505

Buổi sáng hôm đó, trường học như bao ngày bình thường khác, nhưng với Jimin, đó lại là một khoảnh khắc khắc nghiệt. Cô không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, người đó lại xuất hiện trước mắt mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe cô giáo thông báo có học sinh chuyển trường mới.

Và rồi, cô ấy bước vào lớp. Một cô gái có vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, tóc dài đen mượt, mắt sáng như sao, bước đi đầy tự tin. Mặc dù vẫn còn một chút ngượng ngùng khi nhìn về phía mọi người, nhưng sự thu hút ấy chẳng ai có thể phủ nhận. Đó chính là Kim Suhyeon – người mà Jimin đã từng yêu tha thiết, người mà cô đã phải cố gắng quên đi trong suốt thời gian dài. Trái tim Jimin đột ngột đau nhói, như thể một vết thương cũ bị xé toạc ra.

Suhyeon đứng trước lớp, nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi nói với giọng êm ái nhưng đầy quyết đoán:

"Chào mọi người, mình là Kim Suhyeon. Rất vui được học chung lớp với tất cả các bạn."

Ngay lúc ấy, Jimin cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả làm cô nhớ lại những kỷ niệm xưa. Không thể ngờ được rằng, sau ngần ấy năm, người con gái ấy lại đứng ngay trước mặt cô.

Khi Suhyeon nhìn thấy Jimin, nụ cười của cô ấy nở ra nhẹ nhàng, như thể không có gì thay đổi. Suhyeon bước tới gần Jimin, ánh mắt vẫn đầy sự tự tin, như thể tất cả mọi chuyện vẫn có thể làm lại từ đầu.

"Xin chào, tình cũ, Yu Jimin." Suhyeon nói, giọng nói trêu đùa nhưng cũng mang một chút gì đó đầy ý nghĩa.

Cả lớp bỗng trầm trồ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimin, vì không ai ngờ rằng cô ấy từng có một mối tình. Minjeong ngồi ở góc bàn, cảm giác bối rối ập đến. Cô không hiểu rõ tình huống này, cũng không hiểu tại sao Jimin lại có vẻ trầm tư và đau đớn đến thế khi thấy cô gái này.

Minjeong nhìn Suhyeon, không thể phủ nhận rằng vẻ đẹp của cô ấy thật sự rất nổi bật, thậm chí có phần còn thu hút hơn cả Minjeong. Cô cảm thấy sự tự tin và quyến rũ tỏa ra từ Suhyeon khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Một cảm giác kỳ lạ và lạ lẫm bủa vây Minjeong, như thể cô đang lạc vào một thế giới khác, không biết mình sẽ đi đâu, về đâu.

Nhưng chẳng ai kịp suy nghĩ lâu, vì chỉ một khoảnh khắc sau, Jimin đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng rời khỏi lớp, khiến mọi ánh mắt trong lớp đều dõi theo. Bước chân của cô nặng nề, không hề ngoái lại dù mọi người đang xì xào về mối tình xưa của cô.

Giselle nhận ra ngay sự bất ổn trong ánh mắt của Jimin. Cô hiểu rằng, đây không phải là lúc để Jimin một mình. Cô liếc nhanh về phía Ryujin, ra hiệu cho cô ấy. Ryujin gật đầu và hai người lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp.

Jimin chạy như một cơn gió, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô chạy đến nơi duy nhất mà cô cảm thấy an toàn – một công viên vắng vẻ, nơi cô thường đến mỗi lần cảm thấy đau lòng. Giselle và Ryujin đuổi theo không kịp, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo để không để cô đơn độc.

Giselle đặt tay lên vai Jimin, giọng cô nhẹ nhàng, trấn an: "Jimin, đừng làm gì dại dột. Bọn tao luôn ở đây, cô ấy đã là quá khứ rồi. Hãy để mọi thứ ở lại sau lưng."

Ryujin đứng bên cạnh, lặng lẽ, nhưng ánh mắt của cô đầy lo lắng. Cô biết Jimin đã trải qua khoảng thời gian rất dài để có thể quên đi Suhyeon. Đối diện với Suhyeon bây giờ giống như lại mở ra những vết thương chưa lành. Cô ấy đang đau, và điều duy nhất họ có thể làm là giúp Jimin vượt qua.

Trong lớp, Minjeong vẫn ngồi đó, lòng đầy thắc mắc. Cô vẫn không hiểu tại sao Jimin lại đau khổ đến vậy khi gặp lại Suhyeon. Tại sao một cô gái xinh đẹp như Suhyeon lại khiến Jimin trốn chạy như vậy? Cô cố gắng nhìn vào những chi tiết nhỏ, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Suhyeon, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một cô gái bình thản, thậm chí có phần kiêu kỳ. Cảm giác tò mò lớn dần trong lòng Minjeong, nhưng cô không thể hỏi ai vì lúc này chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc của Jimin.

Tình cũ trở lại, kéo theo một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, không chỉ riêng Jimin mà cả những người xung quanh cô. Còn với Minjeong, liệu cô có tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng?

Một lát sau, Jimin quay trở lại lớp, nhưng tâm trạng cô vẫn không có gì thay đổi. Giselle và Ryujin đi bên cạnh, cố gắng giữ cho cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Jimin vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, như thể những gì vừa xảy ra không thể nào nguôi ngoai. Cả ba bước vào lớp trong sự im lặng, không ai dám lên tiếng.

Minjeong ngồi ở chỗ của mình, vẫn không khỏi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy Jimin quay lại. Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lần này, Jimin không ngồi xuống ngay mà đi thẳng đến bàn của cô, mắt nhìn thẳng về phía Suhyeon, người đang ngồi giữa lớp, khiến mọi ánh mắt không ngừng đổ dồn về hai người.

Suhyeon ngước mắt lên, nhận ra Jimin đã quay lại. Nụ cười của cô ta vẫn như vậy, nhẹ nhàng và đầy ẩn ý. Suhyeon đứng dậy, bước về phía Jimin như thể muốn nói chuyện. Nhưng Jimin chỉ nhìn cô một cách lạnh nhạt, ánh mắt không hề lay động, rồi cất tiếng nói:

"Chúng ta không cần nói gì thêm đâu, Suhyeon."

Giọng nói của Jimin bình thản nhưng mang một chút gì đó kiên quyết, khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng. Minjeong nhìn thấy toàn bộ tình huống và càng cảm thấy mơ hồ hơn về mối quan hệ giữa hai người. Cô thấy lòng mình không khỏi xao xuyến, không hiểu tại sao Jimin lại đối xử như vậy với người cũ.

Suhyeon không tỏ ra bất ngờ, cô khẽ gật đầu, rồi quay trở lại vị trí của mình mà không nói thêm gì. Cả lớp lặng đi trong một phút, như thể mọi người đều chờ đợi điều gì đó tiếp theo, nhưng chẳng ai dám hỏi.

Minjeong nhìn vào Jimin, thấy cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn, như thể một phần của Jimin đang bị xé nát. Cảm giác thắc mắc, tò mò, và lo lắng lại trỗi dậy trong lòng Minjeong. Cô không thể cứ như vậy ngồi yên và không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa Jimin và Suhyeon.

Đột nhiên, Minjeong thấy một sự thôi thúc phải làm gì đó. Dù cô đã cố gắng giữ khoảng cách và không can thiệp vào chuyện của Jimin, nhưng lúc này, cảm giác muốn giúp đỡ và bảo vệ người bạn thân yêu ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi bàn và tiến lại gần Jimin, khi cô ấy đang quay lại ghế của mình.

"Jimin, nếu cần mình, cứ nói nhé," Minjeong nhẹ nhàng nói, giọng đầy sự quan tâm. Cô không muốn Jimin phải đối diện với nỗi buồn ấy một mình.

Jimin hơi quay sang, nhìn Minjeong, đôi mắt cô có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra thành lời. Cô chỉ gật nhẹ, rồi quay mặt về phía bàn học, không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng.

Minjeong đứng đó một chút, rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi của mình. Cả lớp lại chìm vào im lặng. Cảm giác căng thẳng bao trùm không gian này, và Minjeong nhận ra, dù cô có muốn hay không, cô cũng không thể tách rời khỏi câu chuyện này.

Giselle nhìn Ryujin, cả hai trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. Tình hình này không đơn giản chút nào. Jimin đã có quá nhiều vết thương trong quá khứ, và Suhyeon lại là một phần trong những vết thương đó. Giselle cảm thấy cần phải làm gì đó để bảo vệ bạn mình, và cả Minjeong nữa, người đang ngày càng bị cuốn vào chuyện này.

Ryujin khẽ gật đầu, nói với Giselle: "Chúng ta phải giúp Jimin thoát khỏi cái bóng của quá khứ này."

Cả hai đều hiểu rằng, nếu không làm gì đó, những đau đớn trong lòng Jimin sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mối quan hệ giữa Jimin và Suhyeon sẽ có tiến triển gì? Và Minjeong sẽ làm gì khi càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ với Jimin càng trở nên phức tạp?

Tất cả chỉ còn là những câu hỏi chưa có lời giải, nhưng một điều rõ ràng là, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa.

_____________________________________________________

katarinabluu đã đăng 1 ảnh

_____________________________________________________

katarinabluu đã khoá bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top