ONLY

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu lên, chiếu những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ, Jimin và Minjeong vẫn nằm ngủ say trong căn phòng của Jimin. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt ngoài cửa sổ và những làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến bầu không khí càng thêm ấm áp.

Minjeong vẫn nằm trong vòng tay của Jimin, ngủ say trong sự an toàn mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ trước. Jimin, dù vẫn còn mơ màng, cảm giác cơ thể Minjeong ấm áp trong vòng tay mình khiến cô bất giác cảm thấy an tâm, không muốn rời xa. Cả hai đều chìm trong giấc ngủ, không biết rằng một cuộc "xâm lược" đang diễn ra ngay ngoài cửa phòng.

Ningning và Giseolle đã lén lút đột nhập vào nhà của Jimin. Từ hôm qua, cả hai đã nhận thấy mối quan hệ giữa hai người có chút thay đổi. Vậy là, họ quyết định sáng nay sẽ ghé qua và kiểm tra xem có thật như những gì mình đoán hay không.

Bước chân nhẹ nhàng, Ningning và Giseolle di chuyển qua hành lang, họ khẽ mở cửa phòng Jimin. Và ngay lập tức, cảnh tượng khiến cả hai không thể nào nhịn cười được.

"Ôi địt , Cljv , á đù, hai con mắm bày đặt ghét nhau giờ giường chiếu với nhau à? Ngon😋😋😋. Nhầm con nào không vậy??" Giseolle thì thầm.

Ningning bật cười khúc khích. "Chắc méo, mặt bà Minjeong thù lù vậy mà. Chắc chắn đéo nhầm được!"

Cả hai lén lút lấy điện thoại và nhanh chóng chụp lại những bức ảnh đáng nhớ: Jimin và Minjeong nằm trong vòng tay nhau, gương mặt bình yên, không có vẻ gì là thù ghét, không có sự phòng thủ như mọi ngày. Trong khoảnh khắc đó, họ thực sự giống như một cặp đôi hạnh phúc.

Ngay khi cả hai hài lòng với những bức ảnh, họ không thể kiềm chế được sự phấn khích. Ningning và Giseolle phá lên cười, tiếng cười của họ vang lên làm Jimin và Minjeong giật mình tỉnh dậy.

Jimin mở mắt, nhìn thấy Giseolle và Ningning đứng ở cửa, còn Minjeong thì đang nửa tỉnh nửa mơ, nhìn bối rối. Cả hai đều ngẩn ngơ một lúc, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy?" Jimin ngồi dậy, giọng có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Minjeong chỉ kịp ngồi dậy theo, khuôn mặt cô hơi đỏ vì xấu hổ. "Cái... cái gì thế này?"

"Ồ, không phải mình cố tình chụp đâu nhé," Giseolle cười, giơ điện thoại lên, khiến cả Jimin và Minjeong mặt đỏ bừng. "T nghĩ cả hai sẽ sớm phải công nhận rằng t đã đúng về cái tình cảm của hai đứa bay ."

"Không có đâu!" Jimin và Minjeong đồng thanh đáp lại, khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn. Cả hai vội vàng giải thích nhưng lại chẳng thể biện minh được gì trong tình huống này.

Ningning nhìn họ, vẫn nở nụ cười tinh nghịch. "Được rồi, không trêu nữa đâu. Đừng lo, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là chúng tôi không nhìn nhầm thôi."

Tuy nhiên, Giseolle vẫn chưa chịu dừng lại. "Này, lần sau đừng quên tạo dáng đẹp hơn nhé. Chắc chắn sẽ có vài fan hâm mộ đang 'ghen tị' đấy."

Jimin và Minjeong đỏ mặt, nhìn nhau một chút rồi cùng nói: "Chúng ta không có gì cả!"

Thấy hai người đang cố giải thích mà càng nói càng mắc cỡ, Giseolle và Ningning quyết định bỏ qua, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trêu đùa.

"Thôi, đừng xấu hổ nữa. Cả hai đi ăn sáng rồi sẽ làm hòa đi," Ningning nói, khi cô và Giseolle bắt đầu đi về phía bếp.

Minjeong và Jimin cuối cùng cũng đồng ý. Họ cùng đi ăn sáng, dù vẫn còn cảm giác ngượng ngùng và dè chừng nhau. Bữa sáng thật đơn giản nhưng đầy đủ: trứng, bánh mì nướng, và sữa. Jimin chăm chú nhìn Minjeong khi cô ăn, đôi khi lại cảm thấy lạ lẫm với những thay đổi trong mối quan hệ của họ. Minjeong thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Jimin và lại nhanh chóng quay đi, cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi cũng nhận ra rằng cô không hề ghét Jimin như trước nữa.

