Hồng trần

Author : Dạ Mộng Thâm Thu (夜梦深秋)

# Bản văn này Tiện Trừng đao/Tang Trừng đường.

# Gần đây đặc biệt yêu thích Nhiếp đạo, Hoài Tang thật tốt.

# Tư thiết như núi, không thích đi nhầm vào.

----------

Giang Trừng chắp tay đứng ở dưới ánh trăng, trường bào gấm hoa lụa mỏng sắc tím khoác ở trên vai, trước mắt là một mảnh hoa sen nở rộ, hắn đang nghĩ, nhiều năm trước chính mình dường như thường thường ở dưới ánh trăng như vậy vui cười đùa giỡn, phần lớn thời gian là hắn tức giận tương đối nhiều, nhưng mà cười đùa cùng tức giận cũng được, lại có những cảm xúc này đều là bởi vì người kia.

Những năm này hắn mặt ngoài phong quang, sau lưng ngậm bao nhiêu cay đắng chịu đựng trải qua bao nhiêu tổn thương chỉ có chính mình rõ ràng, vì một lần nữa phát triển Vân Mộng Giang Thị hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vì tìm kiếm người kia hắn giết hết bao nhiêu quỷ tu, rơi vào một tên gọi Tam Độc Thánh Thủ, nhưng không có bất kỳ báo đáp nào.

Tất cả cô quạnh đều là bắt nguồn từ đối với người kia nhớ nhung vô hạn, tất cả trống vắng đều là bắt nguồn từ tình cảm sâu đậm dành cho người đó nhớ nhung, đến cùng là tại sao, tại sao hắn phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo cùng trơ trọi mà hắn không nên chịu đựng như thế, còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn muốn kiên cường giống như trước đây, trước sau như một độc lập.

Có một số việc cho dù trải qua bao lâu đều sẽ không phai nhạt, tuy rằng luôn luôn dùng lạnh lùng đi đối xử, thế nhưng người kia lại là sự đau đớn vĩnh viễn ở trong lòng của hắn, một khi thoáng chạm đến liền đau đến không muốn sống, chỉ tự trách mình năng lực không đủ không thể bảo vệ người kia, chỉ tự trách mình lúc đó còn trẻ, không biết nhân thế ấm lạnh.

Người kia... Người kia... Người kia...

Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện...

Vì sao đến cuối cùng hắn vẫn là cho người khác làm gả sa?

Lần đầu tiên khi trở về lại không phải tìm đến mình, mà là trốn ở sau người Lam Vong Cơ...

Sau khi trở về lại không phải là cùng mình quay về Liên Hoa Ổ, mà là theo Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Sau khi trở về lại giả làm bộ dáng không biết mình, nhưng là cùng Lam Vong Cơ cùng nhau ngươi ngươi ta ta...

Đến cùng là Liên Hoa Ổ cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ kia đâu mới là quan trọng?

Đến cùng là hắn cùng Lam Vong Cơ ai mới là người nhà?

Rất rõ ràng, sự thật tất cả đều thiên về cái sau, quả thật như vậy, thế nhân chỉ biết Hàm Quang Quân vấn linh mười ba năm chờ một người không trở lại, cũng không biết Giang Trừng hắn nắm Trần Tình mười ba năm, chờ đợi người sư huynh kia sẽ gọi mình "Sư muội".

Nhiều năm như vậy, bao nhiêu mùa thu trăn trở thành vô ích, bao nhiêu sự đời quanh đi quẩn lại, nhiều năm về sau vẫn là một mình mình, cô ảnh độc hành, vẽ ra cô quạnh, xướng không hối hận, cười nhìn phù thế phồn hoa, Giang Trừng đã sống một cuộc đời yên ắng như vậy, không quen huyên náo cùng làm bạn, dù cho là Kim Lăng bước vào cuộc sống của chính mình, nhưng thế nào cũng không thể bước vào trái tim của chính mình.

Trái tim của hắn giống như bị một xích sắt mạnh mẽ buộc lại, mà chìa khóa có thể mở ra xiềng xích này đã không còn tồn tại, ai cũng không vào được, hắn cũng không ra được.

