Mind Games
Cuộc sống của hai người tuy có khác nhau, họ không cho nhau sự đồng cảm mà là sự thù ghét lẫn nhau. Nhưng có một điều cả hai người đều có thể cảm nhận, là họ đề có sức hút theo các khía cạnh khác nhau và được nhiều người ngưỡng mộ. Đó là lý do tại sao họ lại nhận được rất nhiều thư tỏ tình từ mọi người. Nhìn hòm thư của mình chất đống thậm chí còn rớt vương vãi dưới đất. Họ tràn đầy sự mệt mỏi và cảm thấy nơi để đồ của mình lại trở thành hòm thư rác. Thậm chí một số người họ còn chẳng biết là ai . Jimin là cô gái với vẻ đẹp sắc sảo, khả năng bóng rổ xuất sắc và tiếng tăm là "trùm trường" lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng hôm nay, khác với mọi ngày, có một điều không thể ngờ tới mình sẽ làm để thoát khỏi sự phiền toái này.
Ngay khi bước vào trường, Jimin đã bị vây quanh bởi một nhóm học sinh. Các chàng trai và những cô gái tự xưng là fandom của cô, họ thể hiện sự cuồng nhiệt , có phần say mê hơi đáng sợ. Nhưng Jimin vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, không chút bối rối. Cô đã quá quen với những tình huống này. Chỉ có điều, một ngày, cô đã quyết định sẽ hành động khác biệt.
Minjeong, dù không phải là "trùm trường" như Jimin, nhưng cô cũng không kém cạnh khi đứng đầu khối về học lực. Vẻ đẹp của cô không thua kém gì Jimin, nhưng Minjeong lại không hề thích nổi bật hay thu hút sự chú ý. Cô muốn mọi người nhìn mình như một học sinh giỏi, không phải là một cái tên để mọi người tỏ tình hay xếp hàng ngưỡng mộ. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Minjeong luôn là tâm điểm của rất nhiều ánh nhìn.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Minjeong bước vào trường, một chàng trai lập tức tiến tới, với vẻ mặt đỏ bừng, ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm. "Minjeong, mình thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình không?"
Minjeong bình tĩnh, mỉm cười từ chối nhẹ nhàng. Cô đã quen với việc này, và luôn đối mặt với nó bằng sự bình tĩnh. Nhưng cô không ngờ, giữa lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Cậu ấy đáng để cậu từ chối nhanh như vậy sao?" Giọng nói đó khiến Minjeong không khỏi giật mình. Cô quay lại, và thấy Jimin đang tiến lại gần. Lần này trong cô có vẻ khác, ánh mắt có phần nham hiểm , nháy mắt ra hiệu cho cô, khiến cô ngớ người, không hiểu cô định làm gì.
Đúng lúc đó, không khí xung quanh như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Minjeong chỉ kịp ngước lên nhìn Jimin, thì cô đã thấy Jimin bước tới và... hôn lên môi cô. Một cái hôn bất ngờ, nhanh chóng, và có phần mạnh mẽ. Cả sân trường lập tức chìm vào sự im lặng. Không ai có thể tin vào những gì vừa diễn ra.
Minjeong đứng sững người, mắt mở to, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên cô bị hôn, và lại là từ người mà cô ghét nhất , Yu Jimin.
Jimin rời khỏi môi Minjeong, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu chút gì đó đầy tự tin, thậm chí có thể gọi là phấn khích nữa chứ. Cô thì thầm với Minjeong : " Hợp tác chút đi, không phải đôi bên đều có lợi còn gì? Cả cậu và tôi tránh được mất tên thích đeo bám đó, tôi cũng vậy, có phải tốt không ??" . Minjeong thực sự á khẩu bởi Jimin " Cậu... là... cái đồ điên!" Cô không nhìn Minjeong mà quay lại, nói to với cả trường: "Từ nay, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi đang quen nhau rồi."
Vừa dứt lời, những tiếng xì xào, những ánh mắt sửng sốt từ các học sinh vây quanh càng lúc càng rõ ràng. Những người theo đuổi Jimin và Minjeong đều chết đứng, không thể hiểu nổi tình huống này. Những ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là tức giận, bắt đầu lan tỏa.
Minjeong đứng yên, không nói lời nào. Cô cảm thấy như mình bị tổn thương. Dù cô có ghét Jimin đến đâu, cô cũng không nghĩ rằng Jimin lại có thể làm điều này với mình. Một cái hôn như vậy, không chỉ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, mà còn làm tổn thương cái tôi của cô. Cô, một học bá, luôn tự hào với thành tích học tập của mình, giờ đây lại bị một cô gái như Jimin , người cô luôn coi là kẻ thù hôn trước mặt cả trường.
Các học sinh xung quanh bắt đầu xì xào, không hiểu nổi tình huống này. Một số người trong trường bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào Minjeong, hy vọng sẽ thấy phản ứng của cô.
Minjeong lúc này mới bước lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo không giấu nổi sự tức giận. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế không để mình nổi cơn thịnh nộ. Thoát ra khỏi đám đông.
