Message In A Bottle

Dù đã bị đuổi khỏi nhà, Jimin không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô đã dành dụm được một khoản tiền kha khá nhờ vào việc lập trình từ trước, đủ để mua một dàn PC xịn với đầy đủ thiết bị hỗ trợ cho công việc phát triển phần mềm. Sau khi nhận được thông tin về cuộc thi phần mềm công nghệ của trường, cô quyết tâm tham gia, nghĩ rằng đây chính là cơ hội để chứng minh bản thân.

Tuy nhiên, dù đã bỏ rất nhiều công sức vào dự án, Jimin gặp phải không ít khó khăn trong việc phát triển phần mềm. Các thuật toán toán học quá phức tạp, và mặc dù có Giseolle - người bạn thân thân thiết hỗ trợ, cả hai vẫn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề lớn này. Chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi Giseolle quyết định nhờ Ningning, bạn gái của mình và là một học sinh lớp dưới, giúp đỡ.

Tối hôm đó, khi đang ngồi đối diện với màn hình máy tính, Jimin cảm thấy bế tắc. Cô thở dài, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Bỗng dưng, một gợi ý lóe lên trong đầu cô. Cô nhớ đến Minjeong . "Nếu như ai có thể giải quyết bài toán này, có lẽ chính là Minjeong."

Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn và bắt đầu soạn một tin nhắn cho Minjeong, không quên kiểm tra lại trước khi gửi đi.

__

Jimin:
Này Kim Minjeong, rảnh không? 

Mình cần cậu giúp một chút về toán học. Có thể cậu không biết, nhưng mình đang làm một phần mềm công nghệ cho cuộc thi, và có một bài toán mà mình không thể giải quyết được. 

Cậu có thể giúp mình không?

__

Sau một vài giây im lặng, Minjeong trả lời, dù trước đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giúp người mà mình ghét, nhưng cô cũng coi như là đáp lễ Jimin vì lần trước cô đã cứu mình.

__

Minjeong:
Jimin... Cậu muốn mình giúp cậu thật sao? 

Jimin:
Ừ, mình biết là cậu không thích mình, nhưng lúc này mình thực sự cần sự giúp đỡ của cậu. 

Cậu có thể không thích mình, nhưng nếu cậu giỏi toán như mọi người nói, mình nghĩ cậu sẽ là người duy nhất giúp mình giải quyết bài toán này. 

Đừng lo, mình sẽ đền đáp xứng đáng.

Minjeong:
Được rồi, để mình xem thử. 

Cậu không cần phải hậu tạ đâu, tớ giúp cậu coi như trả ơn việc lần trước.

Jimin:
Được thôi. 

Nếu phần mềm này được giải thưởng, mình sẽ chia cho cậu 50% giá trị giải thưởng được không. Dù sao thì cậu cũng là người đã giúp mình vượt qua phần quan trọng nhất. Và cậu cũng cần tiềm để chữa trị cho mẹ...

Cậu nghĩ sao?

Minjeong:
50%?

Không đùa chứ?

Tớ giúp vì lần trước cậu đã cứu tớ tôi. 

Đừng đưa chuyện tiền nong vào đây.

Jimin:
Không đùa đâu. 

Tôi đã bảo là tôi đang giúp mẹ cậu cơ mà? 

Không cần khách sáo, dù gì tôi cũng không muốn là kẻ xấu trong mắt ai.

Minjeong:
Thôi được rồi, cứ thử xem.

Jimin:

Vậy ngày mai tớ đón cậu qua nhà tớ vậy. 

Muộn rồi, ngủ đi. Ngủ ngon. 

Minjeong:

Tớ cảm ơn. Cậu cũng vậy nhé.

__

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Jimin đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cô đứng trước cánh cửa phòng mình, tay cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đón Minjeong. Trong lòng Jimin, có một cảm giác kỳ lạ, như thể có một cái gì đó đang thay đổi giữa hai người. Cô không biết đó là sự trốn tránh hay là một sự thay đổi tích cực, nhưng những buổi làm việc cùng Minjeong hôm qua đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với cô bạn .

Minjeong đứng đợi trước cửa nhà mình, đôi mắt đượm chút buồn và suy tư. Cô luôn nghĩ rằng Jimin là người khó gần, thậm chí là không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì với ai. Nhưng hôm qua, mọi thứ đã khác. Khi cô bước vào căn nhà của Jimin, cô cảm thấy như mình đã lạc vào một không gian khác biệt hoàn toàn so với cái mà cô tưởng tượng.

Căn nhà của Jimin không quá lớn nhưng rộng rãi, ngăn nắp. Những bức tranh treo trên tường, những món đồ trang trí nhỏ xinh làm cho không gian trở nên ấm cúng, nhưng lại có một cái gì đó thật trống vắng. Mặc dù không có nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng và có tổ chức. Cảm giác ấy khiến Minjeong cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng hơi chạnh lòng.

Jimin dẫn Minjeong vào phòng mình. Căn phòng này khác hẳn với toàn bộ ngôi nhà. Nó có sự ấm áp, một chút hỗn độn của sách vở, và một không gian đầy những vật dụng Jimin yêu thích. Kệ sách bên cạnh giường chứa đầy những quyển sách cô từng ao ước, những cuốn đĩa nhạc được xếp ngăn nắp, chứng tỏ rằng Jimin là một người có gu âm nhạc rất rõ ràng. Nhìn thấy ánh mắt của Minjeong lấp lánh như thể cô đang mơ ước sở hữu những món đồ đó, Jimin không khỏi lên tiếng:

"Nếu cậu thích, cậu có thể lấy chúng nếu muốn."

