extra. về
đêm hôm đó, hoài nam khóc. tấn khoa cũng chẳng kiềm được bản thân. cả 2 cứ thế nằm bên nhau, chẳng ai nói với ai câu nào vì bản thân họ biết đây là lần cuối rồi.
hoài nam cứ thế đi biệt tích 1 năm trời, chẳng ai biết được tí thông tin nào của em. tấn khoa dăm ba tháng lại xuống nha trang tìm tung tích của hoài nam, tất nhiên là chẳng có rồi.
thanh lâm thấy dáng vẻ dằn vặt của tấn khoa, lâm không nói gì. chắc có lẽ cả team chỉ biết mình anh biết hoài nam đang ở đâu và làm gì. sau tất cả, nam chọn đi đến một đất nước khác, bắt đầu ở vùng trời mới, một chặng đường mới.
1 năm qua, là quá ngắn để tấn khoa ổn định lại tinh thần. tấn khoa cùng team vẫn đánh và giữ vững được phong độ vốn có. chỉ là, nhìn sâu vào đôi mắt biếc của tấn khoa. người hâm mộ vẫn thấy được một nỗi buồn thăm thẳm.
1 năm qua, là quá ngắn để người hâm mộ quên được hình ảnh thân thuộc trên sàn đấu của sgp red ngày ấy. ngần ấy thời gian, hoài nam không có một bài đăng nào trên mạng xã hội, chẳng ai biết em sống có tốt hay không, cuộc sống có thuận lợi hay không. người ta chỉ biết ngày em đi, có 1 đinh tấn khoa đã khóc rất nhiều.
1 năm qua, cả nhà saigon phantoms vẫn luôn nhớ đến sgp red, một cậu trai răng khểnh hay cười. trung hiếu vẫn ngồi ở góc phòng đó lặng lẽ nhìn sài gòn về đêm. thành phố vẫn nhộn nhịp, ngôi nhà nhỏ của họ vẫn ồn ào. 1 năm trôi qua mọi thứ vẫn vậy, tất cả vẫn sống rất tốt. vẫn yêu thương nhau và hơn thế nữa, saigon phantoms vẫn rất nhớ giọng nói trầm ấm, nụ cười và cả hoài nam.
và nếu có thể, tất cả đều muốn cậu xạ thủ đó quay về.
_____________________
nhưng rồi, đấu trường danh vọng mùa xuân năm đó. xạ thủ số 10 đã trở lại, ở hàng ghế khán giả. em về chẳng nói chẳng rằng, thanh lâm cũng không biết em về từ khi nào và ở đâu. đêm chung kết đó, người ta thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở khán đài. răng khểnh xinh xinh hé cười. nụ cười của sự hạnh phúc và hãnh diện. ngôi nhà thứ 2 của cậu trai này ngày càng giỏi lên ấy nhỉ.
ở một góc nào đó trong phòng chiến thuật, lai bâng nhăn mày cố làm rõ hình ảnh con người nhỏ nhỏ ở phía dưới khấn đài mà bản thân nhìn thấy khi nãy.
" ê chúng mày ơi, thằng ngồi ở dưới sân khấu sao giống anh rin quá vậy "
" bánh ơi anh nhớ red quá anh khùng hả, ảnh bỏ tụi mình đi cả năm ùi " hữu đạt chịu rồi đấy, nó cũng nhớ anh red.
" vl đéo tin được là anh din bỏ tụi mình đi được 1 năm rồi á, sao kêu ngôi nhà thứ 2 mà đi không dìa nhà luôn zị? " cá gêm ming bất mãn.
" ê giờ tụi mình ẵm cái cup vô địch quốc nội 7 lần liên tiếp thì anh rin có về không? "
" khùng hả quý, nó không đi thì thôi chứ đi được rồi sẽ không về đâu " thanh lâm lên tiếng.
" thôi thôi, chung kết mà mấy đứa. đánh đàng hoàng đi, có khi nay rin bay về coi á bây "
" má ơi, anh titian làm như red của em là vong mà bay đi bay dề " tấn khoa cũng nhớ ẻm lắm.
" red nào của mày zị khoa? lúc người ta ngỏ lời thì từ chối mà? " công vinh không nhịn được buông một câu đâm chọt, hồi lúc cái mỏ dữ lắm mà sao giờ nhớ nhung gì?
" thôi không nói nữa, một hồi là khoa nó chui vô toilet khóc xong kẹt ở trỏng là zeref ra đánh á, em không chịu như vậy đâu nhé "
" ủa má thằng đạt, được anh đây sụp pọt còn đòi gì nữa "
" thôi thôi xin đấy, là có thật sự là bàn chiến thuật không " chigo đã lên tiếng.