Trong đầu nhớ tới rõ rõ ràng ràng, ngày ấy Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ đi vào trong Liên Hoa Ổ, ở trong Từ Đường đả thương chính mình.

Trước đậy chỉ cần đụng vào mình Ngụy Vô Tiện sẽ ầm ĩ lên, giống như là mình sắp không xong, nếu như có ai bắt nạt hắn, nói hắn một câu không tốt Ngụy Vô Tiện liền sẽ cùng người kia lý luận.

Bây giờ hắn chỉ là trào phúng Lam Vong Cơ vài câu liền muốn đả thương mình, đến cùng là không giống, tất cả đều không giống.

Ngày ấy ở Quan Âm miếu cùng Kim Quang Dao chém giết thì cũng thế, đó là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người ngoài lộ ra một mặt yếu đuối của chính mình, sau khi thay Ngụy Vô Tiện chịu một chiêu kiếm đổi lại chính là cái gì, còn dư lại cái gì?

Quả nhiên, thứ không thuộc về mình, nắm chặt ở trong tay, chỉ có thể làm đau đớn chính ta, là hắn hy vọng xa vời quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, lại có hôm nay đều là hắn một tay tạo thành.

Cái gì xin lỗi, ta sai, hắn muốn nghe không phải điều này...

Tại sao Ngụy Vô Tiện chính là không hiểu đây?

Không hiểu hắn đến cùng là muốn cái gì...

Gian nan nhắm lại hai mắt, Giang Trừng một lần lại một lần thử để cho nội tâm của mình bình tĩnh lại, kể từ một chuyện Quan Âm miếu qua đi đã qua nửa năm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thành đạo lữ người người hâm mộ, chung quanh du sơn ngoạn thủy, trừ tai họa, mà hắn nhưng là trở lại tháng ngày bình thản không có gì lạ này.

Quay đầu nhìn một chút, dưới hành lang cách đó không xa có ba người đang đứng.

Một là tâm phúc Giang Viêm đi theo mình nhiều năm, từ tối ra hãy cùng chính mình một đường đi tới ngày hôm nay, ngày bình thường hắn ngẫu nhiên phạm lười không muốn quản lý sự việc, như vậy Liên Hoa Ổ liền sẽ là Giang Viêm quản lý, là một trong số ít người mà hắn có thể tín nhiệm.

Hai là con nuôi của hắn Giang Trạch, Liên Hoa Ổ chuyển động mấy năm kia hắn liền kết luận chính mình sẽ không lấy vợ sinh con, cho nên muốn tìm một đứa bé nuôi dưỡng ở bên người, trời cao lại giống như nghe được nguyện vọng của hắn vậy, để hắn ở một lần xuất hành thì nhặt được Giang Trạch hai tuổi, bây giờ đã tám tuổi, hắn chỉ cần lại sống qua mười năm, ít nhất phải chờ Giang Trạch kế thừa Liên Hoa Ổ mới có thể yên tâm.

Ba là Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng đã quên là bắt đầu từ lúc nào Nhiếp Hoài Tang đối với mình chính là lấy lòng đủ kiểu, mặc kệ Thanh Hà không quản suốt ngày hướng Vân Mộng chạy, thường xuyên qua lại như vậy hắn ít nhiều biết được tâm tư của Nhiếp Hoài Tang, nhưng là biết thì biết, hắn một lòng hướng về Ngụy Vô Tiện, cũng không muốn để Nhiếp Hoài Tang rơi vào cùng Tam Độc Thánh Thủ cùng nhau bêu danh, cho nên nhiều lần cự tuyệt không đưa ra trả lời, nhưng Nhiếp Hoài Tang tựa hồ hạ quyết tâm không phải hắn không được, đuổi như thế nào cũng không đi, Giang Trừng bị y phiền có phải hay không không bằng lòng để y tiếp cận chính mình.

Bây giờ Kim Lăng thành công lên làm Kim gia tông chủ, tuy rằng còn trẻ, nhưng làm được rất tốt, chỉ là thiếu hụt rèn luyện mà thôi, có mình từ bên cạnh giúp đỡ qua mấy năm liền có thể yên ổn.

