extra. đi
hoài nam đã từng nghĩ bản thân chẳng có gì nổi trội.
mỗi đêm, hoài nam luôn tự hỏi bản thân là ai và là gì trong xã hội này? không phải một tuyển thủ xuất sắc nhất, cũng không phải một streamer nổi trội, càng không phải là một người bình thường.
em luôn là chủ đề bàn tán của những người xấu ngoài kia. họ cho rằng em không đáng được vào saigon phantom.
tại sao nhỉ? em cũng rất cố gắng mà.
là lứa 9x nên việc bản thân bị so sánh với các em 2x là việc dễ hiểu, em cũng không quan tâm. vì đơn giản bản thân là người duy nhất không phải thần đồng ở saigon phantom mà, nhỉ?
em cứ thế chìm trong suy nghĩ tiêu cực, thuốc lá ngày càng nhiều, mắt càng thêm thâm, tinh thần thì bị dày vò. em cứ sống, như hồn em mất rồi.
đời mà, nó vô thường lắm. có lúc vinh lắm lúc trầm, lên xuống ai mà biết được, nhưng mà em chưa từng trải qua cảm giác được người khác công nhận đã phải hứng chịu hàng nghìn lời chỉ trích.
chưa cảm nhận được mấy tia nắng, đã hứng trọn cả cơn mưa.
và hoài nam đã yêu, đã từng rất yêu một người. yêu sâu đậm đến nổi quên cả bản thân cũng cần được yêu như thế. em luôn hy sinh và nhận cái thiệt về mình để người thương của em được hạnh phúc. nhưng, khổ nỗi người đó lại chẳng mảy may quan tâm đến tấm chân tình đó của em.
gã ta trêu đùa nó, chà đạp lên nó một cách thậm tệ. cho mảnh tình đó hy vọng, xong lại chính tay mình dập tắt nó. hoài nam đã không ít lần khóc đến chết đi sống lại chỉ vì con người đó.
hữu đạt đã khuyên em từ bỏ rất nhiều, công vinh luôn cố gắng cho em thấy điểm tệ ở chàng trai kia, quốc hận công tác tư tưởng em nhiều lần nhưng tất cả đều bất thành. cả 3 chỉ biết lắc đầu và thầm cầu cho anh mình đừng làm điều dại dột.
___________________
chuyện gì tới cũng phải tới. cả team làm sao quên được cái ngày hôm đó, cái ngày mà hoài nam thông báo bản thân sẽ rời đội hình, out team vĩnh viễn.
vậy là từ nay sẽ không còn sgp red nữa à? từ nay hữu đạt sẽ phải tự đi một mình, ngọc quý sẽ không còn ai nói chuyện, lai bâng sẽ chẳng còn ai chơi cùng, cá gêm ming sẽ không còn cơ hội bóc mẽ sự thật về ét gờ pê rẹp nữa à? và thế hơn nữa, kể từ hôm nay tấn khoa sẽ mất đi một cái đuôi. mất đi một người mà nó luôn cho là phiền phức, tìm mọi cách để đuổi đi. uầy nghe có vẻ, cũng có buồn đấy.
lai bâng đã hỏi em rất kỹ, xem em đã thật sự chắc chắn hay chưa.
" rin chắc chắn rồi chứ, bây giờ quay đầu vẫn kịp mà "
" anh chắc rồi, bánh ở lại mạnh giỏi nhé "
" red ơi em còn nhiều cái chưa biết lắm á, anh ở lại chỉ em thêm đi "
" đạt ơi anh phải đi mất rồi. đạt hỏi anh dép nhé "
" cái lồn má sao rin đi không báo gì hết vậy "
" đụ má báo rồi mày có cho tao đi không hả thằng báo "
" trước khi đi anh din kể cho em nghe mấy cái anh giấu được không, mốt em lên khui từ từ cho mấy bạn fan đỡ nhớ "
" má thằng cá, mày còn ten vừa thôi chứ. mày ở đây thiếu gì cái để khui "
ừ thì, có vẻ không giống chia tay lắm. thoạt nghe, sẽ chẳng ai nghĩ đây là điểm cuối hành trình của sgp red cả. tất thảy 8 người đều rất ồn ào và náo nhiệt, y như cái sảnh chờ free fire vậy. 8 người đều lớn hết cả rồi, có gì cũng sẽ giữ trong lòng thôi. người ngoài làm sao nghĩ được 7 người kia đã buồn thế nào khi mất đi một người anh, người em đã luôn ủng hộ họ trong suốt cả hành trình dài cơ chứ.
cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đây là ga cuối của chuyến tàu đi cùng rin - red và hoài nam, sau này dù có ra sao, vẫn hãy cầu nguyện cho nhau những điều tốt nhất nhé.
nhưng hình như thiếu mất cái gì ấy nhỉ? cái gì đó rất quan trọng đối với sgp red và phạm vũ hoài nam.