Jimin không quan tâm đến phản ứng của Minjeong, chỉ quay lại một lần nữa, tuyên bố với cả trường: "Đừng có nghĩ rằng sẽ có cơ hội để theo đuổi cô ấy nữa. Cô ấy là của tôi."
Với một câu nói đầy quyền lực và đầy thách thức như vậy, Jimin đã khiến không khí trường học thêm phần căng thẳng. Những ánh mắt từ các fan của cả hai cô gái đều tràn đầy sự khó hiểu và không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Nghe đồn , họ thực sự cực kì căm ghét nhau , mà bây giờ lại thấy họ công khai mối quan hệ ??? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ????
Minjeong, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ không thể kiểm soát. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Jimin sẽ rơi vào tình trạng này. Cả hai đều đã quá căm ghét nhau từ trước, và giờ, sự thù địch ấy không những không giảm đi mà còn được đẩy lên một mức độ mới. Cái hôn này, dẫu là một cái hôn tuyên bố sở hữu, lại chẳng làm cho Minjeong cảm thấy được tôn trọng.
Minjeong bước đi vội vã, cố gắng không để ánh mắt của Jimin làm cho cô mất bình tĩnh. Nhưng lòng cô không thể ngừng gào thét. Cái hôn đó... Đó là điều mà cô không thể chấp nhận, đặc biệt là từ người mà cô coi là kẻ thù của mình , huống hồ đó là nụ hôn đầu của cô. Cô có thể từ chối những lời tỏ tình từ các bạn học khác, nhưng không thể nào quên được cái hôn đó. Cái hôn ấy... khiến cô không thể thở nổi.
Jimin đứng nhìn Minjeong bước đi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không thay đổi. Cô không vội vàng tiến tới, mà chỉ đứng đó, quan sát.
Khi Minjeong vừa quay lại để bước vào lớp học, Jimin bỗng chặn đường cô. Không có nụ cười nữa, chỉ còn lại sự thách thức trong ánh mắt. Minjeong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jimin mà không một chút chùn bước.
"Cậu có ý gì?" Minjeong hỏi, giọng đầy bực tức. " Cậu nghĩ cậu có quyền làm vậy với tôi sao? Cảm ơn vì sự giúp đỡ, nhưng tôi không cần, đặc biệt người đó là cô!"
Jimin không đáp lại ngay, mà chỉ nhìn thẳng vào Minjeong, ánh mắt sắc như dao. "Xin lỗi vì không xin phép cậu trước mà đã hành động. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhau. Nhưng mà... đó không pải là nụ hôn đầu của cậu đâu chứ ?"
Minjeong nghiến răng, cố gắng kiềm chế không lao vào Jimin ngay lập tức. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao? Cậu và tôi, chúng ta không là gì cả. Đừng có nghĩ rằng cái hôn đó có thể thay đổi được gì. Cậu quá tự cao về bản thân rồi đó, Yu Jimin."
Jimin cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong nụ cười đó. "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Đó là nhờ tuyên bố của tôi, ta tạm thời thoát ra những con người kia rồi đó. Tôi sẽ không có tình cảm với cậu đâu, Minjeong. Cậu có thể làm như không có chuyện gì, nhưng cậu sẽ không tránh khỏi tôi đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cậu phải đối diện với sự thật. Cậu có thể cho hành động của tôi là lợi dụng cậu, cái này tôi xin lỗi, nhưng ta không thể ở trong tình huống đó mãi mà không có sự thay đổi. Bộ cậu không cảm thấy mệt mỏi khi là tâm điểm của sự chú ý sao ?"
Minjeong cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng cô, một nỗi lo lắng mơ hồ đang dâng lên. Cô không biết tương lai giữa họ sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng Jimin không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô biết, cuộc đối đầu này sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói, mà sẽ còn kéo dài cho đến khi một trong hai người phải chịu thua.
"Cậu đừng có nghĩ rằng sẽ dễ dàng chiếm lấy tôi như vậy. Tôi không phải là loại người dễ bị lợi dụng cho cậu thích làm gì thì làm." Minjeong đáp lại, sự kiên quyết hiện rõ trong giọng nói của cô.
Jimin nhìn cô một lúc, đôi mắt lạnh lùng. "Chúng ta sẽ xem. Thử thách bắt đầu từ hôm nay. Và tôi sẽ làm tất cả để cậu nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng như thế nào, chúng ta vẫn sẽ không thể tránh khỏi nhau."
Cả hai đứng đối diện, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Không ai chịu nhường ai. Cuộc đối đầu giữa hai cô gái này chỉ mới bắt đầu.
Minjeong không trả lời, chỉ quay người bước đi, nhưng trong lòng cô, một sự kiên quyết, một sự thách thức không thể nào dập tắt được. Cô sẽ không để Jimin chiến thắng. Dù thế nào, cô cũng sẽ tìm cách để phản kháng.
Jimin đứng lại, nhìn theo bóng Minjeong đang khuất dần, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề thay đổi. "Cậu sẽ không thể tránh được tôi đâu, Minjeong," cô thì thầm, nhưng đủ để cô nghe thấy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top