Cẩn thận ngẫm lại hắn không còn trẻ nữa, qua sang năm liền bốn mươi, hơn phân nửa năm tháng đều lãng phí ở trên người một người, rơi vào người cũng không để ý, cho tới nay hắn đều quên Nhiếp Hoài Tang ở bên người.

Giang Viêm cùng Kim Lăng từng khuyên qua Giang Trừng, nếu không liền cùng Nhiếp Hoài Tang ở cùng nhau đi, ít nhất Nhiếp Hoài Tang là thật lòng đối xử tốt với hắn, yêu hắn, liền ngay cả Giang Trạch tuổi còn nhỏ cũng đã nói hy vọng hắn cùng Nhiếp Hoài Tang ở cùng nhau.

Nhưng là hắn trước sau không qua được lằn ranh tâm lý kia, hắn đương nhiên là không muốn phụ lòng Nhiếp Hoài Tang, nhưng hắn luôn cảm giác mình còn không có thoát khỏi tình cảm đối với Ngụy Vô Tiện mà đáp lại Nhiếp Hoài Tang là hành vi cực kỳ không có trách nhiệm.

Buông xuống, buông xuống, nói thì dễ làm lại khó, trong nhân thế lại có bao nhiêu người si tình có thể thật sự buông xuống chứ.

Nhiếp Hoài Tang thấy không còn sớm sủa liền để Giang Viêm mang theo Giang Trạch trở về phòng nghỉ ngơi, nửa năm này đều là như vậy, từ khi Kim Lăng kế nhiệm đại điển sau đó Giang Trừng chính là rầu rĩ không vui, khiến cho vết thương trên người chưa khỏi hẳn sắc mặt tái nhợt, trên tinh thần cũng là lúc tốt lúc xấu, khi tốt cùng ngày thường không khác, lúc xấu tinh thần hoảng hốt như một đứa trẻ nhưng mà đầu óc lại rõ ràng minh bạch, gần đây tình huống phía sau lại tăng thêm không ít, các y sư Liên Hoa Ổ mỗi người căng thẳng, muốn nhanh chóng tìm ra phương thuốc chữa khỏi cho Giang Trừng.

Nhiều lần y đến Liên Hoa Ổ đều sẽ nhìn thấy Giang Trừng chắp tay đứng tại dưới ánh trăng suy nghĩ sự việc, có điều lại nghĩ cái gì lại là không người biết.

Nhìn hắn nhìn mình cho dù là lo lắng y cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ngay sau đó kéo ra một nụ cười nhạt, "Vãn Ngâm, nhìn ta như vậy làm gì?"

Giang Trừng không nói chuyện, thần sắc có chút ưu thương, nhìn xem y một hồi lâu nhẹ giọng nói, "Chân đã tê dại."

Nghe vậy Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ cười cười, đi qua đem hắn ôm ngang lên hướng trong phòng đi, "Không phải để ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao?"

"Nằm choáng váng." Giang Trừng tỉ mỉ quan sát y.

Hai người bọn họ cho tới nay đều là hình thức ở chung như vậy, ai cũng không có chọc thủng tờ giấy kia, Nhiếp Hoài Tang y cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng Giang Trừng lại là rất khó chịu.

Hắn nhớ kỹ, lúc trước Nhiếp Hoài Tang thế nhưng là ôm không nổi chính mình, rõ ràng là tuổi tác xấp xỉ, tu vi cũng là mình cao, thế nào càng già thân thể của hắn càng không tốt, mà Nhiếp Hoài Tang lại càng sống càng trẻ.

Cũng khó trách, vì báo thù cho Nhiếp Minh Quyết có thể chịu mười mấy năm, bây giờ tất cả đều kết thúc, y có thể làm chính mình.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang đem Giang Trừng đặt ở trên giường, đưa tay xoa xoa hai chân cho hắn, "Nhìn lông mày ngươi đều nhíu lại."

