CHƯƠNG 19 (Inosuke×Aoi)

Sau trận chiến với Hạ Huyền Ngũ, thanh quản tôi bị tổn thương nghiêm trọng đến mức tôi không thể nói được gì và tưởng rằng mình sẽ không còn sống nữa. Nhưng không, khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm ở một nơi vô cùng kì lạ khác hẳn với nơi tôi sống trên núi. Bởi vì tôi không thể phát ra tiếng to như bình thường nên tôi buộc phải cởi bỏ mặt nạ con lợn ra để nó không khiến tôi vướng víu khi nói chuyện. Và lúc này, tôi đang được một cô gái với vẻ mặt luôn nhăn nhó chăm sóc. Cô ấy thấy tôi tỉnh dậy và bảo.

- Anh tỉnh rồi à ! Mau uống thuốc đi ! Cổ họng anh bị tổn hại nghiêm trọng nên phải uống thuốc đều đặn mới khỏi !

- Ta đang ở đâu ? - Inosuke

- Anh đang ở Điệp Phủ ! Tôi là Aoi ! Người chăm sóc cho bọn anh ! - Aoi

- Bọn ta ? - Inosuke

- Phải ! Anh ! Zenitsu và cả Tanjirou nữa ! Cả 2 người họ nằm bên anh nãy giờ và họ đang ngủ ! - Aoi

Tôi quay sang nhìn họ đang ngủ vô cùng ngon lành. Tôi hỏi tiếp.

- Ta đói ! Có gì ăn không ? - Inosuke

- Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ ăn ! Liệu anh chịu đến giờ đó không ? - Aoi

Tôi không biết nói gì hơn với cái bụng đang kêu. Bỗng dưng cô nhóc đó nói.

- Vậy tôi sẽ nấu trước cho anh một vài món lót dạ ! Hi vọng có thể giúp anh bớt đói hơn ! - Aoi

Nói rồi cô nhóc đó đi ra khỏi phòng. Tôi ngạc nhiên và rồi đi theo cổ ở phía sau. Vừa lúc cổ đang lăn vô bếp nấu gì đó thì tôi đã ngửi thấy mùi thơm và dí theo cổ ở phía sau làm cổ không di chuyển được. Cổ la lên.

- Anh làm gì vậy hả ? Đứng thế này làm sao tôi nấu được chứ ? - Aoi

- Thế nhóc nấu gì đấy ? - Inosuke

- Súp miso ! Còn một chút cơm dư hồi sáng nên chỉ có thể nấu thế này thôi ! - Aoi

Con nhóc đó nói rồi quay đi nấu ăn. Tôi lủi thủi ngồi vào bàn và ngay tức khắc, cô ta mang cho tôi ngay một bát cơm và chén súp miso. Nhìn hơi tẻ nhạt nhưng  chả hiểu sao lại thấy nó khá ngon, lại có chút hương vị khá quen thuộc. Sau khi tôi ăn xong, tôi nói.

- Nhóc nấu dở thiệt ! - Inosuke

- Dở thì mốt nhịn ! Nấu cho ăn là may rồi nha ! Tôi không rãnh để anh ngồi đó phàn nàn đâu ! Mau về phòng đi ! - Aoi

Cái tính cọc cằn của con nhỏ đó khiến tôi khá khó chịu nhưng tôi không tài nào la lên chửi được. Và tôi đã về phòng. Vài ngày sau, giống như một thói quen, chả hiểu sao tôi lại dần thích sự làm phiền con nhỏ ấy và luôn than đói trước mặt cổ.

Đến khi làm nhiệm vụ mới, không biết có phải tôi đã làm phiền hay chọc giận gì không nhưng con nhóc đó làm cơm nắm cho tôi rất nhiều và ngay lập tức chưa kịp lên đường tôi đã ăn gần hết sạch. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, lần đầu tiên tôi khóc khi nhìn thấy Rengoku mất và vô cùng thích thú khi đồng hành cùng Tanjirou lẫn Zenitsu. Mãi đến khi về tới Điệp Phủ, điều đầu tiên đập ngay vào trong mắt tôi là hình ảnh cô gái đang phơi đồ dưới cái nắng chang chang. Không biết sao, trong vô thức, tôi đã chạy đến phụ nhỏ đó. Ngày ngày ở đây, ngoại trừ tập luyện ra, việc tôi thích thú nhất là quấy rầy cô nhóc cột tóc hai bên ấy. Và có vài lúc bị nhỏ đó la khiến tôi thậm chí còn rất khoái chí mà cãi lại.

