch sẽ. Cậu lướt qua từng gian phòng trong dinh thự, kí ức những ngày bên em cứ ùa về trong tâm trí. Cậu và em đã từng rất hạnh phúc khi ở đây. Chỗ này cũng đã từng rất ồn ào náo nhiệt nhưng giờ đây chỉ còn lại một nỗi cô đơn và tang thương.
Cái chết của em đã trở thành vết thương lòng quá lớn. Là cái bóng mà cậu chẳng cách nào có thể xoá nhoà. Cậu hận mình vì không thể bên em những lúc cuối đời, không thể bảo vệ được em. Em đã phải ra đi một cách đầy đau đớn, một cái chet chẳng thể nào đau thương hơn. Cậu được những người lúc ấy kể lại, khi ấy lại chẳng thể kìm nén những giọt nước mắt.
Trời cũng đã về khuya, Tanjirou ngồi trước hiên nhà, nơi mà cậu và em đã cùng trao nhau lời hứa.
-Tanjirou: Muichirou..Em ở bên đó giờ này chắc đang rất hạnh phúc nhỉ~Cậu tự độc thoại một mình, nước mắt bắt đầu rơi.
-Tanjirou: Ở bên đó em sẽ được gặp lại gia đình và người anh trai song sinh của em.
(Ad: Mọi người đang muốn hỏi là tại sao Muichirou chưa kể gì mà Tanjirou lại biết đúng không?? Thật ra là trong những ngày luyện tập ở Hà phủ em đã tâm sự với cậu về quá khứ của mình rồi )
-Tanjirou: Không biết em ở bên đó còn nhớ anh không? Còn anh bên này lại rất nhớ em, nhớ về vẻ đẹp hồn nhiên của em, nhớ cả về khoảnh khắc tuyệt đẹp mỗi khi em cười nữa... Em cười lên rất đẹp đó em có biết không?
-Tanjirou: Muichirou à. Còn điều này không biết em đã biết chưa? Là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em tại cuộc họp đó anh đã ngỡ rằng mình đã nhìn thấy thiên thần cơ
-Tanjirou: Còn lời hứa nữa...Chẳng phải hai chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau rồi sao?
Cậu cúi người xuống đưa tay gạt nước mắt.
-....: Đừng khóc Tanjirou.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu vội vã ngước mặt lên nhìn thì cậu thấy...cậu thấy em. Tanjirou chẳng thể tin vào mắt mình nhưng thực sự Muichirou đang hiện diện trước mắt cậu.
-Muichirou: Thật mừng vì được gặp lại anh Tanjirou~Em cười, hai tay khoác ra sau lưng cúi người xuống nhìn cậu.
Tanjirou bật dậy ôm trầm lấy em. Cậu ôm em như thể không muốn đánh mất em lần nữa.
-Muichirou: Em..em rất muốn được ở bên anh...nhưng..nhưng mà...~Em bật khóc.
Tanjirou thấy vậy cậu rất thương em, thương cho cả truyện tình của hai ta.
-Muichirou: Thời gian của em sắp hết rồi. Em chỉ muốn nói vài lời cuối cùng với anh thôi (^‿^)
Cậu nhìn em ánh mắt ngấn lệ biểu đạt rằng không muốn em rời đi nhưng vẫn ngồi xuống nghe em nói.
-Muichirou: Chị Kanao ấy anh biết không? Cô ấy đã liều mình, không màn nguy hiểm lao vào tiêm thuốc cho anh khi anh hoá quỷ. Chị ấy thực sự rất thích anh....
-Tanjirou: ....~Cậu im lặng.
-Muichirou: Em muốn...em muốn anh được hạnh phúc. Nên xin hãy thành thân với chị ấy. ^^
Tuy lòng em không cam chịu, nước mắt như muốn tuôn trào ra lại bị em kiềm lại nhưng Muichirou em lại muốn cậu được hạnh phúc.
Tanjirou đăm đăm suy nghĩ hồi lâu, cậu không muốn thế nhưng lại đành buông xuôi.
-Tanjirou: Được. Nếu đó là yêu cầu của Muichirou~ Cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.
-Muichirou: Thế thì tốt quá ^^
-Muichirou: Tanjirou!
-Tanjirou: Em nói đi.
-Muichirou: Em muốn ôm anh lần cuối.
Nghe được điều đó cậu liền ôm trầm lấy em. Cậu không muốn rời xa em. Nhưng số phận đã định sẵn từ đầu rồi. Rằng em và cậu sẽ chẳng thuộc về nhau.
-Muichirou: Anh Tanjirou nè! Anh nghĩ gì về duyên kiếp?
-Tanjirou: !
-Muichirou: Nếu có kiếp sau thì sao? Nếu có kiếp sau....
Chưa kịp để Muichirou nói hết câu, cậu đã nghẹn ngào trả lời.
-Tanjirou: Nếu có kiếp sau anh sẽ đến và nói yêu em
-Muichirou: Ừmmm ^^
...
-Muichirou: Cho em ôm anh thêm một chút nữa rồi nửa đời sau em trả anh lại cho chị ấy...
Thời gian đã hết! Em tan biến theo làn sương mù mờ ảo để lại cậu với nỗi đau thương chẳng thể nào xoá lành.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kiếp sau...
Nhà Kamado
-Nezuko: Dậy đi. Anh Tanjirou. Sắp muộn học tới nơi rồi đó!
_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _
Hi các cậu ^^ Trong chap này tớ đã đổi cách xưng hô em-anh để phần nào xúc động hơn về cuộc tình đau buồn này :))
Như lời mở đầu đã nói tớ đã nhắc đến việc đã nghĩ ra cái kết cho bộ truyện này. Nhưng thực ra tớ đã nghĩ ra 3 cái kết lận. Kết 1 là SE Tanjirou ngồi đó độc thoại và chẳng thể gặp lại Muichirou. Câu chuyện kết thúc!! Kết 2 là OE Muichirou chết. Tanjirou độc thoại và gặp lại Muichirou. Kiếp sau cậu gặp em và câu chuyện kết thúc!! Mở ra một cái kết mở để độc giả tự suy diễn. Kết 3....ừm ^^ các cậu biết rồi đó. Tớ đã chọn kết 3. Đó là HE.
Nhưng các cậu đừng mừng vội vì nó cũng có thể trở thành SE hay thậm chí là BE. Nên là phải đợi chap cuối thì ta mới biết được.
Z thôi bái baii ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top