"Không có chuyện gì." Giang Trừng kéo chăn lên nằm xong, suy nghĩ một chút chính mình hình như đồng ý Giang Trạch ngày mai muốn đi ra ngoài dạo chơi.

Nhiếp Hoài Tang cũng không ép hắn nói ra, thấy hắn muốn ngủ liền đi ra ngoài, Giang Trừng nằm trên giường nhìn bóng lưng của y dừng một chút, "Hoài Tang."

"Ừ?" Nhiếp Hoài Tang nghe được hắn gọi mình cười quay đầu, "Sao vậy?"

"Ngày mai ta muốn dẫn A Trạch đi ra ngoài, ngươi có muốn cùng đi hay không?"

Nhiếp Hoài Tang lắc cây quạt có chút kinh hỉ, "Được, Vãn Ngâm đều mời ta sao có thể không đi chứ."

Giang Trừng nói xong cũng mặc kệ y, từ từ nhắm lại hai mắt muốn ngủ, bên tai lại truyền tới tiếng động nhỏ vụn, vị trí bên cạnh vốn là trống không bỗng nhiên thêm một người.

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn người nằm nghiêng ở bên cạnh mình, "Sát vách có khách phòng."

"Ngươi nếu là muốn để ta ngủ phòng khách từ lúc ta có động tác thì sẽ đem ta đá xuống giường." Nhiếp Hoài Tang đưa tay dắt lên một tia tóc đen của hắn, "Nhưng ngươi không có làm như thế, không phải sao?"

"Được một tấc lại muốn tiến một thước." Giang Trừng cũng lười cùng y so đo những thứ này, "Nhanh ngủ."

"Ừ." Nhiếp Hoài Tang đắp kín chăn cho hắn.

Giang Trừng là thật sự buồn ngủ, mấy ngày trước đây bởi vì nhiễm phong hàn một đống sự việc kéo lấy không có quản, hôm nay thật vất vả khá hơn một chút hắn trời vừa sáng ngay tại thư phòng xử lý sự việc to nhỏ, ai tới quấy rầy hắn đều không quản, bây giờ vừa buông lỏng xuống liền ngủ.

Nhiếp Hoài Tang nhìn khuôn mặt đang ngủ của Giang Trừng, đếm kỹ một chút thời gian mình thích Giang Trừng, hình như bước vào năm thứ chín.

Đều nói y là Nhiếp thị gia chủ một hỏi ba không biết, tại trước mặt ai cũng mãi mãi là bộ dáng nhu nhược, duy chỉ có trước mặt Giang Trừng, y thu hồi tâm tư đối phó mọi người, chỉ muốn Giang Trừng nhìn thấy mình chân thật nhất, khi y lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ cũng là hết sức tránh đi Giang Trừng, nhưng vẫn là để hắn bị thương, có trời mới biết khi y nhìn thấy Giang Trừng thay Ngụy Vô Tiện cản một kiếm kia lòng có bao nhiêu đau đớn, y không muốn tổn thương Giang Trừng lại gián tiếp để Giang Trừng bị thương.

Y biết Giang Trừng cho tới nay đều không buông xuống được Ngụy Vô Tiện, không thể phủ nhận Ngụy Vô Tiện là thật sự sủng ái Giang Trừng, có điều đó cũng là chuyện trước kia, sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại lần lượt tổn thương Giang Trừng, ngoại trừ cho Giang Trừng thống khổ vô hạn còn có cái gì?

Đã không chỉ một lần y nghĩ đến muốn diệt trừ Ngụy Vô Tiện, nhưng là y làm vậy Giang Trừng sẽ không tha thứ mình, sau khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống bãi tha ma thái độ của Giang Trừng y rõ ràng nhất chỉ kém không điên, nếu là Ngụy Vô Tiện kia lại một lần nữa chết đi Giang Trừng nhất định sẽ điên mất, cho nên hiện giờ Ngụy Vô Tiện còn sống rất tốt, chí ít tình trạng hiện giờ của Giang Trừng cũng còn rất tốt.

Thật được sao?