- Anh bớt đi theo tôi có được không ? Tôi hiện tại rất bận đó ! - Aoi

- Ta đi đâu kệ ta ! Bộ nhóc nghĩ ta đang đi theo nhóc sao ? - Inosuke

- Chớ không thì sao nữa ! Mà tôi đã nói rồi ! Tôi có tên đàng hoàng ! Sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế hả ? - Aoi

- Ta không thích ! Sao phải gọi ? - Inosuke

- Anh không thích thì mốt đừng có kêu tôi nấu cho anh gì nhen ! Bực mình ! - Aoi

- Thiếu gì đồ ăn chứ ! Bổn ta đây có thể tự nấu được ! - Inosuke

- Hô ! Mạnh miệng quá hơ ? Thử nấu đi ! - Aoi

- Nhưng mà ta thích nhóc nấu cho ta ! Được không ? - Inosuke

Tôi dí sát mặt vào cô ấy và chả hiểu sao điều đó khiến cổ đứng hình rồi bất ngờ bỏ đi khiến tôi ngơ ngác.

"Cô ta bị sao vậy trời ?"

Lúc tập luyện, tôi vô tình nghe tiếng la của cô nhóc đó và lập tức vô thức chạy tới. Khi ấy, nhỏ bỗng bị Uzui bắt đi làm nhiệm vụ và điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi chả hiểu sao khi ấy tôi lại như thế nhưng trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn đánh nhau với hắn để hắn không mang cổ đi. Kết quả là tôi và Tanjirou lẫn Zenitsu đã bị hắn bắt đi làm nhiệm vụ. Trước khi thi hành nhiệm vụ đó, tôi đã cố an ủi nhóc ấy và nhờ cô gái cột tóc một bên đưa nhỏ kia vào trong. Lần này đợt nhiệm vụ kéo dài và gặp quá nhiều rắc rối khiến tôi bị thương không hề nhẹ nhưng cũng không quá chí mạng. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi đã thấy cô nhóc đó đang vừa ngồi và ngủ bên cạnh tôi. Vừa khi tỉnh, tôi định ngồi dậy nhưng đã làm cổ giật mình và tỉnh giấc. Nhỏ tới hỏi tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên.

- Anh khỏe rồi hả ? - Aoi

- Ò ! Nhóc ở đây nãy giờ hở ? - Inosuke

- K...không có ! Tôi chỉ vừa mớu tới thôi ! Anh đói không ? - Aoi

- Không ! Ta muốn ngủ thêm ! - Inosuke

- Vậy tôi sẽ ra ngoài ! - Aoi

- Chờ đã ! Ta đoán nhóc cũng phải có gì đó muốn nói nên mới ở đây hở ? - Inosuke

- C...chỉ là muốn cảm ơn thôi ! - Aoi

- Cảm ơn ? - Inosuke

- Thì về việc anh đã cứu tôi khỏi Uzui-san ! Cảm ơn anh ! - Aoi

- Không cần cảm ơn ! Ta chỉ muốn báo đáp gì đó cho nhóc thôi ! - Inosuke

Nói rồi tôi nằm xuống giường, lấy mền chùm mặt lại và ngủ. Vài ngày sau khi gần đến cuộc tập huấn diễn ra, không ngày nào mà tôi không quấn lấy cô nhóc cột tóc hai bên ấy. Điều khiến tôi cảm thấy như cần phải đặt một câu hỏi lớn ở chính bản thân mình rằng tại sao khi ở bên cạnh con nhỏ này ? Tôi lại luôn cố gắng gỡ mặt nạ heo của mình ra rồi nói chuyện với nhóc đó ? Luôn dùng chính bản mặt của mình chỉ để có thể nói chuyện với nhỏ ấy ? Tôi không biết lí do là gì cả ?

Và vì cứ quấn lấy cô nhóc ấy mãi không rời. Tanjirou và Zenitsu khi nhìn thấy thế cũng phải ngạc nhiên mà hỏi.

- Bộ mày thích Aoi à ? - Zenitsu

Cả tôi và Aoi ngơ ngác nhìn.

- Ai biết ! - Inosuke

- Nói thế là sao ? Mày cục súc quá rồi đó ! Cái tên đầu heo kia ! - Zenitsu

- Thấy hai người quấn lấy nhau miết ! Không lẽ là đang hẹn hò à ! - Tanjirou

- Không có ! Cậu hiểu nhầm....! Kanao !!!! - Aoi

Bất chợt cổ đang nói thì dừng lại, tôi nhìn thử xem ai đã khiến cổ ấp úng thì nhận ra đó là cô gái cột tóc một bên. Cổ cười rồi bỏ đi.