Minjeong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì thêm. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng, giống như cô vừa phát hiện ra một mặt khác của Jimin mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mặc dù Minjeong luôn cho rằng Jimin là người lạnh lùng và khó gần, nhưng trong khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng cô gái ấy cũng có những điều dễ chịu, dễ gần mà mình không nhận ra.

Bắt đầu công việc, hai người cùng nhau làm việc suốt từ sáng đến trưa. Cả hai tập trung vào phần mềm, không một ai nói nhiều, chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề. Nhưng rồi khi ánh sáng bên ngoài đã dần yếu đi, Jimin ngước nhìn đồng hồ và nhận ra rằng họ đã làm việc quá lâu. Cô nhìn Minjeong, người đang chăm chú vào màn hình, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì, và nhẹ nhàng nói:

"Minjeong, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Mình sẽ đi nấu ăn."

Minjeong ngẩng lên, gật đầu nhẹ. Cô biết rằng dù mình đã rất mệt, nhưng công việc vẫn chưa xong, chỉ là đôi khi cơ thể cần được nghỉ ngơi.

Jimin đứng dậy, đi xuống bếp. Cô chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng lại rất ngon. Món canh chua thanh mát, thịt gà xào thơm ngon, và cơm trắng nóng hổi. Dù là những món ăn giản dị, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng và tình cảm. Jimin cảm thấy thật vui khi làm được một bữa ăn cho Minjeong. Cô không ngờ rằng sự quan tâm nhỏ này lại có thể khiến cô cảm thấy nhẹ lòng như vậy.

Sau khi nấu xong, Jimin nhẹ nhàng đi lên phòng, nhưng khi mở cửa, cô nhìn thấy Minjeong đang nằm ngủ thiếp đi trên ghế, mệt mỏi sau những giờ làm việc không ngừng nghỉ. Jimin không muốn làm phiền, nhưng cô biết Minjeong cần ăn, nên đành nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.

Minjeong mở mắt ra, thấy Jimin đứng trước mặt mình với một bát cơm trong tay, mỉm cười nhẹ. "Dậy rồi sao? Cậu ăn đi."

Minjeong ngồi dậy, rồi nhìn những món ăn trên bàn, khen: "Cảm ơn cậu."

 "Thật sự rất ngon. Cậu làm món này như thế nào vậy ? Ngon thật sự luôn ý!!!." Minjeong mắt lấp lánh, thì ra tài nghệ nấu ăn của Jimin đây cũng thật sự đáng khâm phục.

Jimin đỏ mặt, cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng rất vui vì Minjeong thích. Sau bữa ăn, trời bên ngoài bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi rào rào trên cửa sổ, thoạt nhìn qua thấy mưa càng ngày càng lới. Jimin nhìn qua cửa sổ một lúc rồi quay lại nhìn Minjeong, có chút lo lắng.

"Cậu có muốn ở lại đây một đêm không? Trời mưa to quá, về nhà vào lúc này thì quá nguy hiểm. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần mà, cậu có thể ở lại cùng tớ. Tớ thề tớ không làm gì đâu.". Trông cô như một chú mèo ngốc khí nói ra những lời đó khiến cô cũng phải bật cười " Ê! nghĩ gì mà dễ đụng vào bà này vậy???"

Minjeong ngẩng lên, nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. 

Jimin gật đầu, cô không nói gì thêm, đưa cho Minjeong một bộ đồ sạch sẽ. "Cậu tắm đi, tạm thời mặc bộ đồ này."

Minjeong nhận lấy bộ đồ, cảm ơn Jimin rồi vào phòng tắm. Khi cô tắm xong, cả hai lại tiếp tục công việc. Mặc dù Minjeong đã rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn quyết tâm giúp Jimin hoàn thành phần mềm.

Khi cả hai làm việc đến khuya, Minjeong đã không thể nào tiếp tục được nữa. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi. Jimin nhìn thấy vậy, liền dừng lại, nhẹ nhàng nói:

"Cậu cứ đi ngủ đi. Mình sẽ hoàn thành nốt phần còn lại, cứ ngủ trên giường đi. Mình sẽ ngủ trên sofa."

Minjeong không nói gì, mệt mỏi bước đến giường, nằm xuống. Nhưng giữa đêm khuya, tiếng sấm rền vang làm cô giật mình tỉnh giấc. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng mạnh, và Minjeong bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn qua, thấy Jimin vẫn đang ngủ trên sofa, nhưng không nỡ đánh thức cô.

Nhưng rồi tiếng sấm càng lúc càng to, tiếng gió rít qua khe cửa khiến Minjeong cảm thấy bất an. Không thể chịu đựng được nữa, cô quyết định đứng dậy và đến gần Jimin. Đôi mắt rưng rưng nước, Minjeong nhẹ nhàng đánh thức Jimin dậy.

"Jimin... Tớ sợ , cậu có thể lên giường ngủ cùng tớ được không?"

Jimin mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Minjeong với đôi mắt ngấn nước. Cô ngồi dậy, kéo Minjeong vào lòng, vỗ về. "Không sao đâu, đừng sợ, tớ đây." . Cô bế Minjeong lên giường, sau đó vỗ về, giúp cô tránh khỏi sự bất an.

Minjeong cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Jimin, và tất cả những lo sợ, bất an trong cô dần tan biến. Cảm giác an toàn này khiến cô yên tâm và thiếp đi, trong vòng tay của Jimin, mặc cho cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top