Kể từ sau khi kết thúc chuyện Quan Âm miếu kia Giang Trừng vẫn là tình trạng hiện tại này, khi tỉnh táo chính là Giang Tông Chủ lời nói vô tình kia, khi mơ hồ chính là một hài tử thiếu hụt yêu mến, tất cả yếu ớt biểu hiện ra ở trước mặt mình, khi y muốn tới gần thì Giang Trừng lại dựng thẳng cái gai trên người, đem y cự tuyệt ở bên ngoài, hắn như bây giờ số lần thành công bò lên giường càng thêm ít.

Nhiếp Hoài Tang ngủ không được, nửa đời trước của y đều ở trong mưu tính trôi qua, mất đi đại ca, nhị ca bế quan, tam ca bị chính mình tính kế chết rồi, ai cũng không còn, y chỉ còn Giang Trừng, nửa đời sau của y chỉ còn Giang Trừng.

Thở dài một tiếng, đưa tay đem Giang Trừng ôm vào trong lồng ngực của mình, y có thể đợi, có thể đợi được ngày ấy Giang Trừng buông xuống, dù cho Giang Trừng không bỏ xuống được cũng không sao, y có thể dùng cả đời này bồi tiếp Giang Trừng, để Giang Trừng không còn là một mình chịu đựng những thứ này.

"Cha, ta muốn ăn kẹo hồ lô." Giang Trạch một tay bị Giang Trừng nắm, tò mò nhìn bốn phía.

Giang Trừng gật đầu, nhìn thoáng qua Nhiếp Hoài Tang, người sau lập tức đi mua một nhánh mứt hoa quả cho Giang Trạch, "Đến, A Trạch ngoan."

"Cảm ơn thúc thúc." Giang Trạch cười nói cảm ơn.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, mang theo bọn họ tới một nhà tửu lâu ăn cơm trưa, y đã không chỉ một lần ngưỡng một thái độ của Giang Trừng đối với việc nuôi dạy hài tử.

Sau khi Giang Trạch được Giang Trừng thu dưỡng vẫn là trạng thái nuôi thả , đứa nhỏ này tư chất không tồi, cũng chịu cố gắng, Giang Trừng trong ngày thường ngoại trừ dạy hắn ngoài ra chính là mang theo hắn chơi đùa bốn phía, tuổi thơ của đứa nhỏ này so với Kim Lăng tốt hơn rất nhiều.

Nhiếp Hoài Tang cùng chưởng quỹ muốn vị trí ở bên cửa sổ, Giang Trừng trước tiên dàn xếp tốt nhi tử mới hỏi Nhiếp Hoài Tang muốn ăn cái gì.

"Ngươi quyết định là được rồi, ta không chọn." Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, "Ngươi đừng đem chính mình đói bụng bất tỉnh là được."

"Hừ, ta là sợ A Trạch ăn không đủ mới chọn nhiều một chút, ngươi nghĩ quá nhiều." Giang Trừng nói xong cầm khăn trắng đem nước kẹo đọng lại bên miệng Giang Trạch lau đi, "Cũng bao tuổi rồi, cũng không ăn uống đàng hoàng."

"Không lớn, ta còn nhỏ mà, đúng không thúc thúc?" Giang Trạch hướng về Nhiếp Hoài Tang cười cười.

Nhiếp Hoài Tang đung đưa cây quạt cười nói, "Phải, A Trạch của chúng ta còn nhỏ." Mắt thấy Giang Trừng đang trừng mình, không biết tại sao hôm nay to gan lớn mật ôm chầm lấy eo của hắn, để hắn dựa vào trên người mình ở trên gương mặt hôn một cái, "Vãn Ngâm chớ giận, tức giận đối với thân thể không tốt."

"..." Giang Trừng sửng sốt một lúc mới phản ứng được, ngón tay cái ma sát ở bên trên Tử Điện hướng y cười cười, "Nhiếp Hoài Tang."

"Có chuyện gì đàng hoàng nói." Nhiếp Hoài Tang đè tay của hắn xuống, "A Trạch còn đang nhìn chúng ta đấy."

