Saturn

Trường học tổ chức một chuyến đi chơi dài ngày cho các học sinh, một phần thưởng cho những thành tích xuất sắc trong học tập và các cuộc thi. Đây là cơ hội tuyệt vời để thư giãn và cũng là dịp để các học sinh gắn kết hơn với nhau. Jimin và Minjeong dù còn chút dè dặt nhưng cũng không thể từ chối lời mời này. Sau tất cả, chuyến đi này hứa hẹn sẽ là một thời gian vui vẻ, giúp họ thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ngày đầu tiên của chuyến đi, cả trường đã tập trung tại điểm hẹn và lên xe bus để di chuyển đến khu nghỉ dưỡng. Không khí vui tươi tràn ngập, mọi người đều rất hào hứng. Trong khi Minjeong và Jimin vẫn chưa thể thoải mái như những học sinh khác, họ vẫn không thể phủ nhận rằng việc tạm quên đi những căng thẳng của học tập và thi đấu quả thật rất cần thiết.

Khi đến nơi, tất cả học sinh được chia thành các nhóm để tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, thuyền kayak, hay cắm trại. Nhưng có một điều không ai ngờ đến, Jimin và Minjeong lại bị xếp vào cùng một nhóm và, một cách bất đắc dĩ, cũng chung phòng trong suốt kỳ nghỉ.

"Chắc là do trường nghĩ chúng ta sẽ hòa hợp hơn sau chuyến đi này," Jimin nói, ánh mắt liếc qua Minjeong.

Minjeong nhún vai, vẫn không thể hiện nhiều cảm xúc. "Cũng có thể. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ quên chuyện cũ, Jimin."

Jimin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ. Cả hai lên phòng và nhìn quanh. Phòng khá rộng rãi, với một chiếc giường đôi và một chiếc giường đơn. Một bàn làm việc nhỏ và một cửa sổ nhìn ra khung cảnh xanh mướt của khu nghỉ dưỡng.

"Vậy... chúng ta sẽ ngủ thế nào?" Minjeong hỏi, có vẻ như vẫn chưa quen với tình huống này.

Jimin nhún vai, giọng trêu chọc: "Cậu không phải lo đâu. Tôi ngủ ở giường đơn. Cậu ngủ giường đôi."

Minjeong nhìn Jimin, rồi nhìn chiếc giường đôi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng chẳng lẽ lại làm to chuyện lên? Cả hai cứ như vậy im lặng, không ai nói gì thêm.

Sau bữa tối, cả nhóm học sinh cùng nhau tham gia vào một buổi tiệc nhỏ ngoài trời. Không khí mát mẻ và vui vẻ khiến mọi người trở nên thoải mái hơn. Jimin và Minjeong, dù có chút lạ lẫm khi phải ở gần nhau lâu như vậy, nhưng cũng dần quen với sự hiện diện của đối phương.

"Chắc cậu cũng mệt sau ngày dài, đúng không?" Jimin hỏi Minjeong, sau khi cả hai cùng tham gia trò chơi ném bóng.

Minjeong cười nhẹ, vẻ mặt thư giãn hơn nhiều. "Có chút mệt thật. Nhưng vui mà. Hôm nay cảm giác khác hẳn."

Jimin gật đầu, một phần không khí ngoài trời thực sự dễ chịu và làm cho mọi người cảm thấy gần gũi hơn. "Cậu thấy không, đôi khi nghỉ ngơi một chút cũng rất cần thiết. Để lấy lại tinh thần."

Minjeong im lặng lắng nghe, rồi bỗng nhiên nhìn Jimin, đôi mắt cô sáng lên một chút. "Jimin, tôi... xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trước đây. Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau làm việc và giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tôi biết, tôi đã không dễ dàng làm quen với cậu, nhưng bây giờ tôi nghĩ, có lẽ tôi đã sai."

Jimin nhìn Minjeong, và một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. "Cậu không cần phải xin lỗi. Mọi người đều có lúc sai lầm. Quan trọng là chúng ta học được từ những sai lầm đó. Tôi cũng vậy."

Cả hai chỉ im lặng một lúc lâu, như để tận hưởng không gian yên bình này. Không còn những mâu thuẫn hay ganh đua, chỉ còn lại sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau.

Khi đêm đến, tất cả trở về phòng nghỉ. Minjeong và Jimin vẫn còn đôi chút bối rối khi nhìn vào chiếc giường đôi. Nhưng rồi, cả hai ngầm hiểu rằng sẽ phải chia sẻ không gian này trong vài ngày tới. Họ cùng nhau chuẩn bị đi ngủ, tắt đèn, và chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió đêm lướt qua cửa sổ.

Minjeong nằm nghiêng về phía Jimin, lặng lẽ thở dài. "Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Thật sự, tôi không biết nếu không có cậu, tôi sẽ như thế nào."

Jimin nhìn Minjeong, đôi mắt dịu dàng. "Cậu xứng đáng có được tất cả. Đừng cảm thấy như mình thiếu thốn gì cả."

Cả hai chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này không còn cảm giác cô đơn hay xa cách. Trong một kỳ nghỉ dài, họ đã không chỉ thư giãn, mà còn học được cách để lại mọi thứ phía sau và cùng nhau đi tiếp trong sự đồng hành.

Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng trở nên lặng lẽ và dịu dàng. Trong không gian yên tĩnh ấy, Jimin nằm nghiêng, mắt không thể rời khỏi Minjeong. Cô nhìn Minjeong, người vẫn ngủ say trên chiếc giường đôi. Làn da sáng, mái tóc đen mượt rủ xuống gối, khuôn mặt cô ấy trong lúc ngủ như một bức tranh thanh bình mà Jimin không thể rời mắt.

