Best Part
Kim Minjeong luôn là cô gái nổi bật trong mắt mọi người ở JMJ Academy. Với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là môn toán, cô luôn đứng đầu lớp và là hội phó của trường. Minjeong không chỉ thông minh mà còn là hình mẫu lý tưởng của học sinh xuất sắc, luôn đi đầu trong các hoạt động của trường. Tuy nhiên, không ai biết rằng đằng sau thành tích ấy là một cô gái sống trong nghèo khó và phải làm việc thêm để hỗ trợ gia đình.
Cô hiểu rõ rằng học hành là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Không như những học sinh khác, Minjeong không có thời gian để chơi đùa hay tham gia những buổi tiệc tùng. Mỗi ngày, cô dành toàn bộ sức lực cho việc học, hi vọng một ngày sẽ có thể rời xa hoàn cảnh hiện tại.
Trong khi đó, Yu Jimin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trước đây, Jimin là học sinh giỏi, đứng đầu lớp, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô phải chịu áp lực quá lớn từ gia đình. Bố mẹ Jimin là những người giàu có, quyền lực và luôn kỳ vọng cô phải là người giỏi nhất trong mọi việc, không được phép thất bại. "Nếu không đứng đầu lớp, con sẽ làm xấu mặt gia đình," họ thường xuyên nói với cô. Cảm thấy không thể chịu đựng được áp lực ấy, Jimin dần bỏ bê việc học. Cô không còn động lực, không còn niềm vui trong việc cầm bút hay đọc sách nữa. Dù vậy, bố mẹ cô vẫn tiếp tục gửi tiền trợ cấp cho cô để chi trả cho mọi thứ – tiền học, tiền nhà, tiền ăn.
Nhưng chẳng ai hiểu được cảm giác của Jimin – sự cô đơn, sự áp lực không có lối thoát.
Minjeong cũng không phải là người dễ chịu với Jimin. Dù biết rằng Jimin từng là học sinh giỏi, cô không thể hiểu được vì sao cô ta lại bỏ bê học hành và sống thiếu trách nhiệm như vậy. Cái cách Jimin không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả tương lai của chính mình, làm Minjeong không khỏi bực bội. "Cô ta đang làm xấu mặt cả trường này," Minjeong nghĩ, càng ngày càng không thể chịu đựng được thái độ lười biếng và vô trách nhiệm của Jimin.
Và rồi, một ngày, họ phải đối mặt trực tiếp với nhau trong một tình huống mà không ai muốn. Trong giờ toán, thầy giáo yêu cầu các học sinh chia thành nhóm để làm bài tập chung. Cả lớp lặng đi khi thầy chỉ vào Minjeong và Jimin, buộc họ phải làm việc chung với nhau.
Minjeong cảm thấy như thể cả thế giới sụp đổ. Cô ghét việc phải làm việc với Jimin – người mà cô luôn nhìn thấy như một đối thủ khó ưa và vô dụng. Còn Jimin, dù không nói ra, nhưng cô biết rõ rằng Minjeong luôn đánh giá mình như một kẻ thua cuộc, và điều đó khiến cô không thể chịu đựng nổi. Cả hai đều không muốn hợp tác, nhưng lại không thể làm gì khác.
"Cậu muốn làm bài tập này thế nào?" Minjeong bắt đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tức giận.
Jimin nhún vai, mắt lướt qua Minjeong với sự thờ ơ. "Làm sao thì làm, tôi không quan tâm," cô đáp lại, giọng lười biếng.
Minjeong nhìn Jimin, trong lòng ngập tràn sự tức giận. "Làm sao mà không quan tâm được chứ? Cậu đang lãng phí cơ hội của mình!" Cô không thể kìm chế được nữa, giọng nói lạnh lùng như dao cắt. "Cậu biết không? Cậu đã từng là học sinh giỏi, nhưng giờ thì sao? Để ai đó khác phải thay cậu làm việc?"
Jimin khẽ nhếch môi, đôi mắt tối lại với một tia giận dữ. "Cô thì biết gì về tôi?" Jimin đứng dậy, tiến lại gần Minjeong, ánh mắt như đang đâm thẳng vào cô. "Cô luôn tự cho mình là người hoàn hảo, nhưng cô có biết áp lực mà tôi phải chịu đựng không? Cô có biết cảm giác bị gò bó, bị đè nén để làm hài lòng người khác là như thế nào không?"
Minjeong ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô phản ứng. "Áp lực? Cậu chỉ đang tìm lý do cho sự thất bại của mình thôi. Tôi không cần nghe những lời biện minh rẻ tiền như thế." Cô quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt giận dữ của Jimin.
Cả lớp im lặng, như thể mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Nhưng Minjeong không quan tâm. Cô chỉ muốn bài tập này kết thúc càng nhanh càng tốt, vì cô không muốn làm việc với người như Jimin – người không chịu nỗ lực gì cả.
Tuy nhiên, Jimin lại không dễ dàng chịu thua. "Cô cứ làm tốt vai trò học sinh gương mẫu của cô đi. Đừng nghĩ tôi sẽ xin lỗi vì sự thờ ơ của mình." Cô nói, giọng lạnh lùng không kém.
Cảm giác thù địch giữa họ dâng cao, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc phải tiếp tục làm bài tập cùng nhau.
Thầy giáo nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người, nhưng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cố gắng làm việc với nhau, các em."
