Apocalypse

Cuối cùng, cái ngày mà Minjeong không muốn đối mặt lại đến. Suhyeon bắt đầu cười nhạt khi nghe mọi người bàn tán về Jimin. Cô ta nghe những lời đồn đãi rằng Jimin từng có một mối tình với một cô gái khác, và giờ đây, những kí ức ấy cứ quay lại như một câu chuyện cười trong mắt Suhyeon. Cô không thể không cảm thấy khinh bỉ Jimin, cảm giác như cô ấy chẳng qua là một con rối, một người dễ dàng bị điều khiển bởi những cảm xúc nhất thời.

Suhyeon nhìn về phía Minjeong, ánh mắt tràn đầy thách thức và sự mỉa mai. Cô ta quyết định sẽ không buông tha cho Jimin một lần nữa. Cô bắt đầu lên tiếng, không hề e ngại, như thể muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình là người có quyền lực trong câu chuyện này.

"Jimin," Suhyeon bắt đầu, giọng nói cô ta đậm mùi châm chọc, "Cậu nghĩ mình có thể quên tôi dễ dàng như vậy sao? Cậu yêu tôi sâu đậm thế nào, cậu còn nhớ không? Cậu đã từng tự nguyện làm tất cả vì tôi, còn tôi thì... sau khi chơi đùa chán, đã bỏ đi mà chẳng thèm quay lại nhìn. Giờ cậu như một con rối trong mắt người khác, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì người ta muốn. Nghe nói lúc tôi đi cậu mới quen một người phải không, nghe nảo còn dám hôn cậu ta rồi khẳng định cơ mà. Ai ngờ cậu thật sự nhu nhược đó, đừng bốc đồng làm hành động dại dột vậy chứ Jimin, đã là gì của nhau đâu mà cứ làm quá. Bây giờ có phải cho cậu đẹp mặt rồi không ? Ngay từ đầu cậu đã không xứng đáng có được tình yêu rồi Yu Jimin à. Vậy cậu nghĩ tại sao cậu yêu người khác nhưng người khác không yêu cậu chứ ? Vì tình cảm rẻ mạc của cậu đó, bây giờ làm gì có ai yêu vì tình cảm trong sáng cơ chứ, thật ngu ngốc. Người ta đều tìm đến cậu như muốn thoả mãn như cầu của bản thân và chính cậu đã nhận ra mình chính là thứ không đáng tiền rồi  đúng không ?"

Những lời nói của Suhyeon như sự sỉ nhục lên con người cô . Cô ta không ngần ngại vạch trần những bí mật của Jimin, vẽ lại một bức tranh tồi tệ về cô ấy trước mặt cả lớp. Những lời lẽ của Suhyeon không chỉ là sự trêu đùa, mà còn là sự xúc phạm. Cô ta kể lại chi tiết về quá khứ của Jimin, về những tình cảm mà Jimin từng dành cho mình, khiến ai cũng phải nghe với sự ngỡ ngàng và tò mò.

Minjeong đứng đó, lắng nghe từng từ một. Một cảm giác đau đớn và khó chịu lan tỏa trong lòng cô, nhưng lại không phải vì Jimin mà là vì chính Suhyeon. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cách mà Suhyeon đang đối xử với Jimin, như thể mọi thứ về mối quan hệ của họ chỉ là trò đùa. Đặc biệt, Minjeong cảm thấy có gì đó chạnh lòng khi nghe Suhyeon nói về tình yêu sâu đậm mà Jimin đã dành cho cô ta. Dù cô cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng Minjeong lại có một cơn sóng ngầm nổi lên, vừa tức giận vừa không yên tâm. Cô không thể chấp nhận việc một người khác lại có thể đối xử quá tệ với Jimin như vậy.

Giselle và Ryujin đứng bên cạnh, không thể không nghe thấy những lời khó nghe ấy. Cả hai đều cảm nhận được sự tức giận từ Jimin, nhưng cô vẫn giữ im lặng, không phản ứng gì. Giselle liếc nhìn Ryujin, rồi lại nhìn Jimin. Cô biết bạn mình đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng càng giữ im lặng, những lời mỉa mai ấy lại càng trở nên nặng nề. Giselle thở dài, không muốn để sự đau khổ của Jimin bị lấn át, nhưng cô biết, Jimin không muốn cho bất kỳ ai thấy cô yếu đuối.

