internet

tanjiro có một cậu người yêu cách xa mình hàng nghìn cây số, họ quen nhau tới nay cũng đã được bốn năm, ấy vậy mà lại chưa từng một lần giáp mặt. mỗi khi cả hai sắp xếp thời gian để gặp nhau thì lại có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. tanjiro yêu cậu ấy từ năm cuối cao trung, họ quen nhau qua một trò chơi, tuy bây giờ game cũng đã sập rồi nhưng tình cảm của cả hai thì vẫn gắn bó khăng khít lắm.

người yêu của tanjiro có một cái tên rất hay, là tokito muichiro, mu trong muichiro có nghĩa là vô trong vô hạn. muichiro cũng rất đẹp, thật lòng mà nói tanjiro cũng không biết nên miêu tả vẻ ngoài của em như thế nào nữa vì "đẹp" thôi là chưa đủ. người yêu của tanjiro đẹp, đẹp vô cùng đẹp. em có đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc đen dài ngang lưng đôi lúc sẽ được muichiro buộc lên và hẳn là người yêu tanjiro cũng là một người khá nghịch ngợm với phần đuôi tóc được nhuộm lên một màu xanh nổi bật. em kém tanjiro một tuổi, hiện là học sinh năm hai của trường kiến trúc.

đôi lúc tanjiro tự hỏi, muichiro có thật sao? và mình, một kẻ bình thường như này lại có thể yêu môt người tựa thiên thần hay sao? cũng chính vì suy nghĩ ấy mà khao khát được gặp em, được ôm em, được hôn em thật nhiều luôn hiện hữu mà cháy bỏng trong tâm trí tanjiro.

hôm nay tanjiro có tiết học vào buổi tối, sau đó lại còn tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn khuya nên thành ra khi về tới nhà thì cũng đã là nửa đêm. căn hộ ở ghép của sinh viên bọn họ tối om không có lấy một ánh đèn. tanjiro đưa tay mở công tắc đèn, inosuke thì đi làm thêm tới gần sáng mới về, zenitsu thì tham gia tụ tập với mấy đứa cùng khóa. dẫu sao thì cũng phải khóa cửa đoàng hoàng trước khi đi ngủ.

tanjiro về phòng, tay cởi áo khoác, tay bật điện thoại, tiếng tinh tinh phát ra từ điện thoại. tin nhắn zenitsu báo sẽ không về trong nhóm chat của ba đứa, bài đăng mới nhất của inosuke chụp cô bóng lưng cô bạn đồng nghiệp aoi đang tẩn một tên xăm trổ,... cùng vài chục cái thông báo nữa. tanjiro lướt qua hết, kéo đến phần cuối cùng của mục thông báo, ánh mắt sáng lên, cậu vui vẻ ấn vào tin nhắn của muichiro.

[rất nhiều deadline.]
‹hình ảnh›

muichiro selfie cùng đống bản vẽ trông đến là nhức mắt. tin nhắn được gửi từ một giờ trước. hai ngón cái của tanjiro lướt trên bàn phím điện thoại, nhanh chóng soạn ra một tin nhắn:

[cố lên, có anh thức cùng em rồi! anh vừa về tới nhà.]
[(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡]

tài khoản của muichiro hiện trạng thái hoạt động từ 40 phút trước bỗng chốc hiện lên đốm sáng xanh, muichiro xem tin nhắn gần như là ngay lập tức, em cũng bắt đầu soạn tin nhắn. nhưng viết được một chút rồi lại xóa, rồi lại lách tách gõ chữ rồi lại thôi, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng muichiro quyết định gọi điện thẳng.

tanjiro vui vẻ nhận điện thoại nhưng khi vừa trông thấy quầng thâm đậm và vẻ mặt như thiếu ngủ nhiều ngày của người yêu đã khiến cậu giật mình. dạo gần đây cả hai đứa đều bận rộn với kì thi của riêng mình vậy nên việc thường xuyên video call với nhau đã dần bị quên lãng.

"bốn ngày."

muichiro mở lời, em đặt điện thoại tựa vào một vật gì đó, bản thân thì nằm gục xuống bàn, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía điện thoại:

"em chưa ngủ, bốn ngày."

"em làm bài không tốt, giáo sư nói nó thật tệ, em đã phải làm lại, hạn nộp là ngày kia."

"em... muốn ngủ, tanjiro."

tanjiro thật sự hoảng loạn, cậu chỉ muốn vươn tay xé toạch cái vách ngăn mang tên "khoảng cách địa lý" kia mà tới bên cạnh muichiro, ôm lấy em, bao bọc cho em trong giấc ngủ ngon. chắc chắn em đang mệt mỏi lắm.

ánh mắt mơ màng nhìn tanjiro đột nhiên chảy ra một dòng nước, khóe môi em mấp máy, mãi sau mới có thể nói thành lời:

"em ghét bọn mình thế này. tại sao chúng ta không thể gặp nhau?"

tanjiro chẳng biết đáp ra sao vì chính cậu cũng vậy. yêu xa suốt bốn năm, tình cảm cả hai dành cho nhau chỉ có lớn dần chứ chẳng bao giờ phai nhạt đi. dẫu biết rằng vào một tương lai không xa họ nhất định sẽ gặp nhau nhưng giờ đây muichiro cần cậu - khi mà tanjiro lại chẳng thể có mặt. duy chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ khiến tanjiro như muốn điên lên rồi.

muichiro vẫn nói, giọng em lạc đi trong tiếng nấc:

"em ghét yêu xa!"

tajiro nhìn người yêu cách một màn hình, bao tâm tư tình cảm ngay giờ phút ấy lại muốn bộc lộ ra cho bằng hết, kể cả những uất ức, tủi thân mà bản thân luôn ém nhẹm.

tanjiro, ấy vậy mà lại bị một câu nói của người yêu làm cho tan biến sạch:

"nhưng em vẫn thích tanjiro rất nhiều."

tanjiro ngơ ngác rồi bật cười. tuy rằng đã nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra hai vài đỏ ửng.

phải rồi, là do em vẫn thích tanjiro rất nhiều còn tanjiro, vẫn yêu em vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top