Chương 1: Gặp gỡ_Làm quen

Loula mới chuyển tới được 2 tuần và vừa hoàn thành việc trang trí, sắp xếp cửa hàng và nhà cửa. Cô đã đi qua nhà hầu hết các người hàng xóm mời bánh để chào hỏi và làm quen. Ngôi nhà cuối cùng hào nhoáng nhất và gây ấn tượng mạnh với Loula nhất. Cô đến vào buổi sáng và mang theo chiếc bánh dâu tây tự tay làm đến. Mở cửa ra là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc đen và khuôn mặt đẹp nhưng có một vết sẹo lớn trên mặt làm Loula hơi sợ hãi một chút. Nhưng lúc anh ta cất tiếng nói ấm áp và nhẹ nhành đã làm xua đi cơn sợ hãi của cô.
- Xin chào, em là ai vậy?
- Xin chào, em mới chuyển tới đây được 1 tuần, nhà em ở đối diện đây ạ.
- Ồ, xin lỗi, tôi không để ý lắm, mời em vào nhà.
Bước vào căn nhà to lớn và vô cùng sang trọng khiến Loula choáng ngợp, cô ngồi xuống ghế sofa và cảm thán
- Nhà anh đẹp thật đấy! Anh tên là gì
- Matthew, còn em?
- Em tên là Loula, gọi em là Lou
Matthew cười nhẹ vì cái tên đáng yêu và khuôn mặt xinh đẹp của cô. Loula thì bắt đầu nói về cửa hàng bánh của mình, cô nói vô cùng đam mê và yêu thích. Matthew thì chăm chú nghe từ đầu đến cuối.
- Em lãng mạn thật đấy, em có bạn trai chưa
- Có rồi
- Thật sao? Chàng trai may mắn đó là ai vậy?
- Là bánh, em yêu bánh
- Haha, em đáng yêu thật đấy, bạn trai là bánh sao
Lou bỗng đỏ mặt vì lời khen đó.
- Haha, em cảm ơn, thôi em cần phải đi rồi, rất vui được gặp anh
- Rất vui được gặp em
Buổi tối, lúc Lou đang dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị đóng cửa thì thấy Matthew với 1 vết thương ở vai do trúng đạn đang về nhà. Thấy vậy, cô liền chạy đến.
- Matthew!! Anh bị sao vậy
- Ahah, không sao đâu! Em đừng lo
- Có sao đó, anh chảy máu nhiều quá, vào cửa hàng đi, em sẽ băng bó cho anh
Mặc dù Matthew chối liên tục, nhưng Lou quá nhiệt tình nên hắn đành phải chiều theo. Lou mang ra hộp y tế rồi cẩn thận sát trùng rồi băng bó. Matthew mặc dù quen với những vết thương và gần như không quá đau nhưng thấy biểu cảm lo lắng của Lou nên anh giả vờ đau đớn rồi kêu lên.
- Ah, đau chết tôi rồi.
- Đây, đã xong rồi, nhưng anh phải uống thuốc và tránh ăn thịt bò và rau muống đấy nhé. Anh ăn tối chưa?
- Tôi chưa ăn gì hết, đói chết rồi
- Haha, anh hài hước thật đó, vào nhà đi em đang làm món cà ri,
- Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!
Lou kéo cửa xuống rồi dẫn anh vào nhà, Matthew theo sau chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ bé dễ thương của cô. Vào trong, nội thất và đồ đạc của cô hầu hết là màu hồng. Cô lấy cà ri và thịt heo rán ra đĩa cơm rồi mang ra cho Matthew.
- Xin mời! Tôi làm đó, ngon lắm
- Được rồi, mời em ăn nhé, em thích làm đồ Nhật à?
- Không, em thích nấu các món khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
- Thú vị thật đấy,
- Anh có nhiều hình xăm quá ha
- Em có thấy sợ không? Chưa ai từng nhìn thấy nó cả, em là người đầu tiên thấy đấy
- Haha, em chả sợ chút nào, em cũng có một hình xăm_ Lou nói rồi kéo tay áo lên để lộ hình xăm bông hoa hồng nhỏ với tên của cô bên cạnh
- Dễ thương thật _Matthew nói rồi cởi 1 cúc áo ra, kéo ra cho Lou thấy dàn hoa hồng trên ngực và cũng có tên của anh bên cạnh.
- Đẹp thật đấy!
- Em thích mẫu người như nào?
- Em thích người yêu hoa, yêu bánh như em và đặc biệt là không hút thuốc_cô thì thầm.
Matthew nghe rồi giật bắn mình vì gã là kẻ nghiện thuốc nặng, thậm chí thỉnh thoảng còn chơi đồ.
- Vậy sao? Tôi có thể biết lý do không?
- Em thích hoa và bánh vì chúng có mùi thơm đặc biệt vậy nên em ghét những kẻ hút thuốc vì mùi thuốc lá rất khó chịu_Lou đang nói từ vẻ thích thú sang chán ghét, như 1 đứa trẻ vừa bị giật chiếc kẹo mút khỏi tay
Matthew không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết đĩa cơm và nghe em nói về sở thích và cuộc sống ở tiệm bánh của mình.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? anh có thích hoa không? anh có thích bánh không? anh có thích vật nuôi không?_Đột nhiên Lou hỏi dồn dập nhiều câu hỏi khiến Matthew choáng váng
- Oh! Anh 35 tuổi, thích hoa, thích bánh, có uthích chó và nuôi 1 con chó. Còn em? Em bao nhiêu tuổi
- Thật sao!!! Em thích chó lắm mà không thể chăm được vì gia đình em đều dị ứng lông chó, em đang định nuôi 1 con ở cửa hàng!! À em năm nay mới 26
- (Trẻ quá) Nếu em muốn, mời em về nhà anh chơi cùng Lucas_Lucas là tên chó nhà Matthew
- Được!! Em thích lắm
- Sáng mai nếu rảnh thì qua nhé, mai anh rảnh cả ngày
- Dạ được!!! Em sẽ sang
- Hẹn em ngày mai.
Nói rồi Matthew dọn dẹp bát đũa cẩn thận và còn dọn dẹp vài đồ trong cửa hàng giúp cô rồi mới ra về.
--------------------------------------------------------------
Lần đầu tui viết truyện ó, có j góp ý thoải mái nha 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top