Giang Trừng trừng mắt liếc y một cái rút tay về, liền nghe thấy Giang Trạch nói: "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục không sao, A Lăng ca ca nói qua lúc các ngươi bồi dưỡng tình cảm ta không thể quấy nhiễu."

Giang Trừng nghe vậy tâm đều có muốn đem cháu ngoại trai gọi tới đánh một hồi, Nhiếp Hoài Tang cười nhét bánh ngọt vào trong miệng hắn, "Không giận A Lăng được không, A Lăng còn nhỏ."

Giang Trừng đem bánh ngọt trong miệng nuốt xuống, "Nhỏ cái đầu, hắn đều là tông chủ vẫn không đứng đắn như thế, lần sau hắn đến ta nhất định phải đánh gãy chân hắn!"

"Được được được." Nhiếp Hoài Tang cười vỗ vỗ tay hắn, "Bây giờ có thể ăn cơm chứ?"

Giang Trừng hừ một tiếng cầm lấy bát đũa cho Giang Trạch ăn cơm, Nhiếp Hoài Tang ở một bên nhìn hắn chỉ lo cho nhi tử ăn cơm mà chính mình một miếng cũng không ăn, chẳng trách qua nhiều năm như thế không mập ngược lại gầy, nghĩ đi nghĩ lại y gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng Giang Trừng.

Giang Trừng dùng đuôi mắt ngắm một hồi há mồm ăn, chuyện này đối với Nhiếp Hoài Tang mà nói là khích lệ cực lớn, đại biểu cách Giang Trừng tiếp nhận chính mình có tiến thêm một bước.

Ở cơm trưa cuối cùng Nhiếp Hoài Tang mới nhớ tới đến mình hôm qua đến Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng là vì chuyện gì, "Đúng rồi, lại không bao lâu nữa là Thanh Đàm Hội, ngươi sớm đến Thanh Hà ở mấy ngày, ta dẫn ngươi cùng A Trạch chơi đùa xung quanh một chút, thế nào?"

"Ngươi nghĩ ta rất nhàn?" Giang Trừng ôm Giang Trạch ngồi vào trên chân của chính mình, "Ngươi có thể mang A Trạch về Thanh Hà."

"Ừ? Vậy còn ngươi?" Nhiếp Hoài Tang mặc dù là cười, nhưng trong vẫn là không giấu được thất lạc.

Giang Trừng nhìn y một hồi lâu than nhẹ, "Ta xử lý xong việc vặt vãnh liền đi qua."

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn thỏa hiệp liền gật đầu cũng không dám yêu cầu quá nhiều, "Được, ta chờ ngươi tới."

Giang Trạch thấy xung quanh hai người có thêm khí tức ngọt ngào không tên, ngây thơ mở miệng: "Cha, ta lúc nào mới có thể gọi thúc thúc thành phụ thân?"

"A Trạch, ta cảm thấy ngươi bây giờ hỏi cái này không đúng lúc, có điều..." Nhiếp Hoài Tang nói đứng dậy ôm lấy Giang Trạch chạy ra bên ngoài, "Bây giờ liền có thể gọi!"

Nhìn hai bóng người chạy xa Giang Trừng cảm giác mình sớm muộn sẽ bị bọn họ chọc cho tức đến ngất đi!

Giang Trừng không biết những năm này chính mình là làm sao chống đỡ được, sợ sệt một mình quạnh quẽ; sợ hãi yên tĩnh lúc ban đêm, sợ sệt thấy vật nhớ người; sợ hãi chạm cảnh vật lại tổn thương, thì ra hắn cố gắng muốn quên, lại kìm lòng không được nhớ tới; muốn từ bỏ, nhưng không có cách nào làm được buông tay thoải mái...

Con người chính là xoắn xuýt như thế, hắn sướng vui đau buồn xưa nay đều là Ngụy Vô Tiện cho; khung cảnh tốt đẹp nhất hắn từng thấy qua là Ngụy Vô Tiện cho; đồ vật bên người hắn nhỏ đến dây cột tóc lớn đến y phục cũng là Ngụy Vô Tiện cho, vì sao nơi nào đều có hắn chứ...

