2. Vị khách
"Thánh thần ơi, trông em tiều tụy quá, Inosuke..."
"Cảm ơn. Quá khen rồi."
Vì một lý do quái quỷ nào đó, tôi đã nghĩ mình nên bật ra một câu đùa. Dường như đó không phải một ý kiến hay, bởi nó chẳng giúp bầu không khí bớt ngột ngạt đi một chút nào cả. Cũng là vì tôi muốn mình trông bình thản. Mọi hôm khác thì sao cũng được, nhưng hôm nay, nhất định phải tươi tỉnh một chút. Không ai đón khách mà lại trưng ra bộ dạng ủ dột bất lịch sự như thế.
Có lẽ đó chính là sai lầm đầu tiên của tôi, vì xem chị như một vị khách.
"Thằng khỉ, ai mượn em đùa vào lúc này hả..."
Kochou Shinobu chau mày, đánh nhẹ vào bắp tay tôi. Chị không gắt gỏng, nhưng rõ ràng đang rối bời. Dẫu vậy, chị vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh theo cách của riêng mình. Biết thế nên tôi chỉ cười cười xin lỗi vài câu rồi dẫn chị vào nhà. Đáng ra tôi chẳng bao giờ phải làm cái việc thừa thãi đó, bởi Shinobu còn xa lạ gì với nhà của bà nữa. Trong số đám trẻ trạc tuổi tôi ở cái thị trấn tầm thường này, bà yêu quý cưng chiều chị nhất. Lúc tôi còn bé xíu, cứ khi rảnh rỗi là bà lại rủ chị qua chơi với tôi hoặc kèm tôi học. Tuổi thơ của tôi luôn có chị, thế nên không bao giờ tôi có thể xem chị là “khách” được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến Shinobu bước vào trong với vẻ ngập ngừng và bất an như một chú chim lạc đàn. Tôi dẫn chị đến bàn thờ của bà. Chị từ từ quỳ xuống, đối diện với bức di ảnh hiền từ. Lặng nhìn, chị không hé môi nửa lời.
Bẵng đi một lúc, tôi mới bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra bên cạnh mình. Chị cố gắng nói ra những câu từ đứt quãng, giọng không ngừng run rẩy.
"... Con... Con về rồi đây... bà ơi. Con xin lỗi... con tệ quá, con về trễ quá..."
Tôi đã không mong là chị sẽ hành xử như thế. Nhưng tôi hiểu, đó là vì chị thương bà rất nhiều. Tôi đặt tay lên vai chị, kéo chị tựa vào mình. Chị lại càng nức nở hơn nữa.
"Nào, đừng nói vậy."
"Hức... hức..."
"Bà không trách chị đâu... Lẽ nào bấy lâu mà chị vẫn chưa hiểu tính bà?"
"Chị biết... nhưng mà… hức…"
"Lì lợm. Khóc đi, nhưng đừng có xin lỗi. Shinobu mà cứ như vậy, không chỉ bà mà cả em cũng đau lòng lắm biết không."
Tôi trấn an chị, nhưng bản thân cũng nào có khá khẩm gì hơn. Thấy chị rơi nước mắt, tôi suýt đã không thể nén nổi cảm xúc của mình, đến nỗi cổ họng nghẹn ứ lại cũng chỉ biết lén lút quay mặt sang hướng khác. Chị càng khóc to hơn, tôi càng thêm phần khó thở. Không. Không phải lúc để yếu đuối, tôi kịp thời chấn chỉnh bản thân mình. Tôi cần phải là chỗ dựa tinh thần cho Shinobu. Vai áo tôi ướt đẫm. Từng đợt sóng lòng trào dâng, mà có lẽ chỉ bằng vài lời dỗ dành thì không đủ để chúng thôi dữ dội.
"... Bà… rời đi… như thế nào vậy?"
Vẫn dựa đầu vào vai tôi, Shinobu lên tiếng, yếu ớt, sau một hồi nức nở. Giọng chị vẫn run rẩy. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Mọi thứ một lần nữa xẹt qua tâm trí như một cơn ác mộng.
"Em đang đi làm... Khoảng 4 giờ chiều, chị Aoi nhà hàng xóm hớt hải chạy ra quán, báo tin bà mất khi đang ngủ trưa."
Bà chọn giã từ trần thế âm thầm và lặng lẽ như thế đấy.
