Oneshot
Trận chiến giữa Muzan và Sát Quỷ Đoàn kết thúc. Có những người may mắn sống sót, có những người hi sinh sau trận chiến. Kamado Tanjirou, một cậu nhóc tân binh tạo nên lịch sử cho toàn sát quỷ nhân cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cậu nằm trên giường bệnh, thở nhẹ nhàng như đang trong giấc ngủ bình yên, tuyệt đẹp. Cậu cứ vậy mà hôn mê hàng tháng trời, khiến ai cũng lo lắng vô cùng. Rồi cho đến một ngày cậu tỉnh lại, mọi người ôm chầm lấy cậu xúc động, cậu cũng mỉm cười đáp lại lời mong nhớ của họ. Duy chỉ có một người lặng lẽ đứng ở phía xa, đôi môi ánh lên nụ cười hạnh phúc, an tâm
______________________
- Y/n-san, lâu rồi mới gặp, cậu khỏe chứ?_ Tanjirou sau một thời gian phục hồi, liền tới hỏi thăm cô gái kế tử của ngài Phong trụ
- Cũng lâu rồi nhỉ Tanjirou-kun, cậu đã hồi phục hoàn toàn chưa?_ Y/n mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại
- Sức khỏe của tớ đã hoàn toàn hồi phục rồi.... Phải rồi Y/n, nghe nói....cậu định sẽ rời khỏi đây sao?_cậu trả lời câu hỏi của y kèm theo là một câu hỏi khác
- Ừm...Muzan đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới loài người rồi, bây giờ cuộc sống cũng lệch theo một quỹ đạo khác. Không còn lo sợ lũ quỷ sẽ tấn công. Tớ cũng muốn tìm một nơi yên bình để sống_ y ngước lên trời cao, đôi mắt màu xanh biển hệt như bầu trời của y có chút nét buồn. Mái tóc xanh đen nhẹ nhàng động, bay theo cơn gió thoảng. Y/n thật ra không nỡ rời khỏi đây, có điều y sợ rằng bản thân sẽ không kìm được thứ tình cảm mà y đã chôn trong lòng bấy lâu nay. Y sợ rằng bản thân sẽ đố kỵ mà sinh ra lòng thù hận với người con gái ấy. Người con gái mà cậu dành tình cảm
- Tanjirou! _y gọi cậu, phá tan bầu không khí trầm mặc đến khó xử
- Chuyện gì vậy?_ cậu đáp lại y
- Khi nào cậu cưới Kanao-san?_ y hỏi cậu với bộ mặt tỉnh bơ. Có thể nói gương mặt này có chút giống với Thủy trụ Tomioka Giyuu
- Ể??? Cái......cái này..._ gương mặt cậu đỏ bừng, bối rối nhìn y không biết nên trả lời như nào. Bởi thực ra, cậu cũng đâu thể biết trước được tương lai
- Sau này dù có như nào. Cũng phải hạnh phúc đấy nhé_ y nhìn Tanjirou cười buồn, đáy mắt tràn ngập sự nuối tiếc, chút yêu thương cuối cùng y cũng chẳng dám nói ra. Dưới gốc anh đào, y thấy Kanao đang đi tới, liền đi ngược lại với hướng của cô, vỗ nhẹ vai và mỉm cười. Một nụ cười chứa chan kì vọng, có lẽ là kì vọng rằng cô và cậu sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Sau đó liền đi một mạch, cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt không rơi
Kanao cùng Tanjirou nhìn theo cô mà lòng mang đầy sự thắc mắc. Có thứ gì đó nặng trĩu như đang đè lên trái tim của cô và cậu. Liệu có phải là trách nhiệm? Hay là sự tin tưởng? Hoặc là lời động viên? Cũng có thể, là một thứ gì đó khác...mang nét đau lòng
________________________
Ngồi dưới chiếc hiên nhà, nơi mà Phong trụ hàng ngày sống và luyện tập, y uống miếng trà rồi bất giác thở dài. Dù đã từ bỏ cái tình cảm ấy rồi, mà sao tim lại đau đến vậy.