Đôi khi hắn cảm giác mình không còn gì cả, giống như bị thế giới vứt bỏ; có đôi khi bên người rõ ràng còn có Kim Lăng, Giang Trạch, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cô đơn; có đôi khi hắn đi ở bên trong Liên Hoa Ổ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, đột nhiên lại nghĩ tới khuôn mặt một người; có đôi khi hắn bỗng nhiên rất muốn khóc, nhưng chảy nước mắt nở nụ cười; có đôi khi hắn ở lúc trời tối người yên, đột nhiên cảm thấy cô quạnh sâu tận xương tủy, trong lòng đau đến khó có thể thở; có đôi khi hắn đột nhiên không tìm được chính mình, mờ mịt không biết làm sao giống như là đánh mất chính mình, những thứ cảm xúc này hắn nguyên bản không nên có tất cả đều ở một mình thì bạo phát.

Hắn là Giang Trừng, là tông chủ Vân Mộng Giang Thị, hắn chỉ có chính mình một người, ai cũng không giúp được hắn, cũng không cần người khác giúp đỡ, sự yếu đuối của hắn mãi mãi cũng là không bị người biết, không cần người khác hiểu, hắn rõ ràng chính mình đang làm gì là được rồi.

Nhưng mà sự kiên cường của hắn chính là từ thời khắc Ngụy Vô Tiện rời đi thực hiện; hắn lòng dạ độc ác tất cả đều là nhờ Ngụy Vô Tiện ban tặng; sự lạnh lùng của hắn cũng là từ sau khi Ngụy Vô Tiện xoay người liền bắt đầu, dựa vào cái gì bị thương khổ sở chính là hắn, chịu nhục chính là hắn, bị bá tính thiên hạ sợ hãi cũng là hắn?

Là hắn ngu ngốc, không để ý bên người còn có người lại bồi tiếp chính mình, hắn cũng không phải là chỉ có một sự lựa chọn, qua nhiều năm như thế là hắn khăng khăng cho mình là đúng, dai dẳng thẳng về phía trước không nên cố chấp, rõ ràng có người ở phía trước đợi chờ mình, chính mình nhưng một muội đắm chìm ở hồi ức quá khứ, cần gì chứ, cần gì phải khinh rẻ chính mình đi yêu một người căn bản sẽ không yêu mình.

Hắn cùng Ngụy Vô Tiện chung quy là người kề vai sát cánh, đều là khách qua đường vô duyên; chuyện bỏ lỡ, cuối cùng hóa thành một vòng mây khói, người lại khắc cốt, sự tình lại ẩn sâu, cũng không chịu nổi thời gian quấy rầy đòi hỏi, hắn giờ phút này rõ ràng, đừng đắm chìm ở trong chuyện cũ khó mà tự kiềm chế, đừng để cho hồi ức thành một loại ràng buộc.

Nếu như Ngụy Vô Tiện đã từng xứng đáng với tình yêu của hắn, như vậy Giang Trừng sẽ vĩnh viễn cảm ơn Ngụy Vô Tiện, cảm ơn hắn cho mình quá khứ, cảm ơn chính mình đã từng liều lĩnh đi thích một người, cảm ơn mình tuổi trẻ vô tri cùng ngông cuồng.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đứng cách đó không xa nhìn mình, y cười đi về phía chính mình, vẫn là một mặt không đứng đắn.

Hôm nay Thanh Đàm Hội sau khi kết thúc đã xác định y chính là tân tiên đốc, Giang Trừng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mọi người rốt cuộc không dám xem thường Nhiếp tông chủ Thanh Hà một hỏi ba ngày không biết này.

"Vãn Ngâm, hôm nay là ngày tháng tốt, có một số lời ta muốn nói với ngươi." Nhiếp Hoài Tang nắm tay của hắn đi tại trong hậu viện nhà mình.

"Ngươi nói." Giang Trừng gật đầu, đi theo bên cạnh y.