Khi về đến nhà, tôi trông thấy bà nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt vẫn bình yên như đang say giấc. Không đau đớn, không vật vã. Trái lại, đây có lẽ sự mới chính là sự giải thoát đích thực dành cho bà. Những năm tháng cuối đời, bà chật vật với biết bao nhiêu là bệnh tật. Bà bị viêm phổi, cứ tái đi tái lại. Thận bà suy yếu. Khớp thì đau nhức ngày này qua tháng nọ. Dẫu bà vẫn minh mẫn một cách lạ thường, hơn ai hết, tôi hiểu sinh mệnh ấy mỏng manh như chiếc lá lay động trên cành cây trong cơn gió đông rét buốt.
Shinobu gật đầu chỉ để tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Không biết phải nói gì tiếp theo, tôi lúng túng vỗ vỗ lưng chị. Một lúc sau, chị mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nhưng chị nở một nụ cười dịu dàng.
"... Thật may là có em ở đó... Cảm ơn em... vì đã thay phần chị chăm sóc bà. Em đã làm rất tốt rồi."
"... Gì thế này? Giờ lại thành ra chị an ủi em sao?"
"Cái tính hay làm phách thế thôi chứ chị biết em dằn vặt bản thân ghê lắm. Mắt sưng húp hết cả, mặt mũi thì hốc hác."
... Khỉ gió, chưa gì đã bị nói trúng tim đen mất rồi.
"Ha ha... Không hổ danh là bác sĩ tương lai..."
"Cần gì phải là bác sĩ, có đủ hai mắt là thấy ngay thôi. Trông em ngẳng nghiu chẳng khác gì cành củi khô. Lớn rồi, phải biết lo cho sức khỏe của mình. Từ nhỏ đến giờ bị ăn mắng mãi mà chưa khôn ra à?"
Nghe chị trách nhưng tôi lại thấy vui. Tôi thèm những điều dung dị như thế biết nhường nào. Những ngày này tôi đã quá cô đơn, tưởng rằng chết đi được. Có chị đến thăm, tôi mừng như cá gặp nước. Có tếu không cơ chứ. "Làm chỗ dựa cho chị" à? Nhìn kiểu nào cũng thấy, chẳng phải tôi mới chính là người khao khát được dựa vào ai đó để cảm thấy bớt đau khổ hơn sao?
"Thôi... Để chị đi rửa mặt rồi nấu chút gì cho hai đứa mình ăn nhé. Chị mua nhiều đồ lắm."
Chị thắp cho bà một nén nhang rồi từ từ đứng dậy, ánh nhìn vẫn lưu luyến tấm di ảnh. Rồi chị lại đánh mắt sang tôi. Quệt vội đi những giọt nước mắt còn sót lại, chị đẩy lên một nụ cười ngượng nghịu. Chị ngại, hẳn vì trước giờ ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình.
Từ bé, Shinobu đã là một cô nhóc cứng cỏi và lanh lợi. Chị quậy phá không thua kém gì bọn trai trong xóm, cuộc vui nào cũng có mặt. Nhưng kể từ khi cha mẹ và chị gái qua đời trong một vụ tai nạn, chị trở nên trầm mặc và khép kín hơn. Năm đó Shinobu chỉ mới 12 tuổi. Bà vốn thân thiết với nhà Kochou nên một thời gian dài sau sự kiện đau buồn đó, chị sang ở với chúng tôi. Bà cháu tôi luôn ở bên an ủi động viên chị. Thời điểm đó, cảm tưởng ba chúng tôi thật sự là một gia đình. Tôi đoán chị cũng cảm thấy điều tương tự.
Mùa hè năm 13 tuổi, Shinobu đến Tokyo sống với họ hàng. Từ độ đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ hè chị vẫn hay về thăm bà nên may sao vẫn giữ được quan hệ thân thiết. Nhiều người trong xóm thích trêu rằng bà tôi "nuôi cháu dâu từ nhỏ", còn bảo sẽ đợi đến ngày nhận thiệp cưới của hai đứa tôi. Thú thật, nghĩ đến đó thôi là bọn tôi đã muốn nổi da gà. Đúng là tôi thương Shinobu, nhưng chắc chắn không phải theo "kiểu đó". Đâu phải mối quan hệ nào giữa hai người khác giới trẻ tuổi cũng là tình yêu. Đôi khi, mọi thứ đơn giản mà lại sâu sắc hơn thế.
"Bao giờ chị về lại Tokyo?"
Tôi hỏi, theo bước chị xuống bếp. Shinobu đang mải cất đồ ăn mới mua vào tủ, bỗng khựng lại vì câu hỏi của tôi.
"... Hôm kia... Chị xin lỗi, Inosuke, chị..."
"Nào, đã nói không được xin lỗi nữa rồi mà. Không sao hết."