à, đinh tấn khoa. là người hoài nam dùng cả tâm can để yêu. tấn khoa không chấp nhận cái thứ tình cảm ấy, hết lần này đến lần khác phủi bỏ nó. dậm đạp lên nó một cách nhẫn tâm nhất. đến tận bây giờ, khi nghe tin red sẽ rời đi, gã vẫn không tin được. sao có thể chứ, con người đó mới hôm qua còn lẽo đẽo theo gã nói rằng sẽ không đi đâu nếu gã chưa đồng ý quen em cơ mà? sao hôm nay lại đột ngột rời đi như vậy? thất hứa à vãi chưởng.
saigon phantom vẫn giữ chân được hoài nam ở lại đêm cuối, cả bọn ăn chơi bét nhè. hết đi nhậu rồi karaoke xong lại khóc ầm lên không muốn nam đi, hoài nam phải chật vật dỗ đám trẻ đến tận đêm mới được về phòng ngủ. nhưng đám trẻ này lại không có tấn khoa. không biết từ bao giờ, tấn khoa đã trốn lên sân thượng ngồi trầm ngâm. nó không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu. nó chỉ ngồi yên đó nhìn trời đất lặng thinh. nó cũng chẳng biết mình ở đó bao lâu, nhưng chắc đủ lâu để thanh lâm lên sân thượng tìm. thanh lâm nhẹ nhàng ngồi xuống. không nhanh không chậm cất lời.
" cái này anh hỏi thật mày nhé khoa, 2 năm qua mày có rung động với thằng rin bao giờ chưa "
" chưa từng và sẽ không bao giờ "
" vậy sao lúc nó muốn rời đi, mày một mực ngăn cản? "
" em không có "
" mày đừng tưởng anh không biết, rin nó muốn đi lâu rồi, nó kể với mày đầu tiên. mày phản đối nhất định không cho nó đi "
" em chưa tìm được người thay thế anh ấy thôi nên chưa muốn anh ấy đi, vậy thôi "
" thừa nhận đi, trong lòng mày. không nhiều cũng ít đã có hình bóng nó rồi. nếu muốn cứu vãn thì nhanh đi tìm nó đi. sáng mai nó bay sớm đấy "
" nói linh tinh "
tấn khoa đứng dậy và bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn thanh lâm lấy một cái. thanh lâm biết nó đã nghe lời mình rồi, xem ra thằng rin của lâm sẽ không còn bơ vơ nữa rồi.
tấn khoa chần chừ mãi không dám gõ cửa phòng hoài nam, thanh lâm xuống phòng ngủ trùng hợp đi ngang qua. thành thơi buông câu trêu ghẹo
" gõ thì cứ gõ đi, cứ đứng đó mãi chắn đường em tao đi "
tấn khoa không nói gì, chỉ khẽ liếc thanh lâm một cái thật bén.
cốc...cốc
" má thằng quý mày để tao ngủ, tao đi rồi tao về mà mày đừng quậy nữa "
" không phải quý, tấn khoa "
" khoa đến đây làm gièe, anh đi rồi á, tấn khoa nhẹ nhõm chưa "
" chưa, ngược lại còn rất nặng nề. anh ở lại, đừng đi "
" khoa nói linh tinh gì vậy? chính em là người bảo anh cút khỏi mắt em mà? "
" em xin lỗi, anh ở lại đi "
" đâu phải xin lỗi là xong đâu khoa ơi.. "
tấn khoa không nói gì, 2 tay ôm chặt lấy thân thể bé xíu của hoài nam. tấn khoa kéo hoài nam vào phòng đóng cửa lại tâm tình
" hoài nam ơi, anh đi rồi có về không? "
" anh không biết nữa, em ngủ đi "
" anh đi rồi sang năm anh về nhé, em mang cúp apl về cho anh nghịch. em hứa đấy "
" khoa ơi. anh không về được đâu. em ở lại ngoan nhé, đừng quấy mọi người. anh yêu em lắm " hoài nam lí nhí.
" nam ơi, anh đừng đùa mà "
hoài nam không nói nữa, em bé hôn lên trán nó một cái.
" tấn khoa ngủ ngoan nhé "
" ngủ ngoan, em thương tình yêu lắm. ở lại với em đi "
" anh xin lỗi.. "
_________________
' đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng '
mọi người muốn tấn khoa với hoài nam gặp lại và yêu nhau hay hoài nam hẹo rồi tấn khoa sống trong dằn vặt nè =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top