"Đủ rồi," cuối cùng Ryujin lên tiếng, giọng đầy căng thẳng, "Cô có thể im lặng được không?"

Nhưng Suhyeon chỉ khẽ nhếch môi cười, không thèm để ý đến lời nói của Ryujin. Cô ta liếc mắt về phía Minjeong, người đang đứng im lặng, gương mặt có phần căng thẳng. Suhyeon nhận ra điều gì đó, và đôi mắt cô ta ánh lên sự thú vị.

"Thì ra là cô gái này," Suhyeon nói, giọng điệu không hề dấu diếm sự tò mò, "Cô là Kim Minjeong, phải không? Người mà Jimin đã thay đổi để yêu cô sao. Để tôi xem cô sẽ làm gì khi biết rằng tình yêu đích thực của Jimin vẫn còn quay lại trong cuộc sống của cô ấy. Mà sao cô đối cử với Jimin của tôi tệ quá vậy, không yêu thì thôi bỏ đi chứ để người ta đau lòng quá vậy nè .Thương Jimin của tui quá, sao lại có thể gặp loại phụ nữ như cô chứ, chắc Jimin nhà tui khổ sở lắm khi thấy người mình yêu qua lại với người khác ha ? Chắc không phải là một lại đau lòng nữa, mà hẳn là sự sỉ nhục lên tình yêu mà cậu ấy dành tăng cho cô đó, chẳng lẽ người đến trước lại chống mắt nhìn cậu yêu người khác à ? Càng nói lại càng thương Jimin quá ."

Minjeong bối rối khi nghe tên mình được nhắc đến. Cảm giác trong cô lúc này thật khó tả. Suhyeon không chỉ đang mỉa mai Jimin mà còn đang cố gắng đẩy cô vào một cuộc đối đầu, một cuộc chơi mà Minjeong không hề muốn tham gia. Ánh mắt của Suhyeon nhìn Minjeong đầy thách thức, như thể cô ta đang muốn thử thách khả năng của Minjeong có thể chịu đựng được bao nhiêu.

Minjeong không thể im lặng nữa. Cô bước về phía Jimin, đôi tay siết chặt lại. Dù sao đi nữa, cô không thể để Jimin phải chịu đựng những lời nói tàn nhẫn đó một mình. Cô quay lại nhìn Suhyeon, và lần này, ánh mắt của Minjeong không còn sự mơ hồ như trước.

"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cô nói những lời đó mà không có phản ứng. Cho là cô khá giỏi để tạo hiệu ứng đám đông đi. Vậy cô lấy cái cớ gì mà nói tôi và Jimin như vậy, nghe đồn ? Thật nực cười, cô đề cao bản thân quá rồi. Tình cảm Jimin dành cho cô và bây giờ dù cậu ấy có còn thích cô đi chăng nữa, cô nói như vậy mà nghe được à ? Cô nghĩ bản thân đem đến cho cậu ấy tất cả chăng? . Chỉ là sự sỉ nhục như mỗi lời nói cô dành và Jimin và tôi đứng đây đẻ không cho phép cô làm vậy dưới tư cách là bạn cô ấy. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, đừng nói mấy lời bịa đặng mà cô tự ảo tưởng ra nữa." Minjeong nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. 

" Xem kìa, người làm trái tim Jimin thực sự vỡ vụn đang lên tiếng hay sao ? Cô không biết xấu hổ à, nói không biết hổ thẹn à. Chính cô mới là người làm vậy với Jimin chớ không phải tôi ! Cô hiểu chứ ? Khá khen vì cô biết đứng ra bảo vệ người mà cô đã đâm một nhát vào tim rồi đó, cô gái. Thực sự, lúc tôi đi tôi đã rời đi một cách dứt khoát. Cô tính đâm thêm mấy nhát nữa rồi mới trả tự do cho trái tim đang bị cô giam cầm chăng ? Quá thảm thương. Tôi đứng ở đây để cho cô biết tôi đã quay lại và là người có quyền sở hữu của cô ấy , cô hiểu không , Minjeong. Đừng tỏ ra mình là anh hùng trong khi thật sự cô là kẻ sát nhân máu lạnh chứ ? Cô nên quay về và yêu cái người mà cô đã chọn đấy !" Suhyeon phản bác.