Jimin lặng lẽ với suy nghĩ trong lòng, đôi tay không tự chủ được khẽ chạm vào tóc Minjeong, rồi di chuyển nhẹ nhàng đến trán cô. Cảm giác mềm mại ấy làm trái tim Jimin đập nhanh hơn, như thể đang thổn thức điều gì đó mà cô không thể lý giải được. Cô không kìm được, đưa môi mình lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minjeong, không một lời nói, chỉ có cảm xúc mãnh liệt trào dâng.

Trong khoảnh khắc ấy, Jimin thở dài, nhẹ nhàng thì thầm: "Chắc là tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi cậu quen Kang In đâu, Minjeong. Tôi muốn cậu hạnh phúc, nhưng sao... tôi lại cảm thấy như thế này... Không hiểu tại sao nữa."

Jimin từ từ thu tay lại, nằm xuống giường, nhưng trong lòng cô lại không thể yên. Cô cảm thấy bối rối, như thể vừa lỡ nói ra điều gì đó không nên nói. Những cảm xúc mà cô cố giấu bấy lâu bỗng nhiên ùa về, làm Jimin không biết mình nên làm gì với chúng.

Chắc chắn rồi, Jimin nhận ra một điều mà cô không muốn đối diện—cô đã yêu Minjeong.

Minjeong vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhưng lại không thể ngủ được. Những lời của Jimin, dù nhẹ nhàng và như thể không hề có ý nghĩa gì lớn lao, lại như những sợi dây siết chặt trái tim cô. Minjeong khẽ cựa quậy, cố gắng giả vờ như không nghe thấy, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại đập nhanh hơn, như thể đang cảm nhận được sự thật mà cô không muốn chấp nhận.

"Jimin..." Minjeong thì thầm trong lòng, mặc dù cô biết Jimin không thể nghe thấy.

Những lời của Jimin cứ văng vẳng trong tâm trí cô, như một cơn sóng vỗ vào bờ, không ngừng thúc giục Minjeong phải suy nghĩ, phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Cô đã quá quen với việc giấu kín mọi thứ, nhưng lần này... lần này mọi thứ lại khác.

Cô không thể giả vờ như không có gì xảy ra nữa. Jimin, người đã luôn ở bên cô trong những lúc khó khăn, đã giúp cô vượt qua những thử thách. Tại sao giờ đây cô lại cảm thấy như vậy khi Jimin nói những lời đó? Cô đã từng nghĩ tình cảm của mình dành cho Kang In là điều duy nhất quan trọng, nhưng giờ đây, những lời của Jimin như một cơn bão quét qua tâm trí cô.

Minjeong quay lại phía Jimin, nhẹ nhàng nhìn cô, trái tim bối rối. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, và càng không hiểu tại sao, sau tất cả những cuộc cãi vã, những khó khăn, cô lại thấy mình càng ngày càng lo lắng khi nghĩ đến việc Jimin và Kang In sẽ thế nào.

"Jimin..." Minjeong khẽ gọi trong bóng tối, giọng nói của cô lạc đi một chút, nhưng vẫn đủ để Jimin nghe thấy.

Jimin mở mắt, nhìn thấy Minjeong đang ngồi dậy, ánh mắt cô có phần hoang mang và bối rối.

"Minjeong, có chuyện gì sao?" Jimin hỏi nhẹ nhàng, không muốn làm cô ấy cảm thấy căng thẳng hơn.

Minjeong im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm lời nói. Cuối cùng, cô thở dài, rồi mở miệng: "Tại sao lại nói những lời đó? Cậu có... có thực sự muốn tôi hạnh phúc không?"

Jimin hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ Minjeong lại trực tiếp hỏi câu đó. Cô nhìn Minjeong, đôi mắt dịu dàng, không giấu giếm cảm xúc của mình.

"Tôi... tôi muốn cậu hạnh phúc, Minjeong. Nhưng đồng thời tôi cũng không thể giấu được cảm giác của mình. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi đã bắt đầu... yêu cậu rồi." Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, và dù có một chút ngại ngùng, cô vẫn quyết định nói ra tất cả.

Minjeong không thể tin vào những gì vừa nghe được. Cô nhìn Jimin, cảm giác trái tim mình như bị chặn lại. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những lời này từ Jimin, nhưng thực tế lại quá bất ngờ. Có một chút ngọt ngào, một chút lo lắng, và cả một chút sợ hãi trong ánh mắt của Jimin.

Minjeong không biết phải làm gì, cô chỉ biết im lặng và nhìn Jimin. Mọi thứ trở nên quá khó hiểu và phức tạp, nhưng không biết tại sao, trái tim cô lại loạn nhịp khi Jimin nói những lời đó.

Jimin thấy Minjeong im lặng, trái tim cô như nặng trĩu. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, một khoảng thời gian dài, không ai nói gì.

Cuối cùng, Minjeong mở miệng: "Jimin, tôi... tôi cần thời gian. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng tôi sẽ suy nghĩ về những gì cậu nói."

Jimin gật đầu, hiểu rằng Minjeong không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng đầy bất an.

"Được rồi. Tôi sẽ đợi. Và dù thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cậu, Minjeong."

Minjeong gật đầu, mắt cô không thể che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mới lạ đang dần nảy nở. Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không còn là sự xa cách, mà là một sự kết nối sâu sắc, dù vẫn còn mơ hồ, chưa thể rõ ràng.

Và giữa đêm khuya tĩnh lặng ấy, không ai có thể chắc chắn về tương lai của họ, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ đã thật sự thấu hiểu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top