"Còn nhớ mỗi lần ta đi gặp ngươi, lúc ngươi nói ngươi không khỏe, ta đau, đau không biết phải an ủi ngươi như thế nào; lúc ngươi nói ngươi say, ta đau, đau không thể tự kiềm chế, tâm tư hỗn loạn."

"Ta biết ta ngốc, không biết nói như thế nào, nhưng tâm lại bởi vì mỗi một câu nói của ngươi mà đau, rất nhiều lần ta đố kỵ tình cảm của ngươi dành cho Ngụy Vô Tiện, nhưng là có quá nhiều không thể, không muốn, không muốn rời đi, rời đi ngươi để ta yêu thích không ngừng.

"Ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có phải là cũng nên cho ta một câu trả lời?"

"Ở trên đời này, không có ai so với ta có tư cách hơn mang cho ngươi hạnh phúc, đem ngươi giao cho người khác, ta không yên lòng, nếu như ngươi vẫn là chưa tin ta không sao, ngược lại cả đời dài như vậy, ta đều chờ ngươi chín năm, đợi thêm mấy năm lại có làm sao, chờ ngươi lúc nào muốn gả lại nói cho ta, đến lúc đó ta lại tới Liên Hoa Ổ cầu hôn cưới ngươi."

Nhiếp Hoài Tang tự mình nói một đống tâm lý không chắc chắn, y biết tâm lý Giang Trừng vẫn là nhớ Ngụy Vô Tiện, thế nhưng có mấy lời bây giờ y không nói liền rất khó lại mở miệng, thành công cũng được thất bại cũng được, y chỉ muốn để Giang Trừng biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì chính mình sẽ bồi tiếp hắn.

"Hoài Tang." Giang Trừng buông tay y ra đi về phía trước vài bước, "Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi thông minh, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi,"

Nghe vậy Nhiếp Hoài Tang liền biết Giang Trừng đây là sắp chuẩn bị từ chối mình.

"Nếu như ta không chấp nhận ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý tiến vào cửa lớn Liên Hoa Ổ ta?"

"Nếu như ta không chấp nhận ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi mang theo A Trạch đi chơi bốn phía mà không hỏi qua các ngươi đi nơi nào?"

"Nếu như ta không chấp nhận ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trong thư phòng của ta nhúng tay vào tông vụ Vân Mộng Giang thị ta?"

"Nếu như ta không chấp nhận ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ khoan dung ngươi ở trước mặt ta làm càn mà không phải dùng Tử Điện kia đánh gãy chân ngươi?"

"Nếu như ta không chấp nhận ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi bò lên trên giường của ta mà không phải đi ngủ phòng khách?"

Giang Trừng nghiêng người đến xem người phía sau bị chính mình nói kẻ ngu, "Còn có, ngươi nói sai một việc, muốn cưới cũng là ta cưới ngươi."

"Hoài Tang, ngươi có thể đồng ý làm tông chủ phu nhân Vân Mộng Giang thị ta?"

"Đồng ý!" Nhiếp Hoài Tang cười ôm lấy hắn, "Vãn Ngâm nói cái gì đều được."

Giang Trừng đưa tay gõ gõ đầu y, "Nhỏ giọng một chút, A Trạch đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách đấy."

"Ha ha." Nhiếp Hoài Tang cúi đầu sượt sượt vai cổ Giang Trừng, "Vãn Ngâm là của ta."

"Ừ, là của ngươi."

Như vậy rất tốt, hắn có thể dùng nửa đời sau đi yêu một người yêu mình, cũng không uổng công hắn đến hồng trần đi một lần.

-HOÀN-

==========

Album vốn đã bị chốt sổ ngừng update, nhưng bởi hôm nay là 20/10 (được người nhắc nhở mới nhớ) mà tui không chuẩn bị được cái gì tặng cho mọi người theo dõi tui bấy lâu nay. Nay quyết định mở những đoản đã edit từ rất lâu trước kia mà không đăng, coi như quà dành cho mọi người.

Chúc toàn thể mọi người 20/10 vui vẻ hạnh phúc, chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, học tập tốt, công việc thuận lợi nha, cũng nhận được thật nhiều thật nhiều quà của 'người ấy' nè. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top