[ Chap 3 ]
Nezuko quyết định chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để tiện thể thuận theo sở thích được ngắm cảnh vật bên ngoài và tận hưởng làn không khí trong lành.
Em cũng để ý thấy có ai đó đang ngồi cạnh bàn của em.
"Cậu ấy xinh ghê..."
Dòng suy nghĩ chợt lóe ngang qua khi em nhìn người bạn bên cạnh, cậu ấy có mái tóc đen dài được điểm một màu xanh dương ở nửa dưới cùng đôi mắt xanh bạc hà.
"Có lẽ mình nên thử làm quen với cậu ấy, biết đâu có thể làm bạn với nhau."
Lấy hết can đảm em nở một nụ cười, thân thiện chào hỏi người bạn bên cạnh:
- Chào cậu!
Người kia quay sang nhìn em, cũng lịch sự chào lại.
Ngay cái lúc nghe thấy giọng nói mà đáng lẽ phải thật dễ thương và nữ tính thay vì tông giọng trầm kia của cậu ấy, em mới bất ngờ.
- Ehhh??!
Nezuko đột nhiên sốc quá mà thất kinh một tiếng, khiến mọi con mắt từ những học sinh khác đều dồn về phía em. Cậu bạn kia cũng bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào em.
Nezuko nhanh chóng bình tĩnh lại và xin lỗi các bạn học khác vì đã làm ồn. Em lại nhanh chóng ngồi xuống, đối diện với cậu bạn kia.
- Xin lỗi cậu vì chuyện hồi nãy, tại...tại tớ cứ tưởng cậu là nữ vì vẻ bề ngoài của cậu. Tớ thành thật xin lỗi...
- Không sao, những người mới gặp tớ lần đầu cũng hay nhầm lẫn như vậy. - Cậu bạn đối diện em cười mỉm.
- Vậy hẳn là phiền cậu lắm... Tớ rất xin lỗi vì đã nói vậy, thành thật xin lỗi cậu... - Em đứng dậy, cúi đầu xuống đầy ăn năn.
Cậu ấy khúc khích:
- Haha, thật sự không sao đâu, cậu cứ ngồi xuống đi. Cậu thú vị ghê. Mà tên cậu là gì?
Cậu bạn kia hỏi em, Nezuko cũng vừa ngồi xuống, nhanh chóng mỉm cười trả lời lại:
- Kamado Nezuko. Còn cậu?
- Tokitou Muichirou.
- Rất vui được làm quen với cậu, Tokitou. Mong rằng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau.
Em đưa tay mình đến trước Muichirou, cậu cũng nắm lấy bàn tay mềm mại.
- Tất nhiên rồi, Kamado-san.
Em khẽ cười:
- Thật sự tớ thấy hơi xa lạ khi có ai đó gọi mình là Kamado. Cậu hoàn toàn có thể gọi tớ là Nezuko, tớ thích như thế hơn.
- Được thôi. - Cậu nở nụ cười - Cậu cũng có thể gọi tớ là Muichirou.
- Thật chứ? Nếu được gọi tên của cậu như vậy tớ cảm thấy như chúng ta như đang thân hơn vậy.
- Ừ.
Muichirou nhìn cô bạn đang cười tươi như hoa, xong lại lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần. Nhìn vào màn hình được một lúc, cậu lại cất nó về chỗ cũ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đẩy ghế vào bàn.
- Cậu phải đi đâu sao Muichirou? - Em cất tiếng, cậu cũng đáp lại:
- Tớ có cuộc họp của Hội Học Sinh.
Em nghe vậy liền không kiềm được mà cảm thán:
- Wow, cậu vừa vào đây học thôi mà đã trở thành thành viên của cả Hội Học Sinh rồi sao? Cậu giỏi thật đấy!
- Cảm ơn, Nezuko. Giờ tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé.
- Ừ, tạm biệt.
Nezuko vẫy tay với cậu cho đến khi bóng hình với mái tóc dài kia đã ra khỏi lớp, em mới lấy từ cặp mình một cuốn tiểu thuyết ra đọc.
Chợt có một giáo viên đi vào lớp, tất cả học sinh trong phòng học ngay lập tức trở về chỗ ngồi cũ một cách ngay ngắn, mới im lặng nhìn người thầy giáo của họ đang đứng trên bục giảng.
- Tôi là giáo viên thể dục và đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em, Shinazugawa Sanemi. Giờ thì nghiêm túc vào, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top