Chương 1: Hứa Đồng Khê

Từ khi tôi được sinh ra, có lẽ rằng người sung sướng và hạnh phúc nhất chính là mẹ tôi.

Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình lúc ấy rất khốn đốn và nghèo khó. Nội việc chỉ sinh tôi ra bằng phương pháp rẻ mạt nhất và có nguy cơ rất cao là tôi chẳng thể nào sống nổi thôi cũng khiến gia đình tôi không còn một đồng nào nữa rồi. Nhưng mà kỳ tích đã đến, tôi khi lọt lòng vô cùng khỏe mạnh, và tiếng khóc đầu đời của tôi cũng là niềm hạnh phúc duy nhất đối với mẹ tôi khi ấy.

Quay lại thực tại thì đó đã là chuyện của hơn 13 năm về trước. Tôi nghe mẹ kể điều ấy hằng đêm, đến mức mẹ tôi nôn nghén bao nhiêu lần tôi còn biết nữa là.

Khổ thay điều ấy, từ sau khi sinh tôi ra 2 năm, người cha của tôi đã bắt đầu dính vào con đường cờ bạc và nghiện ngập. Số tiền để dành để đóng học phí ơt nhà trẻ lúc đấy của tôi cũng vì thế mà mỗi lúc bị bào mòn, khiến cho tôi phải nghỉ học giữa chừng ở lớp mầm.

Gia đình vốn đã nghèo khó, nay lại càng nghèo đói hơn. Khi nguồn thu nhập chính là số tiền lương ít ỏi của mẹ tôi kiếm được hàng tháng bị cha tôi vòi sạch.

Thật ra không phải toàn bộ mẹ tôi đã luôn giấu cha tôi việc bà có quỹ đen. Nhưng mà quỹ đen ấy chẳng phải dành cho bà mà là dành cho tôi đứa con gái duy nhất của bà đi học. Trường mầm non tôi chẳng thể đến được, chỉ có thể chờ đợi đến cấp 1 để có thể được đi học lại.

Cho tới tận khi tôi đủ tuổi vào được cấp 1, cha tôi đổ nợ khi thua cờ bạc. Số tiền vô cùng lớn, và mỗi tháng mẹ tôi đều phải trả khoản nợ ấy thay cha tôi. Nhưng mà... tiền lương một tháng của mẹ là bằng một tháng trả tiền nợ cho cha gây ra, nên vì thế lúc ấy và cho đến hiện tại mẹ tôi phải luôn cày ngày cày đêm. Nhưng mà không thu được là bao.

Cho đến bước đường cùng, khi mẹ tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng cực đoan là chấp thuận theo yêu cầu do ba tôi là người gợi ý... không, là ông ta ép buộc! Ông ta nói mẹ tôi bây giờ vẫn còn rất xinh đẹp, tuy không thể che dấu được khuôn mặt xanh xao gầy nhom như que củi của mẹ nhưng mà với đôi mắt to tròn trong veo như dòng suối cùng các bộ phận trên khuôn mặt của mẹ có thể... làm người ta đủ thỏa mãn rồi? Bạn hiểu ý tôi chứ? Ông ta ép mẹ tôi đi làm gái bán hoa ở con hẻm gần nhà.

Điều này tôi cũng chỉ vô tình nghe được khi tỉnh giấc giữa chừng thôi.

Hứa Đồng Khê hiện tại, 13 tuổi.

Cô nép trong góc tối của căn phòng nhỏ cũ kỉ bị lũng lỗ chỗ, mùi hôi hám bốc ra từ căn nhà cũ kỉ không có tiền tân trang hay được quét dọn đàng hoàng. Xác chuột rải rác khắp nơi, cùng với mùi rượu nồng nặc và tiếng mắng chửi tục tĩu quen thuộc của mỗi ngày. Tiếng khóc lóc van xin cùng với tiếng mắng chửi và tiếng đánh đập là thứ sẽ không bao giờ thiếu mỗi đêm ở nhà cô

" Đồ ả đàn bà vô dụng, con điếm rẻ rách " Ông ta đập mạnh chai rượu xuống sàn, mảnh vụn từ chai văng tứ tung, nước rượu thấm đẫm sàng nhà, sau đó là cô nhìn qua từ cánh cửa đang hé mở đó chính là ông ta giơ chân đá thật mạnh vào bụng của bà

Bà ôm bụng nước mắt đã sớm tuôn rơi sưng húp, yếu ớt mà kêu lên.

Sau đó là một màn đánh đập ghê rợn nhưng mà những điều ấy quá quen thuộc đối với cô nên cô cũng không còn run rẩy nữa. Thấy vào đó là sự chán ghét và hận thù đối với ông ta.