__________________
" VÀ THÔI RỒI ONE STAR ƠI, SAIGON PHAMTONS ĐÃ GIỮ ĐƯỢC NGÔI VƯƠNG CỦA HỌ RỒI "
vô địch rồi, vinh quang đã về rồi. sao nam chưa về nữa vậy nam ơi?
vui cũng vui đấy, nhưng thiếu anh lớn hoài nam thì niềm vui nó đã không trọn vẹn nữa rồi.
nhưng, hình như có cái gì ấy nhỉ? sao hôm nay tùng hoạ mi nhìn dưới khán đài cười tươi thế?
" ÔI KÌA, HÔM NAY CÓ MỘT BẤT NGỜ TO LỚN DÀNH CHO SAIGON PHAMTONS ĐẤY NHÉ. MÓN QUÀ NÀY NÓ CÒN TO LỚN HƠN CHỨC VÔ ĐỊCH NỮA "
cả team nhìn nhau ngơ ngác, tưởng quả lật kèo 4-3 là bất ngờ lớn nhất rồi chứ nhỉ?
" RED ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở TRẬN CHUNG KẾT NÀY THẾ NÀY. BÂNG ƠI, QUÝ ƠI, FISH ƠI, KHOA ƠI, ĐẠT ƠI, SGP RED VỀ RỒI. ĐÃ VỀ THẬT RỒI "
cả ngàn giấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu các thành viên, ý là giỡn hay thật vậy bây?
" ủa ông tùng nay sảng đá hả bây "
" thằng quý bán độ của ổng đúng không "
" đụ má sao hay đùa quá "
" bộ vong hay gì mà đi mây về gió vậy "
" hỏng ấy em phóng xuống khán đài kiếm ảnh được không mọi người "
" mày phóng xuống là anh phóng sinh mày luôn á "
ừ đấy, chỉ vì câu nói đó mà cả đám loạn hết cả lên. nói không tin là không đúng, nhưng mọi thứ nó ập đến nhanh quá họ chưa kịp định hình vấn đề.
" hơ hơ, bọn này nghe xong rồi xịt keo cứng ngắc luôn rồi các bạn ơi. red ơi lên camera nào " tùng mõm thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng giải quây.
" làm sao mà tin được, đến cả em còn không tin được nữa mà. xạ thủ số 10 trở lại rồi " thanh âm của đức huy vang lên.
vậy là thật à? anh của chúng nó về thật à? hoài nam về thật à, sgp red trở lại thật sao?
camera lia tới, hoài nam chẳng còn đường lui nữa. nam chỉ biết lấy tay che mặt, ra hiệu cam lia đi nhanh nhất có thể. saigon phantoms như vỡ oà, tấn khoa phóng xuống ôm chầm lấy hoài nam trước bao nhiêu ánh mắt.
" red về rồi, nhớ anh quá "
" khoa ơi buông anh ra đi "
" anh rin đi biệt tâm biệt tích cả năm trời rồi về ung dung xem bọn em đánh quá nhỉ? phạt anh bao bọn em ăn nhé " lai bánh lên tiếng, hình như hơi sụt sùi nhỉ.
" cái lồn má, bộ anh người cõi trên hay gì mà lúc ẩn lúc hiện vậy " quốc hận nhớ thằng anh này lắm rồi.
" vãi cả lồn, đéo tin được. thằng rin nó về thiệt rồi anh titan ơi " thanh lâm hét lên.
" mọi người ơi, đang ở sân khấu á, mình vô hậu trường nói chuyện nha " hoài nam trấn an.
nghe em bé nói, tấn khoa nhanh chóng bế em lên, thong thả xách em vào hậu trường. đúng ý em chưa?
" ủa gì vậy bây? " phúc lương ngơ ngác.
" làm gì khó coi dữ vậy trời, lai bánh bế thầy lên thầy úp nó coi em "
" mày mới khó coi á quý " công vinh nhăn mặt, trẩu có tổ chức là đây à mọi người.
" được rồi, 1 năm qua anh ở đâu, làm gì "
" khoa ơi anh đâu phải tội phạm đâu, sao em thẩm vấn anh dữ vậy "
" anh thì hay rồi, em nhớ anh lắm đó "
" tại khoa đuổi anh đi mà "
" bây giờ em không đuổi anh nữa, anh ở lại với em, nhé? "
" nhưng mà.. "
" em đủ tiền nuôi anh cả đời, em nói rồi. không đi đâu hết, ở lại với em. em nuôi "
" có là gì của nhau đâu mà gia trưởng vữ vị chài "
hoài nam ẩn ý muốn tên nhóc đó ngỏ ý với mình. thế nhưng, tấn khoa không tỏ tình, tấn khoa chỉ nhìn em.