Tôi chỉ muốn nói gì đó để chị đỡ ngại, nhưng vô tình lại khiến chị khó xử hơn. Tôi không học đại học nên không tự mình trải nghiệm được, nhưng tôi thừa biết sinh viên, đặc biệt là sinh viên trường Y như chị, hiếm bao giờ được phút nghỉ ngơi. Cho nên, có làm sao tôi cũng không trách chị. Chắc chắn bà cũng vậy, vì bà luôn mong muốn chị tập trung hết sức vào việc học.
"... Thế mốt chị cũng tự về hả? Mà chị đi tàu điện lên đây hay sao?"
Không muốn chị thêm rối trí, tôi phun đại một câu hỏi bâng quơ, tay không ngừng gãi gãi đầu.
"... Ừm. Chị đi tàu điện lên. Nhưng mà... mốt thì chắc ảnh chở chị về."
Shinobu từ tốn nói. Có lẽ chị không nhận ra, nhưng khi nói về “người đó”, chị luôn vô thức khiến cho giọng mình trở nên mềm mại và ấm áp.
Anh ấy, anh ấy của Shinobu, chắc mấy năm nữa thôi sẽ thành chồng chị ấy luôn. Bà từng bảo tôi nên bắt đầu tập gọi anh ta hai tiếng "anh rể" là vừa.
Tôi từng có dịp gặp anh chàng đó. Tuy có chút nhàm chán nhưng là dạng ngay thẳng đàng hoàng. Bà cũng rất thích anh ta. Đúng như bà nói, quan trọng là Shinobu thấy hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi phần nào thấy nhẹ lòng. Ít nhất trong giai đoạn khó khăn này, vẫn còn anh ta ở bên chị tôi. Tính tôi hơn thua thật, nhưng buộc phải thừa nhận, anh ta sẽ là một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy hơn tôi.
Thật đáng mừng, có phải không? Mừng cho chị ấy.
Thật đáng mừng khi còn có người để dựa vào…
"... Eo ôi, sung sướng thế là cùng.” Tôi lập tức đáp lại, trước khi tâm trí kịp lơ đễnh sang những thứ vô bổ khác. “Hôm kia cũng đã phải cuối tuần hay gì đâu mà vẫn ráng xin nghỉ để tháp tùng "nàng" về. Dạo này cơm vẫn lành canh vẫn ngọt nhỉ?"
Thấy bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, tôi cứ thế mà sấn tới chọc ghẹo Shinobu.
"Nhiễu sự! Chị không có đòi hỏi gì đâu nhé, tại hắn ta rảnh hơi thôi. Đã bảo không cần rồi mà cứ nhất quyết, khổ..."
"Ê... Chị đang mượn chuyện để khoe rằng mình được cưng chiều chứ gì! Cái đồ mê trai ngốc nghếch!"
Ghẹo chị ta bình thường cứ như ghẹo tảng đá, nhưng động tới chuyện tình cảm là chị xù lông nhím cả lên. Tôi ít khi nắm thóp Shinobu được như này, nên đúng là có hơi quá khích.
"Hừ...! Em thì không vậy chắc. Chẳng phải người ta cũng nâng em như nâng trứng à?"
…!
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác đã ngã nhào và rơi tự do trong chính thân xác của mình.
Tôi nên lảng sang chuyện khác?
Hay nên nói ra?
Cả hai phương án đều hàm chứa những rủi ro.
Vậy nên, những lúc như thế này, con chỉ ước lại được bà ôm vào lòng. Con tự hỏi, bà sẽ nói gì với con đây, bà nhỉ?
Nào, bà thương. Con có chuyện gì, bình tĩnh nói bà nghe nào. Con phải nói mình mới giải quyết được. Inosuke của bà mạnh mẽ lắm, gan dạ lắm. Bà biết con sẽ không bỏ chạy đâu.
Con ước con có thể chạy đi thật xa. Con ước con có thể lảng sang chuyện khác để làm hài lòng vị khách của mình.
Trớ trêu thay, đời con không phải một cuộc chạy việt dã, và người trước mặt con cũng chẳng phải một người mà con xa lạ gì cho cam.
Tự bản thân con biết mình muốn gì nhất.
Có lẽ con muốn mình thật sự mạnh mẽ và gan dạ như cách bà nghĩ về con.
"... Câu đó giờ chỉ còn đúng với chị thôi."
Giữa dòng suy nghĩ miên man lộn xộn, tôi bắt gặp mình buộc miệng lên tiếng. Chính tôi còn lấy làm bất ngờ, và hốt hoảng.