Minjeong và Jimin không nói thêm lời nào. Họ tiếp tục giải bài tập, nhưng trong lòng mỗi người đều đầy những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Mâu thuẫn giữa họ không chỉ đơn giản là những câu nói vô tình, mà còn là sự căng thẳng không thể giải quyết.
Minjeong và Jimin tiếp tục làm bài tập toán cùng nhau, nhưng không ai trong hai người thực sự chú tâm vào bài vở. Mọi thứ đều trở nên căng thẳng và nặng nề, mỗi câu chữ trao đổi đều như một thử thách.
Minjeong bắt đầu giải quyết bài toán một cách tỉ mỉ, nhưng không một lần nhìn về phía Jimin. Cô không cần biết Jimin đang nghĩ gì, vì cô biết rõ người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ làm gì ngoài việc ngồi đấy và phung phí thời gian.
Một lúc sau, Minjeong bực bội khi nhận ra rằng Jimin vẫn ngồi đó, tay chống cằm, vẻ mặt lờ đờ như thể không quan tâm.
"Được rồi, Jimin, ít nhất thì cũng làm gì đi chứ," Minjeong cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự tức giận không thể che giấu. "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Không phải bài tập này dành cho cả hai sao? Cậu có thực sự muốn học không?"
Jimin nhìn cô, đôi mắt chớp nhẹ như thể bị đánh thức khỏi trạng thái lơ đễnh của mình. Cô không trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua Minjeong, làm tăng thêm sự căng thẳng trong không khí.
"Minjeong," Jimin nói, giọng cô như cắt ngang sự im lặng, "cậu luôn cho mình là người thông minh nhất, phải không? Cứ làm như mình là người duy nhất hiểu mọi thứ trong lớp học này." Cô xích lại gần Minjeong, đôi mắt hằn lên sự thách thức. "Cậu có biết không? Cậu không phải là người duy nhất phải đấu tranh để có được cái gọi là 'thành công'. Tôi không cần phải làm theo kiểu của cậu. Tôi có cách riêng của mình."
Minjeong cảm thấy những lời đó như một cú tát vào mặt. Cô đã nghe quá đủ những lời đổ lỗi, những lời biện minh không có giá trị. Nhưng Jimin không dừng lại ở đó.
"Và đừng tưởng rằng cậu có thể nhìn tôi như thể tôi là một đứa thất bại. Cậu không hiểu được áp lực mà tôi phải đối mặt. Cậu không biết gì về cuộc sống của tôi!" Jimin gần như hét lên, mắt cô ánh lên sự giận dữ mà không ai có thể phủ nhận.
Minjeong đứng sững, nhưng không để Jimin thấy cô yếu đuối. "Áp lực?" Minjeong cười khẩy. "Cậu nói áp lực? Cậu có biết áp lực là gì không? Tôi là một học sinh nghèo, phải làm việc thêm mỗi ngày, phải học cả đêm để kiếm điểm cao. Nhưng tôi không hề than vãn, tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Còn cậu, chỉ ngồi đó than vãn và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh."
Ánh mắt của Jimin lóe lên sự tức giận, nhưng cô không nói gì ngay lập tức. Một phút im lặng kéo dài trong không gian, rồi cô bật cười một cách cay nghiệt. "Thế thì sao? Cậu nghĩ rằng mình giỏi hơn tôi chỉ vì cậu có hoàn cảnh khó khăn à? Cậu không biết gì về tôi, Minjeong. Mình đã từng là người giỏi nhất trong lớp này. Nhưng rồi tôi bị ép buộc, bị bắt phải đứng đầu mọi lúc. Cậu có biết cảm giác bị giam cầm, bị gia đình áp đặt từng bước đi không? Cậu không thể hiểu được đâu!"
Minjeong không thể kiềm chế được sự tức giận nữa. Cô cảm thấy những lời của Jimin như một mũi dao đâm thẳng vào lòng mình. "Đừng lấy cái lý do áp lực đó để làm vũ khí! Cậu đã chọn con đường này, Jimin! Cậu không thể trách ai ngoài chính mình. Chẳng ai bắt cậu bỏ bê học hành cả!"
Và rồi, như một cơn bão không thể kiểm soát, mọi thứ bùng nổ. Jimin lao tới, quát lớn, từng chữ một đều như muốn nổ tung trong không khí: "Cậu không hiểu gì cả! Cậu luôn nghĩ mình là người duy nhất cố gắng. Nhưng cậu không biết tôi phải chịu đựng cái gì! Tôi không muốn nghe những lời giảng đạo này nữa!"
Minjeong đối mặt với Jimin, mắt cô sáng lên với sự giận dữ chưa bao giờ có. Cô không thể lùi bước. "Vậy thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đứng đây để nghe cậu nói những lý do ngu ngốc sao? Tôi sẽ không để cậu làm hỏng mọi thứ, không bao giờ!"
Mỗi lời nói của họ như một nhát dao cắt sâu vào sự kiên nhẫn của đối phương. Cuối cùng, sau một thời gian dài căng thẳng, thầy giáo bước vào lớp và nhìn thấy sự hỗn loạn đang diễn ra giữa hai cô gái.
"Minjeong, Jimin," thầy nói, giọng nghiêm khắc, "dừng lại ngay. Nếu hai em không thể hợp tác, tôi sẽ buộc phải tìm cách khác."
Cả Minjeong và Jimin im lặng. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa giảm đi, nhưng họ không còn đủ sức để tiếp tục tranh cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top