Ngay sau lời nói lạnh lùng của Suhyeon, Minjeong cảm thấy như mọi thứ xung quanh cô đều quay cuồng. Trái tim cô không chỉ bị đâm một nhát, mà là hàng loạt những câu nói cay độc, khiến cô không thể ngừng tự hỏi về tình yêu, về sự thật giữa mình và Jimin. Cô hiểu rằng Suhyeon đang chơi trò chơi tâm lý, nhưng mỗi câu nói của cô ta lại khiến Minjeong càng thêm bối rối.

Minjeong đứng im, tâm trí quay cuồng trong những lời đả kích mà Suhyeon không tiếc lời. Nhưng một điều cô không thể phủ nhận là, mỗi câu nói của Suhyeon như nhắc cô về những điều cô chưa đối mặt. Dù không muốn, Minjeong cũng cảm nhận rằng có một phần nào đó trong mình thực sự đã làm tổn thương Jimin. Có thể cô không có lỗi hoàn toàn, nhưng tình yêu đôi khi không chỉ là sự lựa chọn mà còn là sự thấu hiểu và cảm thông.

Nhưng rồi Jimin lên tiếng, và đó là lời nói mà Minjeong không thể ngờ tới. "Im đi. Đủ rồi, tất cả có thể dừng lại được rồi. Làm ơn tránh hết giúp tôi. Để tôi yên. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

Đó là những lời mà Minjeong không bao giờ muốn nghe từ Jimin. Giọng của cô bạn ấy mệt mỏi, rời rạc, như thể đã sụp đổ trước mọi thứ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Minjeong nhận ra rằng cô không thể tiếp tục im lặng nữa. Nhưng làm sao có thể đối diện với Jimin trong hoàn cảnh này? Cô cảm thấy như một kẻ phản bội, dù sự thật có thể không phải như vậy.

Tình yêu giữa Minjeong và Jimin vẫn còn rất phức tạp. Minjeong biết rằng cô không thể cứ im lặng mãi, và tình cảm của mình đối với Jimin không thể chỉ là sự bảo vệ hay sự thương hại. Nhưng Jimin lại đang chìm trong một vũng bùn cảm xúc, bị tổn thương không chỉ từ Suhyeon mà còn từ những gì Minjeong đã để xảy ra.

Minjeong nhìn vào ánh mắt của Jimin, nơi có sự mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng cô cũng cảm nhận được sự yếu đuối ẩn giấu. Có thể Jimin đã chọn cách giấu đi sự đau đớn của mình, nhưng Minjeong nhận ra rằng tình yêu không phải là những lời biện minh hay những lời hứa, mà là sự hiểu biết, chia sẻ và giúp nhau vươn lên.

Lúc này, Minjeong bước lại gần Jimin. Cô muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể. Cô không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một cái ôm có thể là sự an ủi lớn nhất lúc này. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng, mặc dù có những đau đớn và hiểu lầm, Jimin vẫn là người cô quan tâm nhất. Không có gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh nhau, dù là lúc vui hay lúc buồn.

Jimin không phản ứng, nhưng đôi vai cô thả lỏng như thể cô đã cảm nhận được sự hiện diện của Minjeong. Cả hai đứng đó trong im lặng, không cần lời nói, chỉ cần sự thấu hiểu lặng lẽ. Mọi thứ xung quanh họ như tạm ngừng lại, chỉ còn lại hai người, giữa một cuộc sống đầy sóng gió, họ vẫn đang tìm cách để hiểu nhau.

Minjeong, dù không chắc chắn mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng cô biết mình sẽ không bỏ cuộc. Cô không thể để Jimin tiếp tục một mình đối mặt với quá khứ và những vết thương của mình. Cả hai cần nhau, không chỉ để chữa lành mà còn để tiếp tục bước đi, dù tương lai có bao nhiêu thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top