"... Hả?"
Shinobu bỗng im bặt, nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.
"Không… không lẽ…", chị lắp bắp.
Tôi vội lảng tránh ánh mắt chị, trống ngực vang lên rõ mồn một bên tai. Có lẽ nó là hồi chuông báo động rằng tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. Hoặc biết đâu, đó lại chính là lời kêu cứu vô vọng, rằng hàng phòng ngự trong tôi sắp bị bắn hạ gần hết. Vô nghĩa làm sao, vì đến cuối cùng, chúng cũng chỉ đang dốc sức bảo vệ một tòa thành thiếu kiên cố. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh, vì Shinobu. Không thể để chị bận lòng thêm nữa, tội nghiệp chị lắm.
"Nhưng mà thôi, chuyện qua lâu rồi. Em... không sao hết."
Tôi ghét cái cách tôi lập tức nhận ra giọng mình mỗi lúc một run lên sau từng câu chữ. Tôi đã quả quyết, nhất định, sớm thôi, “điều đó” sẽ không còn tác động gì đến tôi được nữa. Tôi có thể tự mình lo liệu mọi chuyện, không cần phiền nhiễu đến ai. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Nhất định. Nhất định phải như vậy.
Nhưng rồi mọi sự chắc chắn đó, tôi tự hỏi trong giây phút này đã tan biến đi đâu hết cả rồi?
"Inosuke, chị... chị xin lỗi... Chị không biết..."
"Không phải lỗi của chị. Không phải lỗi của ai hết..."
Shinobu rưng rưng nước mắt. Chị như muốn nói, nhưng lại chẳng dám nói gì thêm. Bất lực, chị bước đến đối diện tôi, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt xót xa.
"Không sao. Em ổn. Chuyện lâu rồi, không phải mới đây."
Tôi thương chị. Dẫu hèn nhát và thảm hại, tôi cũng vẫn thương chị. Tôi vẫn lo sợ chị sẽ thêm phiền muộn, nên lại lải nhải những lời dối trá. Tôi cười, chắc là nhăn nhở, cố gắng xoa dịu chị. Tôi lại nghĩ có lẽ mình nên bật ra một câu đùa.
“Trời ạ…. đã nói là không có sao. Khóc gì khóc mãi thế, người chị 100% là nước chắc?”
Đột nhiên Shinobu nhón chân, quàng tay kéo tôi vào lòng.
"Đừng như vậy nữa. Đừng chịu đựng một mình như vậy.”
Người tôi cứng đờ như tượng đá. Và rồi, như một phản xạ, tôi cũng cứ thế ôm lấy chị.
Mãi sau này tôi mới hiểu, không phải chuyện gì nói ra là cũng có thể giải quyết được. Nhưng chí ít, nói ra được sẽ đỡ khổ sở hơn.
“Còn chị ở đây mà. Dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn còn chị thương Inosuke.”
Trong vòng tay ấm áp thân thương của người chị gái bé nhỏ, tôi bất giác nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi thuộc về mình cuối cùng cũng đã lã chã rơi xuống.
_______________________________________
Hai ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Sự xuất hiện của Shinobu thật sự như một liều thuốc an thần đối với tôi. Tôi ngủ được, ăn cũng đúng bữa hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều thứ. Tôi cảm thấy mình phần nào khuây khỏa.
Chiều hôm ấy, Shinobu trở về Tokyo. Tôi buồn, chị cũng buồn, nhưng cả hai đều cố giữ mình thật tươi tỉnh. Tôi hái tặng chị ít rau quả sau vườn nhà, những cà chua và dưa leo tươi ngon nhất. Ở miệt nông thôn này đặc sắc thì chỉ có thế, nhưng chị vẫn vui vẻ nhận chúng như một thức quà xa xỉ.
Đúng giờ hẹn, “anh rể” có mặt. Anh ta đậu xe ở đâu đó rồi đi bộ đến nhà tôi. Anh mặc một chiếc áo khoác ngoại cỡ, chắc là để giữ ấm bản thân khỏi cái vẻ lạnh lùng của chính mình.
“Chào anh Tomioka. Anh khoẻ không?”, tôi chủ động chào hỏi để giữ phép lịch sự.
“Chào cậu. Tôi vẫn khỏe. Chân thành chia buồn cùng cậu.”
Tôi cúi người cảm ơn. Anh Tomioka, như mọi khi, cũng rất kiệm lời. Anh ta xin phép vào trong nhà để thắp cho bà một nén nhang. Tôi lại cúi đầu cảm ơn anh. Khoản vườn chỉ còn lại mình tôi và Shinobu, chúng tôi nói với nhau thêm vài câu vặt vãnh.