Khi cả bọn đã ăn xong, Ningning nhanh nhảu lên tiếng. "Cả nhóm hôm nay đi chơi đi! Tụi mình rủ thêm một số người nữa, chắc chắn sẽ vui lắm!"

Jimin và Minjeong nhìn nhau, dù còn chút dè dặt, nhưng cả hai đều cảm thấy không thể từ chối lời đề nghị của bạn bè.

Minjeong lên tiếng trước, giọng có chút e ngại. "Đi đâu đây?"

"Đi dạo trong công viên hoặc xem phim gì đó cũng được," Giseolle nhanh chóng trả lời, vẻ mặt hào hứng. "Chúng ta cần thư giãn một chút, chẳng phải sao?"

Jimin cũng đồng ý, nhưng chỉ trả lời đơn giản. "Ừm, đi thôi."

Cuối cùng, cả nhóm quyết định đi dạo trong công viên, cùng trò chuyện và tận hưởng một ngày cuối tuần thư giãn. Minjeong và Jimin vẫn giữ khoảng cách, nhưng sự dè dặt trước đây đã bắt đầu biến mất, thay vào đó là những cuộc trò chuyện ít nhiều khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong không gian thoáng đãng, dưới ánh nắng nhẹ nhàng và những làn gió mát rượi, Jimin và Minjeong không còn cảm thấy quá xa cách nữa. Cả hai đều biết rằng mối quan hệ của họ đang dần thay đổi, và điều đó không còn là điều khiến họ phải lo lắng hay sợ hãi nữa.

Ngày hôm sau, sau chuyến đi chơi với bạn bè, mối quan hệ giữa Jimin và Minjeong đã thực sự bước vào một giai đoạn mới. Dù cả hai vẫn không thể coi nhau là bạn thân ngay lập tức, nhưng ít nhất, họ đã không còn như trước đây — xa cách và luôn trong tình trạng thù địch.

Jimin trở lại với công việc lập trình của mình, còn Minjeong tiếp tục nhiệm vụ quan trọng là giúp Jimin giải quyết các vấn đề trong phần mềm toán học. Trong suốt tuần đó, cả hai cùng làm việc hăng say. Dường như sự cộng tác này đã làm mối quan hệ của họ dần gắn kết hơn.

Ngày cuối tuần tiếp theo, sau một tuần làm việc vất vả, cả nhóm lại tụ họp với nhau. Lần này, Giseolle và Ningning không thể không trêu đùa Jimin và Minjeong về những khoảnh khắc mà cả hai đã trải qua. Dù vậy, Jimin và Minjeong đã quen với điều đó và có phần thoải mái hơn.

Cả nhóm quyết định đi xem phim vào cuối tuần này, không chỉ vì thư giãn mà còn để tăng cường tình bạn giữa mọi người. Cả Jimin và Minjeong đều không có ý định làm người ngoài cuộc nữa. Tuy họ vẫn dè dặt nhưng cũng không còn tránh né nhau như trước.

Trong buổi tối ấy, cả nhóm cùng đi dạo quanh khu vực trung tâm thành phố sau khi xem xong bộ phim. Giữa phố xá đông đúc, ánh đèn lung linh chiếu sáng những gương mặt đang vui vẻ trò chuyện. Minjeong, bất ngờ là người lên tiếng trước:

"Jimin... cảm ơn cậu." Cô nhìn Jimin một cách nghiêm túc. "Cảm ơn vì đã giúp mình, không chỉ vì bài toán, mà còn vì những gì cậu đã làm cho mình."

Jimin ngạc nhiên, nhưng cũng không quên mỉm cười. "Cậu đừng khách sáo như thế. Mình chỉ là giúp đỡ thôi mà."

Minjeong im lặng một lúc rồi nói tiếp, ánh mắt dịu dàng hơn: "Mình biết, nhưng trước đây, mình cứ nghĩ cậu là kiểu người lạnh lùng, khó gần. Nhưng giờ thì khác, mình thấy cậu cũng không tệ."

Jimin nghe vậy, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Một phần trong cô thấy có chút vui vẻ, nhưng phần khác lại không thể hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này. "Mình cũng không phải là người khó gần đâu. Chỉ là mình... không thích những trò đùa vô lý."

Minjeong khẽ cười. "Mình hiểu mà. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên lúc mình cần."

Cả hai nhìn nhau một chút, và dường như trong khoảnh khắc ấy, những bức tường mà trước đây họ đã dựng lên bỗng trở nên mỏng manh hơn. Họ không còn quá xa cách và hờ hững với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top