Sau khi ông ta đánh bà đến ngất đi, ông ta vẫn chưa thấy nhiêu đó là đủ nên đã ngồi xỏm xuống, nắm lấy tóc bà kéo xách lên. Nước mắt đi song song với máu chảy, khuôn mặt tím tím xanh xanh trông rất dọa người nên ông ta chỉ ' Chậc ' rồi không hề thương tiếc mà quăng mạnh đầu bà xuống dưới đất

Bây giờ, ông ta đứng dậy chầm chậm đi đến cửa phòng của cô, gõ cửa

" Ta biết con chưa ngủ. Nghe thấy rồi thì bước ra đây đi " Giọng nói ôn tồn nhưng từng câu từng chữ là những lời đe dọa gián tiếp dành cho cô. Cô cắn môi, đứng dậy kéo cửa phòng ra

Đối diện với cô là một nắm đấm của một người đàn ông, lực vô cùng mạnh gián xuống má cô

" A... " Sau cú đấm đó cô liền ngã ra đất, chưa được mấy giây ông ta lại nắm tóc cô nhấc bổng lên. Cô cảm giác như mấy cọng tóc mọc không đều của mình như sắp đứt ra hết, da đầu tê dại, cô cắn chặt môi đến mức máu ứa ra chảy xuống cần cổ

" Con súc sinh ơi, mày thật là đồ dư thừa " Ông ta nhìn tôi cười, sau đó quăng mạnh tôi vô tường

- haa..haa tên..điên..

Cô thở gấp liên hồi, mắt mở to ngước lên nhìn ông ta.

" Tôi dư thừa vậy ông là cái giống gì? " Cô vẫn đang đầu nhếch miệng nói, hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau

Ông ta nghe xong câu đó của cô liền nổi cơn thinh nộ mà đi lại đá một cước thật mạnh vào giữa bụng cô. Sau đó nắm tóc cô loi ra ngoài. Cô đau đến mức ứa nước mắt, mặt cho ông ta lôi xềnh xệch cô dưới sàn cô cũng không nhúc nhích hay di chuyển gì

Cô biết cho dù có phản kháng như nào thì những cú đá những cú đấm của ổng vẫn tiếp diễn. Nên cô mặc cho ông ta làm gì

Đến lúc tới căn bếp, ông ta mới thô bạo quăng mạnh tôi xuống bên dưới. Lưng tôi đập mạnh vào cái tủ kế bên

- Đ..đau quá đi..

Cô giương mắt lên nhìn ông ta, ông ta đang... lấy dao sao..? Thật à? Ông ta dám sao?

Cô mở to đôi mắt trong veo của mình, nhưng trong đôi mắt ấy bây giờ là sử hoảng sợ và bàng hoàng.

" Mày chết chắc rồi con ạ? Đúng là cả bà mẹ kia và mày đều ngu như nhau nhỉ? " Ông ta nói xong liền xoay người, con dao trong tay ông ta đâm thẳng vào đôi mắt xinh đẹp bên phải của cô. Chỗ bị đâm như vỡ nát máu chảy ròng ròng, một nữa khuôn mặt cô nhuốm màu máu đỏ thẩm.

Ông ta rút dao ra cô lấp tực co người lại ôm bên mắt bị đâm gào thét trong đau đớn. Ông ta còn định đâm thêm một phát nữa thì nghe thấy những tiếng ồn ào rất lớn trước cửa nhà của mình.

Sau đó là cánh cửa bị đá văng ra và cảnh sat ập vào

" Mấy chú chính là ông ta. Ôi trời.. ông ta làm gì vậy đồ khốn nạn " Lâm Bảo Như chạy thẳng vào trong nhà chỉ vào mặt ông ta. Sau đó cô mới đảo mắt xuống phía bên dưới thì thấy Hứa Đồng Khê đang ôm mặt máu chảy lên láng tràn cả ra tay đau đớn kêu rên từng đợt dưới sàn bếp. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy cô không thể giữ nổi bình tĩnh mà nhanh chóng chạy lại chỗ cô, ôm chặt cô vào lòng tức giận mắng chửi

" Tên chó rách, ông làm gì bạn tôi vậy hả? Lão khốn nạn súc sinh " 

" Tôi có làm gì đâu! " Ông ta tái xanh mặt nói

" Con dao đỏ thẩm ấy mà không có gì à? Còn cô Hướng đang nằm bên kia là sao? " Lâm Bảo Như tức giận quát

" Không phải ta " Ông lắc đầu liên hồi, run rẩy lùi ra sau

" Nãy giờ tôi đã nghe hết rồi! " Cô lườm Hứa Bình Quân nói

" Vậy bây giờ cô cũng đi chung với con nhỏ dư thừa khốn khiếp ấy đi " Ông ta cầm dao lao tới Lâm Bảo Như

" Ông mà còn di chuyển thì sẽ bị bắn đấy " Lực lượng cảnh sát giơ súng chĩa thẳng vào ông ta nói

" A.. " Ông ta nhìn cảnh sát rồi bất cẩn làm rơi con dao xuống sàn. Lực lượng cảnh sát cũng nhanh chóng một người chạy lại cướp dao, hai người còn lại khống chế ông ta đè xuống đất rồi còng tay Hứa Bình Quân lại

" Cô ơi, bạn con..chảy máu nhiều quá.. " Lâm Bảo Như rưng rưng ôm chặt cô vào lòng run rẩy nói

" Không sao cô bé, xe cấp cứu tới rồi " Chú cảnh sát chỉ ra ngoài cửa nói, rồi sau đó đưa tay ra bế Hứa Đồng Khê ra ngoài. Máu chảy từ mắt cô rất nhiều, mặt cô gần như trắng bệch sắc xanh bay hồng hào đều đã vơi đi ít nhiều

" Dạ " Cô nhìn Hứa Đồng Khê bị bê đi, cùng đi theo cảnh sát ra ngoài

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: