oneshot

Vậy là đã sang tuần thứ ba kể từ Kamado Tanjirou và Tomioka Giyuu chính thức hẹn hò.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ thế tuồn tuột trôi qua hơn hai mươi ngày. Thế nhưng Tanjirou vẫn hoàn toàn không có khái niệm gì đối với chuyện "mình và Giyuu-san giờ đã là một đôi" cả.

Nguyên nhân? Còn phải hỏi nguyên nhân ấy à? Chẳng phải do thái độ của Giyuu-san từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi xíu xiu nào sao? Nếu không phải do nắm rõ tính tình của Giyuu, biết anh ấy là người như thế nào, Tanjirou hẳn đã nghĩ chữ "Được" phát ra từ mồm người nọ khi đó chính là để cho mình ăn quả lừa.

Mà nhắc đến vụ bắt đầu yêu đương thì đó là chuyện xảy ra vào ba tuần trước, vào một ngày tuyết rơi.

Lúc đó rơi vào khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có của đội săn quỷ. Được sự đồng ý của chúa công Kagaya Ubuyashiki, tất cả mọi người đều thống nhất ra ngoài hoạt động tự do một lúc cho khuây khỏa. Đương nhiên, là một thành viên của đội săn quỷ, Tanjirou còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người bọn họ kéo ra ngoài.

Dù ban đầu có nói là "Đi đâu làm gì cũng được", phần lớn đều quyết định ở lại tham gia đại chiến ném tuyết.

Các vị trụ cột của đội săn quỷ cùng mớ kĩ năng hào nhoáng của họ như thể khai sáng tam quan của Tanjirou, chỉ chưa đầy một lúc sau, cậu thiếu niên mặc haori xanh lá đáng thương đã biến thành cục tuyết di động.

"Bộp", bất chợt cậu cảm thấy có vật gì đó đập vào lưng mình, nổ một tiếng vang giòn giã rồi nhanh chóng vỡ vụn.

... Bóng tuyết? Tanjirou hoang mang Hồ Quỳnh Hương chớp chớp mắt mấy cái rồi lúng túng đảo mắt về bốn phía xung quanh. Và sự chú ý của cậu dừng lại trên người của một Tomioka Giyuu vốn-dĩ-không-tham-gia-trò-ném-tuyết đang đứng cách đó không xa.

"Giyuu-san...?" Tanjirou ngần ngừ lên tiếng hỏi, ngoan ngoãn nhìn Giyuu nặn thêm một quả bóng tuyết khác. Mà, tự dưng cậu thấy bóng tuyết Giyuu-san nặn đẹp một cách dị thường, trông nó như thể đang tỏa sáng rực rỡ dưới nắng nhạt ấy.

"Bộp."

Thế rồi Tanjirou hoảng hồn ăn thêm một cú ném nữa vào người. Cậu cũng không hiểu Giyuu đang muốn làm gì, nhưng chân vẫn tự động loạng choạng chạy về phía người ta, mặc kệ tuyết đang tụ trên thân càng lúc càng nhiều.

"Giyuu-san—- éc!!" "Bộp."

Không có gì đáng ngạc nhiên lắm, quả bóng tuyết thứ ba cũng trúng đích như những người anh em của mình.

Giyuu chờ Tanjirou chạy đến gần mới bắt đầu mở miệng: "Cậu không tránh à?"

"... Tránh ấy ạ?" Tanjirou nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó sắc mặt nhanh chóng chuyển từ hoang mang sang hú hồn, "Ý-Ý anh là anh đang muốn chơi ném tuyết cùng em á?"

"Ừm," Giyuu gật nhẹ đầu, "Bởi vì anh chưa từng chơi trò này nên cũng không rõ lắm. Nãy giờ quan sát mới thấy, thì ra nguyên lí hoạt động của thứ này là một người ném-một người chạy."

Thì ra là trên đời này cũng có những thứ mà anh ấy không biết! Tanjirou mừng rỡ, nắm chặt lấy hai tay của Giyuu. "Trò này em biết chơi này! Em sẽ truyền lại hết tất cả những gì mình biết cho anh!"

"...Được rồi." Mặc dù trong lòng bỗng dậy lên chút linh cảm là không tin được lời thằng nhỏ này lắm, nhưng sau cùng Giyuu cũng gật gật đầu.

Sau đó hai người quyết định chơi trò đuổi bắt? Tanjirou ở phía trước vừa chạy vừa né, Giyuu ở phía sau vừa ném vừa đuổi. Tuy lúc đầu còn bảo sẽ dạy cách ném bóng tuyết thế nào mới đúng, rốt cuộc cả hai lại không có chút ý thức nào là đang chơi đùa cả. Ngược lại còn tập trung như thể đang huấn luyện không bằng, thậm chí còn xài đến cả hơi thở của nước.

Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, đập bôm bốp vào tai mấy người trong đội săn quỷ đang chơi ném tuyết ở góc khác.

"... Hai bố kia đang làm trò gì vậy? Tính phá núi à...?"

Các vị trụ cột xin được bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Nhưng rồi họ cũng mau chóng quên đi chuyện đó mà để tâm vào trận ném bóng tuyết đang dang dở. Tới lúc này thì vài người trong số đó đã học lỏm hai vị kia mà bắt đầu gian lận bằng cách vận dụng hơi thở rồi.

Thế nên là cục diện càng lúc càng hỗn loạn.

Nhân tiện thì ở bên lề cuộc chiến, Tanjirou vừa mắc phải một sai lầm cực ngu. Căn bản là cậu nghĩ nếu mình đổi hướng chạy sang phía sau Giyuu thì sẽ né được nhiều bóng tuyết của anh ấy hơn. Xong không hiểu vì sao mà lại trượt chân đúng lúc, Tanjirou mất đà lao thẳng về phía Giyuu, đè người ta xuống nền tuyết dày đặc.

"..." Giyuu nhìn Tanjirou đè trên người mình nửa ngày rồi nhưng vẫn không có ý định di chuyển, cũng không tính nói gì mà để yên một lát cho cậu ta hoàn hồn.

"Ui..." Tanjirou lắc lắc mái tóc rối tung của mình, mãi lúc sau mới để ý là bản thân còn đang đè Giyuu bẹp ruột, "Á á Giyuu-san anh có sao không e-em xin lỗi–!!"

Thay vì xin lỗi, cậu có thể đứng dậy khỏi người anh không?

Giyuu thấy bộ dạng không hiểu gì đến đần hết mặt mũi của Tanjirou mà không khỏi thở dài.

Tanjirou không biết mình rơi vào hoàn cảnh này là tốt hay xấu nữa, nhưng nãy giờ cậu vẫn cứ nằm lì như thế trên người Giyuu. Cậu biết thừa mình như này là không đúng, vậy mà cả con tim lẫn lí trí đều nhất quyết không cho phép thân thể động đậy.

— Nhìn từ góc độ này, trong đáy mắt Tanjirou chỉ hiện hữu mỗi bóng hình của Giyuu. Chỉ vô tình tưởng tượng vậy thôi mà trái tim cậu trai mới lớn đã đập thình thịch thình thịch.

Cặp mắt xanh kia hệt như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn lâu một chút là muốn nhảy ùm vào.

Mà, Tanjirou đã buông mình chìm xuống thật sâu dưới làn nước đó từ rất lâu rồi.

"Em thật sự... rất thích Giyuu-san đó..." Những lời nói cứ vô thức buột khỏi mồm, khiến cho cậu thợ săn quỷ trẻ tuổi bị chính mình dọa sợ, hoảng hồn ngậm chặt miệng ngay và luôn.

"—!" Trông bộ dạng sợ hãi đến trợn to mắt của Giyuu, Tanjirou nghĩ bụng, chắc xuân này con không thể về rồi mẹ ơi. Làm sao bây giờ sao mình lại có thể ngu đến thế được? Nói như vậy khác nào mời anh ghét em không? Chẳng may Giyuu-san không thích ứng kịp đâm ra né tránh mình thì sao? Kamado Tanjirou à cảm phiền đồng chí hãy dùng não trước khi phát biểu gì đó hộ cái?

"Ừm."

Vượt ngoài dự đoán của Tanjirou, Giyuu nghe vậy chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu.

"...Ớ? Giyuu-san... Anh không thấy là bị một người cùng giới tiếp cận sẽ hơi... khó chấp nhận à?" Cậu trai họ Kamado cố nén hết cảm xúc của mình lại lồng ngực, thận trọng đưa ra câu hỏi.

"Sẽ không." Giyuu lắc đầu.

"Thế... nếu như em bảo muốn được ở bên Giyuu-san thì sao? Nếu chúng ta yêu nhau thì anh sẽ thấy thế nào?" Tanjirou cảm thấy đại não vừa phát ra tiếng nổ lớn, muôn hình vạn trạng những sắc màu rực rỡ như thể đang bùng cháy hết mình, mà âm thanh rộn rã từ nơi trái tim cũng không khỏi vang vọng làm hai tai ù đi. Cả đời này chưa có lúc nào cậu thấy bản thân khẩn trương đến như vậy, tới mức mà ánh mắt kiên định đặt trên khuôn mặt người kia cũng không dám lay động, dù chỉ một chút.

Cặp mắt màu hồng đỏ kia hệt như chứa đựng một tia sáng rực rỡ không thể che đậy. Tựa hồ tất thảy vạn vật trên thế gian đều không thể nào lu mờ được nguồn sáng đó—Trần đời liệu có ai nỡ thờ ơ trước cái nhìn này không?

Thôi thì cũng chính bởi vậy mà mình mới bị Tanjirou thu hút, mới có thể đi đến bước đường này.

Giyuu nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện, bất giác, anh thấy cổ họng mình hơi dao động trong phút chốc, "Được."

Quay trở về thời điểm hiện tại.

"Hầy..." Bản thân Tanjirou cũng không biết đây đã là lần thứ mấy mình thở dài trong ngày.

"Tanjirou? Có gì đó không ổn sao? Cậu cứ thở dài suốt nãy giờ." Một giọng thanh thanh nữ tính bất chợt vang lên, dọa Tanjirou hú hồn, suýt thì ngã lăn ra đất.

"Là chị à... Shinobu-san." Quay đầu lại liền thấy gương mặt tươi cười của Kochou Shinobu, cậu thợ săn quỷ trẻ tuổi lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nét mặt lại quay trở về trạng thái đau khổ tột cùng, "Chỉ là em đang nghĩ về Giyuu-san thôi."

"Ừm, thật ra thì chuyện cậu và Tomioka-san đến với nhau đúng là tôi chưa từng nghĩ đến." Shinobu ngồi xuống bên cạnh Tanjirou, sau đó liền nghĩ tới gì thú vị mà không khỏi bật cười, "Cơ mà nói lời yêu thương với Tomioka-san đúng là mệt mỏi ghê ha? Dù sao thì cả đời này ảnh cũng đâu có tí kinh nghiệm hẹn hò nào đâu, kiến thức căn bản gì cũng trống trơn hết luôn."

Vậy mới nói đó?! Tanjirou âm thầm ai oán kêu than.

Một lúc sau, cậu ta đùng cái ngẩng đầu lên, bày tỏ thái độ cầu tiến chân thân thành hết sức có thể, "Vậy Shinobu-san xin chị hãy dạy em cách yêu đương thế nào cho đúng đi! Nhờ cả vào chị đấy ạ!"

... Vì lí nào tôi phải dạy mấy người? Trong khi mấy người cứ tấn công tôi bằng nồi cẩu lương siêu to khổng lồ? Ngộ ha, ăn nói vậy mà chấp nhận được à?

Shinobu bắt đầu cảm thấy máu mình dần dồn hết lên não, thế nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng duy trì hình tượng Trùng trụ đáng tin cậy của các bạn nhỏ. Kochou Shinobu hôm nay, dù có thấy bất mãn thế nào vẫn thành công nở một nụ cười thân thiện: "Yêu đương à? Nói đến việc này, không phải điều đầu tiên nên làm là dắt tay nhau ra đường hẹn hò sao?"

"H-hẹn hẹn hẹn hẹn hò ấy ạ?!" Mặt mũi Tanjirou đỏ hết cả lên, hai tay cũng điên cuồng khua khoắng loạn xì ngầu, "Nhưng mà Giyuu-san là một con người hết mình vì công việc!! Anh ấy lúc nào cũng bận cả nên bọn em không có thời gian đâu á."

"Đại khái là cậu cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này chứ gì." Shinobu vẫn giữ nguyên bộ mặt cười như hồi nãy, tàn nhẫn vạch trần cậu trai tân mới lớn bên cạnh mình.

"Dạ... Căn bản em cũng không... Tưởng tượng được hình ảnh Giyuu-san khi đi hẹn hò." Tanjirou cam chịu lấy tay che mặt, "Em cảm giác mình với Giyuu-san tuy yêu nhau mà như không ấy, chẳng khác hồi trước xíu gì luôn. Hơn nữa, trông ảnh còn là dạng người có thể sẽ cảm thấy yêu đương là trò vô bổ mất thời gian..."

—- Quá chuẩn. Shinobu mỉm cười, nhưng nụ cười lần này của cô có chút mệt mỏi.

"Nhưng cậu vẫn chưa hỏi thẳng Tomioka-san thấy thế nào mà? Có thể ảnh sẽ nghĩ khác đó." Để đỡ tốn thời gian dây dưa thêm, Shinobu liền đưa ra giải pháp đơn giản nhất.

"Không được đâu!! Nhỡ đâu Giyuu-san lại thấy em không an phận xong nghĩ em muốn làm trò kì cục với ảnh thì toang đó!!"

Hầu hạ mấy ông giời này khó thế nhờ? Shinobu hít sâu thở đều, cố gắng lặp đi lặp lại trong lòng rằng mình nhất định phải nhịn phải nhịn phải nhịn, tuyệt đối không được dùng bạo lực ở đây. "Tanjirou-kun này, có lẽ cậu nên đến hỏi ý kiến của các trụ cột khác chăng? Dù sao thì họ cũng đã sinh hoạt với Tomioka-san được khá lâu rồi, ít nhiều cũng sẽ hiểu được tính cách của anh ấy. Cậu có thể đến hỏi họ xem Tomioka-san liệu có ngại đi ra ngoài hẹn hò không? Thật lòng thì tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác hay hơn."

"Úi cái này nghe vừa hợp lí vừa thuyết phục!!" Hai mắt Tanjirou sáng rực lên như bắt được vàng, "Cảm ơn chị rất nhiều, Shinobu-san!!"

"Ừm, đi tìm chìa khóa hạnh phúc của mình đi, chúc cậu may mắn."

Thế rồi Tanjirou nghiêm túc đi hỏi từng trụ cột thật.

"À... Tomioka..." Tokitou Muichirou suy tư một lúc rồi nói, "Chắc là cũng không ngại, vì là Tanjirou nên sẽ không ai có thể từ chối cậu đâu."

"Hẳn là không ngại đi... Nhưng mà sao vấn đề này lại đến hỏi tao? Ai mà biết tên đó nghĩ thế nào chứ!!" Shinazugawa Sanemi bực bội đáp lời, sau cũng quay lưng bỏ đi luôn.

"Không ngại! Nhất định là không ngại! Bởi vì hai người có quan hệ như thế! Không ngại! Chính là như thế!" Viêm trụ Rengoku Kyoujurou cao hứng trả lời với âm lượng lớn nhất có thể.

"Mặc dù không thể nhìn thấu con người này, nhưng ta nghĩ là hắn không ngại đâu." Iguro Obanai lúc bấy giờ đang đứng cạnh vị Luyến trụ tóc hồng, còn lộ ra vẻ uy hiếp kiểu "đứng cách xa Kanroji một chút đi." Mãi khi nhìn được ánh mắt chân thành "vâng thưa đại ca" của Tanjirou, cơ mặt của Xà trụ mới dãn ra được một chút.

"Chuyện này chắc chắn là anh ấy không ngại đâu! Nhưng nếu có cự tuyệt lời mời đi hẹn hò thì đó chính là tội ác không thể nào dung thứ được!!" Kanroji Mitsuri giơ hai tay thành nắm đấm rồi hua hua trước mặt, "Nếu như Tanjirou-kun cần cứu viện, chị có thể giúp em trói Tomioka-san lại!"

"Dạ... Chắc là không cần đâu ạ..." Làm như vậy thì kiểu gì Giyuu-san cũng nghỉ chơi với em luôn chứ ở đó mà hò với hẹn, Tanjirou vừa nghĩ thầm vậy, vừa lật đật chạy đi tìm người khác để trưng cầu ý kiến.

"Nếu là cậu ta thì chắc là không có vấn đề gì." Uzui Tengen nói, được cả ba vị phu nhân bên cạnh đồng tình, "Hơn nữa, chắc chắn là không ai có thể chối từ nếu như cậu cứ mặt dày xin xỏ từ ngày này qua ngày khác đâu."

Trong khi đó, Nham trụ Gyomei Himejima chỉ đưa ra đúng một câu trả lời: "Cứ đi đi, Tanjirou. Nghĩ như nào liền làm như thế. Chỉ cần chân thành bày tỏ, ắt hẳn Tomioka sẽ cho cậu một lời giải đáp thôi."

"Em hiểu rồi ạ!" Tanjirou nắm chặt hai tay thành quyền, "Em sẽ cố gắng!"

Ấy vậy mà khi cậu còn chưa kịp mở mồm ra mời đi hẹn hò, Giyuu đã tự giác tìm đến.

"Tanjirou, hôm nay có rảnh không?"

"Ơ... Tất nhiên là rảnh rồi ạ? Giyuu-san cần em giúp gì à?"

Câu hỏi của Tanjirou tựa hồ như khơi gợi trong Giyuu một hồi ức không muốn nhớ đến, khiến cho biểu tình của anh có vẻ cứng lại trong giây lát rồi trở về dạng điềm tĩnh như thường nhật. "Tìm cậu để đi hẹn hò."

"Ớ...!! Sao tự dưng hôm nay Giyuu-san lại chủ động..." Tanjirou thấy đại não mình càng lúc càng loạn, tìm mãi cũng không ra từ nào để nói, "Chuyện đó, ờm, tất nhiên là em cực kì cực kì muốn đi cùng anh, nhưng mà tại sao..."

"Hôm qua những người khác tìm đến chỗ anh." Gương mặt của Giyuu lộ ra vẻ thắc mắc, "Ai nấy cũng đều khuyên nhủ anh rủ cậu đi hẹn hò."

Hỏi chấm tại sao bọn họ lại tự đến hỏi Giyuu-san vậy?! Tanjirou nhục đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện, chỉ tiếc không tìm được cái lỗ nào ở đây để chui xuống.

"Ừm... Nếu như anh không muốn thì có thể từ chối mà. Còn bọn họ thì em sẽ đi nói chuyện sau..."

"Không, anh cũng nghĩ là nên vậy."

"...Dạ?"

Giyuu nhìn về hướng khác, dùng ngữ điệu bình ổn thường ngày khiêu chiến với chút lí trí và tự trọng còn sót lại của Tanjirou: "Bởi vì từ khi đồng ý đến giờ vẫn chưa làm được gì. Là người yêu của cậu, anh cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm."

"—!" Không biết kiếp trước mình đã tu như thế nào mà được ông trời độ cho kiếp này tán được Giyuu-san nhỉ?! Cậu thậm chí còn nghĩ bây giờ lăn đùng ra đây chết ngay tại chỗ cũng đủ mãn nguyện.

"Giyuu-san!!!" Tanjirou không kiềm chế được sự sung sướng mà nhảy bổ vào Giyuu, mượn thế chủ động mà trực tiếp đè người ta như thật, "Em vui lắm hạnh phúc lắm phê cực luôn! Còn vụ hẹn hò thì giờ chúng mình đi luôn đi! Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu chỗ nào cũng được!!"

"..." Tránh khỏi người anh đã rồi muốn đi đâu thì đi, đồ đần độn này.

Giyuu không biết làm gì hơn ngoài thở dài một tiếng. Nhịp tim cũng không hiểu sao lại tăng lên đột ngột, mà vành tai cũng thoáng chốc đỏ ửng.

Anh chợt nghĩ, thỉnh thoảng trốn việc để ra ngoài hẹn hò, thật ra cũng không tệ cho lắm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top