- Nhóc làm gì mà thở dài như bà cụ vậy_ Shinaguzawa Sanemi từ đằng sau lên tiếng như muốn khiến tim y nhảy ra ngoài
- Sanemi-sama ngài khiến tôi sợ đấy_ y nhăn mặt quay đầu ra đằng sau đối diện với anh
- Sống cùng bao nhiêu lâu rồi mà có thấy mày ra dáng sợ tao bao giờ đâu_ anh trả lời y như thể người có lỗi không phải là anh.
- Sau này giải tán rồi, ngài có định đi đâu không?_ y vốn chẳng có hứng cãi tay đôi với cái con người ngang như cua này, liền lái sang chủ đề khác
- Chả biết. Có lẽ sẽ về nhà mà có khi lại định cư ở đây luôn_ sau khi trả lời y, Sanemi liền làm ngay ngụm trà_ đắng vãi nồi
- Rượu cay say mộng ảo
Trà đắng lắng nhân tâm_ y liền đáp lại anh, mặt không biến sắc liền nhấp thêm ngụm trà
- Tao vẫn thấy đắng bỏ mẹ_ anh nhăn mặt_ Mà này.....
- Sao thế?_ y đánh ánh mắt sang nhìn anh
- Nhóc thích thằng nhóc đầu đá đó sao?
- Không hề! Đó là chuyện của quá khứ rồi
- Heh~ cứng rắn nhỉ_ giọng nói Sanemi có chút bỡn cợt, không giống với anh thường ngày
- Cảm ơn Sanemi-sama_ y mỉm cười, tay không để yên mà véo vào sau lưng anh vì cái tội khích đểu y
- M* mày con nhóc lùn kia_ anh nổi giận lôi đình với y. Con nhóc này ăn gan hùm rồi mới dám chọc tức anh
- Hahahah ai bảo chọc tôi chi_ y cười thật lớn trước gương mặt tức giận của anh. Lúc này, trong lòng y cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều, dù chẳng biết vì sao nhưng cũng không đến nỗi tệ
Sanemi nhìn y cười lớn như vậy cũng cảm thấy khá vui. Có thể nói, ngoài Kanae, Y/n là người khác giới duy nhất có thể chịu được cái tính của anh. Cũng như thậm chí y còn chọc tức anh để nhìn thấy cái vẻ mặt cục súc khó ưa ấy
__________________________
Ngay tối hôm ấy, y cũng rời đi. Đứng trước phủ của Sanemi, Y/n hồi tưởng lại những ký ức trước kia. Có vui, có buồn, có tức giận. Phải, đối với y Sát Quỷ Đoàn chính là một đại gia đình mà y luôn muốn bảo vệ. Rời khỏi nơi đây, thật không nỡ chút nào
- Đi đường cẩn thận_ Sanemi xoa đầu y thật nhẹ nhàng. Kế tử của anh khiến anh tự hào rất nhiều, chỉ tại anh không nói ra đấy thôi. Tuy đôi khi Y/n có chút vô dụng, khiến anh bực vô cùng. Nhưng không thể phủ nhận, y là một sát quỷ nhân có bản lĩnh_ Nhớ đừng có để bị ức hiếp đấy
- Làm ơn đi chả ai ấu trĩ như ngài mà ức hiếp phụ nữ đâu_ Y/n cười đểu nhìn Sanemi
- Mày thèm đòn hả con quỷ_ anh nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự đe dọa
- Sanemi-sama! Gửi lời tạm biệt của tôi tới mọi người nhé_ y nhanh chân chạy ra thật xa với nơi mà Sanemi đứng
-Ờ_ anh chỉ ờ một tiếng rồi quay vào trong phủ.
Y/n thấy vậy cũng cười nhẹ rồi quay đầu rời đi. Được sống và làm nhiệm vụ trong Sát Quỷ Đoàn, y thực sự không còn gì nuối tiếc. À không, nếu có, có lẽ là tình cảm chưa một lần y dám can đảm nói ra. Chưa một lần can đảm nói lời yêu với cậu, chính là điều khiến y cảm thấy tiếc nuối nhất
" Tạm biệt Sát Quỷ Đoàn, tạm biệt Sanemi-sama, tạm biệt........Tanjirou"
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top