All I Wanted
Sau khi Jimin thổ lộ tình cảm với Minjeong, mối quan hệ giữa họ dường như rẽ sang một ngã rẽ mới. Tuy nhiên, dù Minjeong có đề nghị cần thời gian để suy nghĩ, Jimin lại không thể đối mặt với cảm giác của mình. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng trào dâng khiến cô cảm thấy lúng túng và không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong những ngày sau đó, Jimin bắt đầu giữ khoảng cách với Minjeong. Cô cố gắng tránh mặt Minjeong, không phải vì cô không quan tâm, mà vì cô không muốn làm cho Minjeong cảm thấy áp lực. Jimin hiểu rằng Minjeong vẫn đang trong quá trình nhận ra cảm xúc của mình và cô không muốn làm tổn thương cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy Minjeong, Jimin cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng cô không thể bày tỏ được điều đó. Cảm giác lạ lẫm và sợ hãi về những thay đổi trong mối quan hệ khiến Jimin trở nên càng ít nói và ít tương tác với Minjeong hơn.
Minjeong, dù không trực tiếp thổ lộ cảm xúc, nhưng cô cũng cảm nhận được sự xa cách từ Jimin. Cô bắt đầu tự hỏi liệu lời thổ lộ của Jimin có phải là một sai lầm hay không. Cảm giác khó hiểu, bối rối và lo lắng về tình cảm của mình khiến Minjeong không biết phải làm gì. Dù vậy, cô vẫn không thể phủ nhận rằng, trong những khoảnh khắc im lặng, cô cảm thấy thiếu vắng Jimin, người luôn ở bên cô trong những thời điểm khó khăn.
Một ngày nọ, khi cả nhóm cùng tham gia một hoạt động ngoài trời, Minjeong nhận thấy rằng Jimin đang tránh né cô, chỉ tham gia vào những trò chơi khác với những bạn cùng nhóm. Cảm giác buồn bã và hụt hẫng dâng lên trong lòng Minjeong, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Thay vào đó, cô tìm cách giao lưu với các bạn khác trong nhóm để xoa dịu những cảm xúc đang gặm nhấm trái tim mình.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về phòng nghỉ, Minjeong đứng trước cửa phòng của Jimin, đôi tay nắm chặt, cảm giác bối rối vẫn chưa chịu rời đi. Cô muốn nói chuyện với Jimin, muốn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong tâm trí của Jimin, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Minjeong lấy hết can đảm, gõ cửa phòng Jimin. Khi Jimin mở cửa, cô không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt như muốn tìm kiếm một lời giải thích từ Jimin. Jimin nhìn Minjeong, có vẻ bất ngờ và hơi ngại ngùng, nhưng cô không thể giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
"Minjeong... sao lại đến đây?" Jimin hỏi nhẹ nhàng, giọng có chút lạ lẫm.
Minjeong im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài: "Tại sao lại tránh mặt tôi? Cậu... không còn muốn nói chuyện với tôi nữa à?"
Jimin hơi sững sờ trước câu hỏi trực tiếp này. Cô cảm thấy có một sự tội lỗi trong lòng, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào. "Tôi không... không phải vậy. Chỉ là tôi không muốn làm cậu cảm thấy... khó xử."
Minjeong nhìn vào mắt Jimin, cảm nhận sự mâu thuẫn trong đó. "Nếu cậu không nói ra, tôi sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Jimin. Cậu đang tránh tôi, và tôi cảm thấy như mình không còn quan trọng nữa."
Jimin im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, cô thở dài: "Thật ra, tôi không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Tôi đã quá sợ hãi, Minjeong. Sợ rằng tôi sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng tôi không thể dừng lại cảm giác này, và tôi không biết phải làm sao."
Minjeong nhìn Jimin, những lời nói từ cô ấy không chỉ làm cô cảm thấy nhẹ nhõm mà còn khiến những cảm xúc bối rối trong lòng cô được tháo gỡ phần nào. Cô hiểu rằng, như cô, Jimin cũng đang đối diện với sự thay đổi và những cảm xúc chưa rõ ràng.
"Chúng ta có thể nói chuyện về chuyện này, không cần phải vội vã," Minjeong nói, ánh mắt dịu dàng. "Tôi hiểu cảm giác của cậu, và tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng đừng vì thế mà xa cách tôi."
Jimin nhìn Minjeong, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Minjeong. Tôi sẽ không làm như vậy nữa."
Cả hai đứng yên một lúc, không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần biết rằng, dù có bối rối, họ vẫn sẵn sàng cùng nhau đối diện với những cảm xúc chưa rõ ràng, cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
Dường như mối quan hệ giữa Jimin và Minjeong đang dần phát triển, dù trước đó có những hiểu lầm và khoảng cách. Sự thân mật giữa họ rõ ràng khiến Kang In cảm thấy bất an, và sự thay đổi trong thái độ của anh ta đối với Minjeong cũng không thể làm Jimin không chú ý. Trong khi Jimin vẫn tiếp tục đối diện với cảm xúc của mình, thì Kang In lại hành xử một cách khá bảo vệ và kiểm soát, nhất là khi thấy Minjeong ngày càng gần gũi với Jimin.
Ngày hôm đó, giải bóng rổ chính thức bắt đầu với không khí đầy kịch tính. Trận đấu giữa lớp của Jimin và lớp của Kang In không chỉ là một cuộc thi thể thao, mà còn là một sự cạnh tranh căng thẳng giữa các đội trưởng. Mỗi điểm ghi được đều mang theo áp lực và chiến thuật, và cả hai đội đều chơi hết mình. Cả Minjeong và các học sinh trong trường đều cổ vũ, tạo ra không khí đầy năng lượng.
Lúc trận đấu tiến gần về cuối, với sự quyết tâm của cả hai đội, Jimin chuẩn bị thực hiện một cú ném 3 điểm. Nhưng, khi cô bật cao, một hành động chơi xấu từ đội Kang In đã xảy ra. Một trong những thành viên của đội Kang In cố tình dẫm lên chân Jimin khi cô ở trên không, khiến cô bị ngã đau. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khiến Jimin phải chới với, và cô không thể hoàn thành cú ném.
Kang In, dù đang ở giữa trận đấu, vội vàng chạy tới giúp đỡ Jimin đứng dậy, và mặc dù có vẻ là một hành động quan tâm, nhưng anh ta lại không bỏ qua cơ hội để cảnh cáo Jimin.
"Đừng có lại gần Minjeong quá," Kang In nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ánh mắt anh ta đầy nghiêm nghị và có phần sở hữu, như thể muốn nhắc nhở Jimin rằng cô ấy không có quyền gần gũi Minjeong.
Jimin chỉ mỉm cười khẩy, đôi mắt lạnh lùng không giấu được sự khó chịu. Cô không nói gì thêm, nhưng rõ ràng, trong lòng cô, sự cảnh cáo ấy lại chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Ngay sau đó, Minjeong chạy đến, lo lắng hỏi thăm Jimin. Nhìn thấy cô ấy, Jimin cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng không muốn làm Minjeong lo lắng. Cô quyết định rời đi, để lại không gian riêng tư cho Minjeong và Kang In.
Minjeong và Kang In, dù vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng Jimin không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy họ trò chuyện vui vẻ với nhau, lòng cô lại có chút chua xót. Những cảm xúc mà Jimin cố gắng che giấu lại cứ ùa về, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ bỏ đi.
Sau trận đấu, Jimin không muốn giữ tâm trạng nặng nề một mình. Cô quyết định gọi Giseolle và Ryujin, mời họ đi nhậu để giải khuây. Dù không phải là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn, nhưng ít nhất, nó giúp cô có thể tạm thời xua tan sự bất an và sự ghen tuông trong lòng.
Khi cả ba người ngồi trong quán, giữa tiếng cười đùa và những ly bia, Jimin cố gắng làm cho mình vui vẻ. Nhưng tâm trí của cô vẫn không thể rời xa Minjeong và Kang In, đặc biệt là cuộc trò chuyện vừa diễn ra. Dù không muốn thừa nhận, Jimin biết rằng cô đang dần phải đối mặt với cảm xúc của mình, những cảm xúc mà cô không thể lý giải được, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến cô không thể làm ngơ.
Ryujin, nhận ra Jimin có gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi: "Mày ổn không, Jimin? Có chuyện gì làm mày khó chịu à?"
Jimin chỉ cười nhẹ, cố giấu đi sự căng thẳng trong lòng. "Chỉ là một trận đấu thôi mà, không có gì ."
Giseolle cũng cười, nhưng trong ánh mắt của cô ấy có sự quan tâm. "Mày có thể nói ra nếu cần, bọn tao luôn ở đây cho mày."
Jimin khẽ gật đầu, lòng cảm thấy chút ấm áp từ sự quan tâm của bạn bè. Nhưng dù có những người bạn tốt bên cạnh, cô biết rằng, trong lòng mình, một phần tình cảm dành cho Minjeong vẫn chưa thể giải quyết, và điều đó vẫn sẽ tiếp tục khiến cô khó chịu.
Kết thúc buổi nhậu, khi mọi người tạm biệt nhau, Jimin một lần nữa lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy những cảm xúc phức tạp trong lòng mình như đang vỡ òa. Nhưng có lẽ, những cảm xúc đó vẫn còn cần thời gian để hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top