Chương I

     Tanjiro ngồi trong nhà ôm người em trai của mình hát ru nhẹ nhàng,thằng bé đã say giấc nồng rồi.Từ ngày cha mất mọi thứ ở nhà cậu như bị xáo trộn cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nội trợ ở nhà cậu luôn day dứt và ân hận vì không thể giúp mẹ nhiều hơn

      Chiếc chân băng bó của cậu ngày càng trở nặng khi trời lạnh,đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì cánh cửa nhà cậu đột nhiên bị mở ra.Người mở là em gái cậu,mái tóc dài được vấn lên gọn gàng làm tôn lên sâc đẹp của thiếu nữ 16 tuổi

    "Anh hai"
     "Em đi bán củi về đó hả Nezuko"
     "Vâng hôm nay bán được nhiều lắm"
         Takeo cùng Hanako cũng từ ngoài đi vào mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau

       "Anh xin lỗi mấy đứa"
          Cậu cúi gằm mặt nước mắt bắt đầu tuôn rơi bờ vai vững châc cũng đang run lên bần bật
        "Anh Tanjiro.."
           Hanako lo lắng nói
        "Là người lớn mà anh không chăm lo được cho các em còn phải để mấy đứa  chăm sóc lại anh"
         "Anh hai...chúng ta không có quyền quyết định số phận của mình anh biết mà.."
          "Anh biết...biết mà Nezuko.."
         Takeo nãy giờ mới lên tiếng mặc dù rất lo cho cậu nhưng cậu bé vẫn tỏ ra không quan tâm
           "Em thích canh mà anh nấu lắm nên...đừng có buồn nữa nha anh hai"
            "Takeo...ừm anh biết rồi"
             "Mẹ về rồi đây"
              "Mừng mẹ về nhà!"
             "Mẹ ơi nãy anh hai khóc nhè đó"
             "Kh..không có nha Takeo!"

          Mọi người cùng phá lên cười,khung cảnh vô cùng ấm áp.Đến tối ăn xong Tanjiro cùng Hanako đi dạo vừa đi hai anh em vừa nói chuyện rất vui vẻ

       "Hanako anh m.."

          Cậu chưa kịp nói thì một người đằng sau là hai con quỷ đi đến.Chỉ thấy Muzan chỉ tay một cái chúng liền lao đến chỗ hai anh em,Tanjiro kịp đẩy Hanako ra hét lớn

        "Về thông báo với mẹ và mọi người Hanako!!!!"

           Cô bé sợ hãi vừa chạy vừa khóc lớn hét to
          "Mẹ ơi!!Chị Nezuko!!Takeo!! Mau tới cứu anh hai điii!!"

           "Đúng thật là..."
        Muzan búng tay một cái đầu con bé liền lìa khỏi cổ Tanjiro đau đớn thét lên tiếng gọi xót xa cảm giác gào đến toạc cả cổ họng

          "HANAKO!!!!"
          "Ngươi trông thật yếu đuối loài người ạ"
           Hắn đến gần chỗ cậu rạch bàn tay mình vành miệng cậu ra
           "Nhưng ta rất mong chờ ngươi sẽ trở thành tay sai của ta,ngươi không thể sống như con người với dạng quỷ được đâu"
        Cậu bị bóp miệng nên không thể nói được gì,nhìn từng giọt máu tươi vào miệng cậu hắn nhếch miệng cười đắc ý
            "Ngươi cũng sẽ trở thành thực thể như ta"
        Buông miệng cậu ra,hắn cùng đám quỷ rời đi về phía nhà cậu,dòng máu của hắn chảy trong người cậu làm cả cơ thể nóng lên đột ngột

      Trong đầu cậu cứ vang lên những tiếng inh ỏi,cậu không biết rằng cơ thể mình đã có sự thay đổi.Đang đau đớn thì cậu nghe thấy tiếng hét của mẹ,cậu như phát điên lên lao thật nhanh về phía nhà mình.Đến nơi cậu thấy mọi người đều đã nằm xuống chỉ có Muzan là đang cười khi nhìn cảnh này

       Cậu gào lên xông tới phía hắn,nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi biến mất.Cậu vì do chạy quá nhanh mà đập mạnh vào gốc cây làm cây đổ sụp còn cậu thì bất tỉnh

        Bên Nezuko cô bé đang phải chạy khỏi những con quỷ kinh tởm,mái tóc đen dài cũng xõa ra,mặt cô đầy nước mắt cô ân hận vì không thể cứu được mọi người,đang chạy thì cô bị vấp vào gốc cây ngã xõng xoài ra đất lúc cô tưởng mình đã vào bụng mấy con quỷ đó rồi thì một người đã đứng chắn trước mặt cô

     "Hơi thở của tình yêu-Thức thứ nhất: Sơ Luyến Liệt Hoại"
        Một cô gái có mái tóc hồng đào đuôi tóc ngả về xanh lá cây được bên gọn lại nhanh nhẹn nhảy lên chém đầu con quỷ làm cô bé ngỡ ngàng

        Mitsuri nhẹ nhàng quay người lại mỉm cười
        "Chào em chị là Kanroji Misuri"
        "Em là Kamado Nezuko..."

        Như chợt nhớ ra gì đó cô bé bỏ mặc Mitsuri ở lại vội chạy về hướng nhà của mình,trông đầu Nezuko lúc này chỉ nhớ đến người thân duy nhất còn lại của minh-Tanjirou

        Đến nơi cô thấy anh mình đang phải đỡ lấy nhát kiếm của một người nào đó bằng tay không,cô chạy đến đẩy người kia ra ôm lấy anh bật khóc

         "Anh hai!Anh còn sống!còn sống!thật may quá"
         "Bỏ nó ra"
         Chàng trai lạnh lùng chĩa kiếm vào hai anh em,Nezuko ánh mắt thù địch nhìn về phía anh ta tay vẫn ôm chặt Tanjiro

         "Anh...là ai chứ.."
         "Tomioka Giyuu thợ săn quỷ,anh cô đang là quỷ"
          "Không được!anh không được giết anh hai!"

          Cô vừa nói thì Tanjiro đã gào lên đẩy cô ngã xuống và lao đến chỗ Giyuu
           "Anh hai!"
           Cậu quật anh xuống sức mạnh to lớn khiến anh cũng phải kinh ngạc,anh khó khăn đỡ kiếm thì từng giọt nước mắt rơi xuống mặt anb
            "Kh..Không...được chạm vào..em..gái tôi"
            "Anh Tanjiro!"

            Anh bất ngờ còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã ngất lịm trên người anh,trong đầu anh bât đầu mong lung nhiều thứ "Quỷ cũng biết khóc...?"

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: