Open Arms

Hôm nay, Jimin lại bị phạt ở lại lao động vì phá hoại của công. Cô không hề cảm thấy hối hận vì những gì mình làm, chỉ là có chút mệt mỏi với những quy tắc vô lý của trường học. Cứ thế, cô làm xong phần việc của mình, lòng đầy ấm ức, rồi lặng lẽ ra khỏi trường. Cảm giác thỏa mãn vì những gì mình làm trong suốt một ngày dài khiến Jimin không muốn nghĩ đến gì khác. Cô đi dọc theo hành lang, dừng lại ở một góc rẽ gần phòng học Toán, chuẩn bị ra ngoài cổng trường.

Nhưng ngay lúc đó, Jimin chợt nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa Minjeong và thầy giáo Toán. Thầy ấy luôn tỏ ra là một người nghiêm khắc, nhưng cũng có chút gì đó đáng nghi. Jimin không có ý định nghe trộm, nhưng một câu nói đã khiến cô nán lại.

Minjeong đang nói gì đó với thầy giáo, giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng đầy nghi ngờ. "Em có thể tham gia đội tuyển của trường ạ?"

Thầy giáo Toán nở một nụ cười gian xảo, đôi mắt thâm trầm nhìn Minjeong. "Nếu em muốn gia nhập đội tuyển Toán, tôi có thể giúp em, nhưng em phải đồng ý với một điều kiện."

Minjeong nhìn thầy ấy, ánh mắt cô ánh lên một tia hi vọng , có vẻ không hiểu rõ. "Điều kiện gì ạ?"

Thầy giáo khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống, như thể đang thăm dò. "Tôi biết tình hình gia đình em. Mẹ em bệnh nặng, cần chữa trị gấp, còn em lại phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nếu em đồng ý, tôi sẽ cho em một khoản tiền hàng tháng để lo cho mẹ và giúp em tham gia vào đội tuyển. Mỗi tuần em chỉ cần phục vụ tôi một lần."

Minjeong đứng sững người, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có thể cảm thấy sự xáo trộn trong ánh mắt.

"Phục vụ thầy?" Minjeong lặp lại câu nói, sự lo lắng rõ ràng hiện lên trong giọng nói của cô.

"Ừ," thầy giáo gật đầu, bước lại gần cô. "Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là... em biết đấy, một tuần thôi. Tôi sẽ không làm em phải lo lắng, chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể giúp đỡ nhau." Hắn vuốt ve tay của Minjeong.

Minjeong lùi lại một bước, cơ thể căng thẳng, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi thầy giáo. "Thầy đang muốn gì?"

"Không có gì phải sợ mà, Minjeong. Thầy chỉ giúp em giải toả căng thẳng một tí thôi, không làm hại em đâu ." . Hắn càng được nước lấn tới, tiến tới cạnh Minjeong mặc dù cô ra sức tránh né.

Jimin đứng im lặng trong bóng tối gần đó, tức giận tột độ nhưng không thể ra mặt ngay lập tức. Cô nắm chặt tay, trái tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng này quá đỗi khó chịu và bức bối đối với cô. Cô đã từng nghe đồn về thầy giáo Toán, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng người ấy lại có thể ra điều kiện như vậy với Minjeong.

Ngay lúc này, thầy giáo tiến lại gần Minjeong hơn nữa. Tay hắn vươn ra chạm vào vai cô, một hành động khiến Minjeong lùi lại thêm một bước nữa.

"Đừng làm thế, thầy tránh ra." Minjeong nói, giọng run rẩy. "Thầy không thể yêu cầu tôi như vậy."

Thầy giáo chỉ cười khẩy, bước lại gần hơn, đôi tay hắn bắt đầu di chuyển, khiến Minjeong cảm thấy không thoải mái. "Cậu không có lựa chọn đâu, Minjeong. Nếu không làm theo, em sẽ không bao giờ được gia nhập đội tuyển Toán, và tôi cũng sẽ không giúp em mẹ em chữa bệnh. Em sẽ không có tiền nữa đâu."

Minjeong cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cô không đủ sức mạnh để chống lại tên thầy giáo này. Cảm giác như một chiếc lồng sắt đang siết chặt quanh người cô.

Ngay khi thầy giáo chuẩn bị làm điều gì đó tồi tệ hơn, một bóng người lao đến với tốc độ chóng mặt. Jimin không thể ngồi yên nhìn Minjeong gặp nguy hiểm, dù cô không ưa gì Minjeong. Cô chạy đến, dùng hết sức mạnh đấm mạnh vào mặt thầy giáo .

"Thầy điên à?" Jimin hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Thầy giáo Toán ngã lùi lại, không ngờ Jimin lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy hận thù và đầy bất mãn nhìn Jimin. "Là Yu Jimin ? Cô có quyền gì xen vào chuyện của tôi ? Một học sinh kém suốt ngày phá hoại như cô thì nên cút đi."

Jimin không trả lời, cô quay sang Minjeong, thấy cô nàng đang thở hổn hển, mặt tái mét vì sợ hãi. Cô khom người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong. "Này, cậu ổn không?" Jimin hỏi, giọng cô giờ đây lạ lùng, dịu dàng hơn hẳn.

Minjeong nhìn Jimin, mắt đầy vẻ bối rối, nhưng rồi cô gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Jimin đứng lên, ánh mắt vẫn không rời thầy giáo Toán. "Cậu ấy không muốn làm theo điều kiện của thầy. Thầy không có quyền ép buộc người khác, tên căn bã."

Thầy giáo Toán giận dữ nhìn hai người, rồi quay người bước đi, mặc cho ánh mắt đầy thù địch từ Jimin. "Cả hai sẽ phải trả giá!" hắn cảnh cáo, nhưng không dám làm gì thêm. Hắn hiểu rằng nếu tiếp tục ở lại, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Khi thầy giáo đã rời đi, Jimin quay sang Minjeong, giọng cô lạ lùng, đầy nghi ngờ. "Cậu không sao chứ ? Không bị làm hại chứ? Không sao đâu có tôi ở đây rồi." Jimin đỡ lấy Minjeong , an ủi cô trong lòng để cô bình tĩnh lại. " Này đừng khóc nhè nữa, tôi ở đây rồi . Cậu mà khóc nữa là tôi cưỡng hôn cậu đấy ! "

Minjeong lúc này mới bình tĩnh lại, không khóc nữa, cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cất lời, giọng yếu ớt: "Không, tôi nín liền, tôi không thể để mình làm những điều đó. Cảm ơn cậu đã cứu tôi." . Cô nói vậy chứ vẫn thút thít mãi thôi .

Jimin không nói gì thêm. Cả hai đứng im trong một khoảnh khắc dài, cảm giác căng thẳng vẫn còn lởn vởn trong không khí. Mối quan hệ của họ vẫn chưa có sự thay đổi lớn, nhưng ít nhất lúc này, cô cảm thấy Jimin thật sự không có đáng ghét như cô nghĩ.

Ngày hôm sau, Minjeong vẫn đến trường với tâm trạng nặng nề. Cô không thể quên được những gì đã xảy ra hôm qua, những lời nói của thầy giáo Toán, cảm giác bị đe dọa và cả sự giúp đỡ bất ngờ của Jimin. Hôm qua, cô chỉ cảm thấy bất ngờ và khó hiểu về hành động của Jimin. Nhưng hôm nay, khi đã bình tĩnh lại, Minjeong không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, Jimin đã cứu cô. 

Tên thầy giáo cũng đã được Jimin trình báo lên trường và ngay lập tức bị đuổi việc và có thể sẽ phải "bóc lịch" vài năm .

Bước vào lớp học, Minjeong cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Hôm qua, cảnh tượng ấy đã tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong trường. Các bạn học sinh, đặc biệt là những người trong đội tuyển, đều xì xào bàn tán về thầy giáo và sự can thiệp của Jimin kịp thời của Jimin, và rằng Minjeong đã được cứu thoát khỏi thầy giáo Toán.

Minjeong ngồi xuống bàn, đặt cặp sách xuống và mở sách ra, cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng tâm trí cô không thể nào bình yên. Những hình ảnh về thầy giáo Toán, và lời đề nghị của hắn, vẫn ám ảnh cô.

Cùng lúc đó, Jimin bước vào lớp, đôi mắt cô quét một vòng quanh lớp trước khi dừng lại ở Minjeong. Một khoảng lặng kỳ lạ, không phải sự thù địch như trước, mà là một sự im lặng đầy căng thẳng.

Jimin ngồi xuống chỗ của mình, nhưng lần này cô không tỏ ra lạnh lùng như mọi khi. Dường như có một điều gì đó khiến cô phải suy nghĩ. Mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, bên trong Jimin lại cảm thấy mâu thuẫn. Cô không thể phủ nhận rằng việc cứu Minjeong hôm qua đã khiến cô cảm thấy có trách nhiệm. Lần đầu tiên, cô không thể làm ngơ trước người khác, đặc biệt là trước cô gái mà cô luôn coi là đối thủ.

Cả lớp bắt đầu vào bài học, nhưng đầu óc Minjeong lại quay cuồng với những câu hỏi. Cô cần phải làm gì để cảm ơn Jimin? Cô không thể cứ như thế để món nợ này treo lơ lửng. Minjeong quyết định phải trả ơn, dù cô không hẳn cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô quên đi ơn cứu mạng.

Buổi trưa, khi tất cả học sinh trong lớp rời đi, Minjeong quyết định bước đến chỗ Jimin. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện mà cô đã chuẩn bị cả sáng. Khi đến gần, cô cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Jimin," Minjeong lên tiếng, giọng không quá to nhưng đủ để thu hút sự chú ý.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn Minjeong. "Gì vậy?" Cô không tỏ ra quá ngạc nhiên hay tức giận, nhưng thái độ vẫn có chút lạnh lùng.

Minjeong đứng im, tay siết chặt lại. "Cảm ơn cậu... vì hôm qua. Cậu đã cứu tôi."

Jimin khẽ nhướn mày, không đáp ngay. "Cậu vẫn còn nói chuyện này à?" Cô nhún vai, có chút khó chịu trong giọng nói, nhưng trong mắt lại có một chút khác lạ.

Minjeong cúi đầu, cố gắng kiềm chế không để sự bối rối lộ rõ trên mặt. "Cậu không cần phải làm vậy, nhưng tôi biết tôi nợ cậu một ân tình. Tôi sẽ tìm cách trả ơn cho cậu."

Jimin nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu. "Cậu không cần phải làm gì đâu. Tôi chỉ làm vì không thể đứng nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm thôi. Không phải vì cậu."

Minjeong ngẩng lên, ánh mắt cô cứng lại. "Không, tôi biết rõ cậu không phải người dễ dàng làm gì không có lý do. Cậu giúp tôi, tôi sẽ trả ơn."

Jimin lại im lặng một lúc. "Vậy cậu muốn làm gì? Tôi không cần tiền hay những thứ vớ vẩn đâu." Cô nói, giọng có chút cứng rắn, nhưng ánh mắt lại không lạnh lùng như trước.

Minjeong suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu không cần tiền, đúng. Nhưng tôi sẽ giúp cậu trong những chuyện khác. Cậu đã giúp tôi một lần, tôi sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào cậu cần."

Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt không còn sự khinh bỉ hay thù địch như trước. Một phần trong cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, như thể một cánh cửa đã mở ra trong mối quan hệ giữa họ. Nhưng cô vẫn không muốn để cảm xúc điều khiển mình. "Được rồi, nếu cậu muốn, cứ giúp tôi khi cần. Nhưng tôi không muốn nợ ai đâu."

Minjeong mỉm cười nhẹ nhàng. "Đừng lo. Tôi chỉ muốn làm đúng."

Jimin gật đầu, rồi quay lại với cuốn sách của mình, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đã thay đổi. Cô không biết đây có phải là bắt đầu của một mối quan hệ mới hay không, nhưng ít nhất giờ đây, giữa cô và Minjeong không còn sự căng thẳng như trước. Cả hai vẫn còn rất nhiều điều để nói, để hiểu, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu một bước đi đầu tiên trong việc tháo gỡ nút thắt giữa họ.

Minjeong quay lưng bước đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô không biết mối quan hệ giữa họ sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, hôm nay, cô đã có thể nói ra điều mình muốn nói, và một điều nữa , cô đã học được rằng đôi khi, chỉ cần một lần đối diện với nhau, mọi thứ có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top