“Đưa đồ anh cầm bớt cho. Anh ra xe trước, hai chị em cứ thong thả. Chào cậu, cậu Inosuke.”
Một lát sau, “anh rể” đi ra, không hiểu sao lại vội vã cáo từ trước. Tôi thấy cũng hơi là lạ, nhưng thầm đoán có lẽ vì ở lại thì anh cũng chẳng biết nói năng gì. Shinobu cũng phẩy phẩy tay, bảo tôi kệ đi. Chị bỗng dưng đòi quay vào rửa mặt và uống một cốc nước cho tỉnh ngủ. Tôi cũng chiều ý theo, vì thật tình chưa muốn nói lời tạm biệt.
"Inosuke... Tiễn chị một đoạn có được không?"
Tôi lặng lẽ ngồi ở phòng khách đợi chị. Vì mải hồi tưởng những ngày qua nên khi chị cất tiếng, tôi có chút lơ đễnh.
"... Hử? Gì đây? Làm nũng với em à?"
"Ừm, cứ cho là vậy đi, nhé?"
Tất nhiên tôi nhận lời, vì nó cho phép hai chị em ở bên nhau thêm một tí nữa. Nhưng vừa đi với chị, càng nghĩ tôi lại càng băn khoăn. Đường vào nhà bà đủ rộng để ô tô chạy vào, cớ gì “anh rể” phải đậu ở đâu xa như thế? Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ đi thì vẫn đi.
“Này, Inosuke… chị xin lỗi nhé. Chị nghĩ mình đủ hiểu em nên mới làm như vậy.”
Đi được một đoạn, tự dưng Shinobu lại thốt ra những lời kì lạ. Chị vẫn giữ nguyên ánh nhìn thẳng tắp về đoạn đường phía trước, mặc kệ sự khó hiểu của tôi.
“Gì nữa? Nói cái gì vậy trời?"
Chị không nói gì thêm, chỉ bật cười. Chúng tôi trông thấy chiếc ô tô của “anh rể” đậu phía xa xa. Anh ta đang đứng bên ngoài, tay mở sẵn cửa xe bên phải ghế lái.
Tomioka mỉm cười khi thấy chúng tôi. Anh đợi Shinobu ngồi vào trong, đóng cửa lại, sau đó đi nốt những hành lý còn lại của chị vào phía sau ô tô. Và rồi, những tưởng anh ta cũng sẽ ngồi vào ghế lái, Tomioka bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có gì cũng phải đối diện. Đừng chạy trốn.”
“V-vâng…? Anh chị về cẩn thận…”
Hôm nay hai ông bà này bị cái quái gì vậy chứ? Quẳng cho tôi một đống lời lẽ kì quặc rồi cứ thế quay đít đi về. Tôi thấy mình ngớ ngẩn, cũng tự khắc rời đi sau một hồi ngẩn ngơ. Trên đường về, tôi cũng ráng suy nghĩ dữ lắm nhưng không tài nào lý giải được.
Tôi vừa bước đi vừa hít thở bầu không khí trong lành, lúc này tôi nhận ra đã trở nên se lạnh và đầy nồng mùi hơi nước. Tuy vẫn còn buồn (và hoang mang vì mấy câu nói ban nãy), nhưng có thể nói tôi đã phấn chấn hơn. Tôi bỗng muốn lấy lại tinh thần thật nhanh để bà không cảm thấy lo lắng nữa. Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng và thư thái khi suy nghĩ ấy rộ lên trong tâm trí.
Song, phút yên bình của tôi không kéo dài được bao lâu. Cụ thể, nó chấm dứt ngay khoảnh khắc tôi vừa chớm thấy cổng nhà mình ở phía xa.
Vẫn nụ cười đó, nét mặt đó. Cậu ta đang ngồi xổm trước cổng, lập tức đứng dậy. Mái tóc đỏ lửa cùng đôi bông tai bài hoa vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của tôi.
Tôi thật lòng không muốn tin vào mắt mình.
Cháu tên là gì nhỉ? À, phải rồi! Là Tanjirou, đúng không? Cháu ngoan quá, vào nhà đi nào, đừng ngại.
“Xin chào. Đã lâu không gặp.”
Một lần nữa, tôi có cảm giác đã ngã nhào và rơi tự do trong chính thân xác của mình.
_______________________________________
Hum biết còn ai đọc hông nhưng mà thôi, mình có lại cảm hứng nên sẽ update truyện tiếp nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top