" nếu trái tim này biết nói, nó sẽ chỉ kêu tên anh thôi, hoài nam ạ "
" dạaa "
tấn khoa bật cười, em lớn của gã dễ thương quá đỗi rồi. tấn khoa nâng mặt em lên, thơm khắp mặt xinh.
" khoa ơi đừng thơm nữa, xệ má huhu "
" haha em bé đáng yêu quá, em bé đói không. mình đi ăn nhé, em bé gầy đi nhiều quá "
" anh đói òi, đi ăn ạ "
" được rồi, em bé ngồi ngoan đợi em lấy đồ nhé "
bóng tấn khoa đi vừa khuất, thanh lâm đã đến ghẹo hoài nam đỏ cả mặt.
" úi chà, xem ai 1 năm trước bảo sẽ đi nơi khác để quên khoa mà giờ lại ngồi yên cho người ta bế kìa, đúng là đồ simp lỏ "
" anh dép im nha. tại lúc đó tui giận tấn khoa quá mới như vậy, chứ tui yêu ẻm lắm "
phúc lương đứng cạnh nghe mấy lời này cũng bĩu môi khinh khỉnh.
" anh rin đi mới 1 năm thôi mà thằng khoa nó thay đổi nhiều quá, đúng là có tình yêu nó khác hẳn "
" tất nhiên ùiii, tui đẹp trai vậy mà. chắc chắn là ẻm không muốn làm mất tui rồi hehe "
" má ơi thấy gớm quáaa, mà mày đi ăn không "
" tui đi ăn với khoa ời, mấy người hỏi tấn khoa có muốn đi chung hong "
" em không nhé, em muốn đi với hoài nam cơ. hôm sau đi ăn mừng hoài nam trở về nhé. giờ tụi em đi date "
không biết từ bao giờ, tấn khoa ở sau lưng em bé. khoa dứt khoát từ chối và nắm tay hoài nam dẫn đi. để lại 6 con người đầy khinh bỉ họ.
" anh nam muốn ăn gì hả "
" anh hong biết nữa, anh ăn gì cũng được "
" ăn cơm sườn nhé "
" hoy ăn cái đó khó nuốt lắmm "
" bún bò thì sao hả "
" anh ngán thịt bò "
" phở gà được không rin "
" anh hong thích thịt gà "
" được rồi, hoài nam muốn ăn đấm không? "
" sao khoa quát anh, anh ăn gì cũng được mà " mèo con rưng rưng uất ức.
" thế ăn em không "
" hoy mình đi ăn pizza đi, lâu rồi anh chưa được ăn "
tấn khoa chỉ biết cười trừ thôi, chắc hoài nam chưa muốn.
" tấn khoa muốn ăn ở tiệm hay mua về, ở nhà bây giờ mọi người đang đợi anh. ồn lắm đấy "
" tụi mình đi date mà, sao lại về nhà "
hoài nam cười xinh hôn má người lớn hơn. suýt thì em quên, tụi mình bây giờ đâu còn là tình anh em nữa.
" hoa trên ngực áo, người ở trong tim "
chúng ta bây giờ, đã là một phần của nhau. là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. ta bên nhau bốn mùa, tình yêu này gió thổi không bay, lửa đốt chẳng cháy, là khúc tình ca vang mãi chẳng ngừng.
" khoa ơi, thế giờ bọn mình là gì "
" là thân ái, thân mến và trọn đời "
hoài nam cười híp cả mắt, tấn khoa hôm nay văn vở quá. nhưng mà em yêu.
tấn khoa nhớ nhung còn người trước mặt cả năm trời có lẻ, bây giờ đứng trước em. gã chỉ muốn đem em giam vào tay của bản thân.
yêu thương của đinh tấn khoa, có thể định nghĩa là phạm vũ hoài nam.
hôm nay là ngày đặc biệt đối với khoa. ngôi vương đã giữ được, người trong lòng cũng đã về. còn gì hơn nữa nhỉ?
tấn khoa đưa em đi những nơi trước đây em muốn đi với gã. trời hà nội hôm nay se lạnh, 2 con người tay đan tay, trong lòng đương nhiên vang lên khúc ca tình yêu.
" khoa ơi đừng ôm anh như thế, nhỡ người ta thấy là không hay đâu nhé "
" khi nãy em bế vào hậu trường trước mắt bao nhiêu người rồi còn gì "
" bởi vậy nên mới phải cẩn thận đó, người ta sẽ mắng tấn khoa đó "
" em muốn nắm tay trong ánh bình minh chứ không phải vạn cái hôn trong buổi chiều tà. nam ạ "
đừng ai hỏi 2 nhỏ này yêu tới đâu rồi, vì rõ ràng là họ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường thôi.
___________________________
card hoài nam về rồi mấy nàng ơii, đáng iu vô cùng tận luônnn.
đã cập nhật lúc 13:20 21/07/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top