1:cảm xúc

Cậu-Muichirou
Anh-Tanjiro
......:-lời thoại
"....."-suy nghĩ
OOC
______________________________
Từ lần quen biết và làm quen với Tanjiro ở Làng thợ rèn trong lòng Muichirou đã lâng lâng lên một cảm xúc khó tả thành lời.
_______________________________
Cậu rất hay suy nghĩ và nhớ tới anh mọi lúc.có những lần cậu phải tự đập đầu mình để ngăn cản bớt những dòng suy nghĩ về người con trai ấy.
Cậu muốn gặp anh mỗi ngày,mỗi giờ và mỗi phút.Muichirou cũng thắc mắc rằng không biết anh cũng có cảm xúc này giống cậu không?
Nhưng mà có lẽ cậu cũng có đáp án cho cậu hỏi này rồi
_chắc là không.
_______________________________
Sau buổi họp trụ cột bàn về vấn đề ấn diệt quỷ và buổi tập luyện cho các thành viên cậu quyết định đến thăm Tanjiro đang ở trang viên Điệp phủ bởi vì cậu đã nhớ anh chàng kia nhiều lắm rồi.
Lúc cậu vừa tới thì đã bắt gặp một chàng trai đội đầu heo rừng trông kì lạ đang mở cửa đi ra ngoài từ phòng của Tanjiro.Vừa nhìn thấy anh,đôi mắt xanh ngọc của cậu sáng lên như vừa nhìn thấy một món bảo vật quý giá vậy.Cậu nhanh chân lướt qua người con trai kì lạ ấy mà vào thăm anh.
Tanjiro khi vừa nhìn thấy cậu đã vui hẳn ra bởi vì anh cũng có "một chút" nhớ về cậu và mong cậu ấy đến thăm mình.
Tanjiro:a! Chào em Tokitou-kun!
Tanjiro vừa nói vừa vãy tay chào cậu
Tanjiro:vết thương em chưa lành sao mà lại qua điệp phủ vậy?
Cậu vừa cười vừa trả lời câu hỏi của anh
Muichirou:vết thương của em đã lành rồi ạ!em chỉ đến đây thăm anh thôi!
Tanjiro:vậy sao! Cảm ơn em nhé!
Môi anh cong lên nở rộ một nụ cười tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết.nó như một bóng đèn soi sáng trái tim của Muichirou hiện tại.
Cậu đơ hẳn ra sau khi chứng kiến nụ cười chết người đó.
Anh thấy cậu như vậy thì liền lay cậu.
Tanjiro:Tokitou-kun?em ổn chứ?trông em bờ phờ quá bộ có chuyện gì sao?
Muichirou:"vâng có chuyện thật. chuyện là tim em sắp rớt ra khi vừa thấy anh cười đấy" và tất nhiên là cậu không dám nói ra suy nghĩ của mình rồi
Muichirou:không có chuyện j đâu ạ anh đừng bận tâm!à mà vết thương của anh sao rồi đã đỡ hơn chưa?
Tanjiro: vết thương của anh đã ổn hơn nhiều rồi chắc sẽ sớm bình phục thôi!cảm ơn em nhé!
Vừa nói xong Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.
2 lần đón nhận cú sóc liên tiếp khiến cậu không thể kìm chế cảm xúc mà mặt bất giác đỏ lên tới mang tai.
Anh cũng nhận ra hành động của mình có hơi thái quá nên nhanh rút tay lại mà xin lỗi cậu.
Tanjirou:xin lỗi em nhiều nhé! Chỉ là do thói quen của anh hay lm với Nezuko em đừng bận tâm tới nó nhé!
Muichirou nghe vậy lòng có chút không vui vì nghĩ anh chỉ coi mình như người em
Muichirou: em không để tâm đâu.
Cậu nói với giọng có phần hơi buồn chán
Tanjiro: à mà cũng trễ rồi em nên về đi Tokitou-kun kẻo trời lại tối thêm nữa đấy
Cậu nghe vậy cũng ậm ừ với anh
Muichirou:vậy thì em về đây,anh phải mai khỏe đấy mới để có thể luyện tập cùng em được.
Tanjiro: anh biết rồi! Em về cẩn thật nhé!
Cậu chào tạm biệt anh rồi mở cửa đi ra ngoài.
Có lẽ cậu nhận ra được thứ mà mình phải bảo vệ rồi đó là nụ cười của anh nó sáng và lấp lánh hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp.
Sau hôm nay thì cảm xúc của cậu dành cho anh nhiều hơn nữa rồi.
______________
Ở trong phòng đôi môi của Tanjiro không kìm được mà nở lên một nụ cười đáng sợ vô cùng. Có lẽ anh ngày càng mê cậu hơn nữa rồi. Giọng anh run run mà thì thầm nói
Tanjiro:a~ sao em có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ Mui-chan,làm sao anh có thể chịu nổi cơ chứ.
Genya ở kế bên nhìn Tanjiro mà không hiểu anh đang bị gì.
__________________________________
Góc nhỏ của tác giả:
Truyện sẽ không có lịch đăng cụ thể.
Nếu được thì 1-2 ngày tớ sẽ đăng một chap.
_tớ là tay mơ mới vào viết truyện ạ nên có gì mọi người góp ý cho tớ biết để sửa nhé chứ đừng chửi mình quá nặng lời ạa😢
Nếu có sai lỗi chính tả thì mong cậu có thể nhắc cho tớ nhé<3
Mong mọi người ủng hộ tớ ạa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top