- Tóm lại là có hẹn với chả hò thì bớt lại giùm cái ! - Zenitsu

- Liên quan tới gia đình mày à ? - Inosuke

- Hở ? Nói cho mày biết ! Tao chưa có ghẹ thì đừng mong mày cũng có ! - Zenitsu

- Thôi thôi ! Mấy cậu bớt đi ! Mau đi tham gia cuộc tập huấn kìa ! Đến gì rồi ! - Tanjirou

Nghe đến điều đó, tôi háo hức vội vả cầm kiếm đi. Và mãi tận mấy ngày trời, cuối cùng đã kết thúc. Tôi định tiếp tục tập một mình trên núi nhưng bỗng dưng có trận động đất khiến mặt đất run dữ dội. Tôi vội vàng định sẽ đến chỗ nào đó cho an toàn nhưng chợt nhận ra là con nhỏ kia chắc đang bị mắc kẹt nên đã ráo riết tìm cổ. Khi tìm thấy, nhỏ đã chạy tới và đột nhiên ôm tôi, nó bảo.

- Muzan đang ở đây ! Anh mau tới chỗ hắn đi ! Chắc chắn mọi người cũng đang tới chỗ hắn ! - Aoi

- Vậy còn nhóc ? - Inosuke

- Tôi sẽ dẫn mọi người đi lánh nạn ! Yên tâm đi ! Tôi sẽ không sao đâu ! Anh cũng mau đi hỗ trợ cho bọn họ đi ! - Aoi

- Nhóc thật sự sẽ không sao chứ ? - Inosuke

- Ừm ! Tôi không sao ! - Aoi

Rồi nhóc đó buông tôi ra và bỏ đi. Không hiểu sao lòng tôi có chút hơi sốt ruột và ngay lập tức tôi đã làm một cái hành động vô thức khi cổ đang dần rời xa khỏi tôi.

- Aoi !!!! - Inosuke

- Hở ? Ơ....?!!!! - Aoi

Tôi cởi bỏ cái mặt nạ heo trên đầu mình ra rồi chạy tới Aoi và ôm ngay cô ấy từ phía sau và nói ngay.

- Đừng có làm tôi lo lắng đấy ! Tôi nhất định sẽ về ! Cho nên em cũng mau mau an toàn cho tôi ! - Inosuke

- Inosuke ?!!!! - Aoi

Aoi quay lại nhìn tôi rồi vội vã nắm chặt cánh vai tôi, gật đầu và từ từ đẩy tôi ra. Tôi hối hả chạy đi tìm Muzan.....

- Inosuke ! Inosuke !!!!! Anh mau tỉnh dậy đi ! Inosuke !!!! - Aoi

Tiếng Aoi gọi tôi làm tôi bàng hoàng mà tỉnh giấc. Tôi cố ngồi dậy và bất chợt nhìn thấy Aoi đang khóc nức nở. Tôi hỏi.

- Mọi chuyện kết thúc rồi ư ? - Inosuke

- Ừm ! Đồ ngốc ! Suýt nữa thì...!!!! - Aoi

Aoi bỗng ôm lấy tôi làm tôi hơi giật mình. Tôi nhận ra mình đã còn sống, mình vô cùng rất may mắn khi còn sống. Tôi cố ôm lấy Aoi và nghĩ thầm.

"Mẹ ! Cảm ơn vì đã bảo vệ con !"

Tôi nhớ lại khi còn chiến đấu với Douma, hắn là kẻ đã giết lấy mẹ tôi chỉ để lợi dụng lòng thương yêu chân thành của bà ấy. Lúc ấy, tôi đã vô cùng tức giận nhưng cũng oan trách mẹ mình tại sao lại sinh tôi ra trên đời này để rồi bỏ rơi tôi ở trong một thế giới rộng lớn này chứ ? Từ nhỏ luôn bị mọi người coi thường, không cha không mẹ, được một người không ruột thịt nhận nuôi đến khi lớn lên rồi qua đời, bỏ tôi lại một mình lần nữa. Từng ngày, tôi chỉ muốn cố gắng, nghĩ là muốn làm Đấng toàn năng để ai ai cũng có thể công nhận nhưng khi gặp những người bạn, tôi nhận ra bản thân cũng chỉ là hài cốt nhỏ bé đang thiếu tình thương.

Nhưng khi gặp Aoi, tôi nhận ra cô ấy như ánh sáng chiếu rọi tôi lần nữa, che chở và lo lắng cho tôi khiến tôi muốn mãi ở bên cổ. Và khi nhìn thấy Aoi khóc, lòng tôi lại muốn có thể làm thanh gươm kiên cường để bảo vệ cô ấy.

Ngay lúc này đây, tôi đã thực sự bật cười và chỉ muốn nói rằng.

- Aoi ! Cảm ơn em đã khóc vì tôi ! - Inosuke

- Inosuke ! Anh biết rõ tôi không thể chịu nỗi được khi anh bị thương rồi mà ! Vậy nên ! Đừng có làm những điều liều lĩnh như thế nữa ! Tôi xin anh đấy ? - Aoi

- Tuân lệnh ! Aoi !!! - Inosuke

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top