Chương 1: Hồn bay phách lạc

Huyền Môn đã lâu không phát hiện được đệ tử nào có tố chất vượt trội.

Cho nên cả Huyền Môn đang dần lâm vào tình trạng lo lắng không người kế thừa. Các bậc cao nhân đời trước sau khi ngộ đạo, tuổi thọ từ trăm năm đột ngột tăng đến hơn ngàn năm, nhưng hậu nhân của họ, rốt cuộc vẫn chỉ là xương cốt của phàm nhân mà thôi.

E là nam tu, nữ tu có căn cơ thâm hậu hơn nữa kết hợp cũng chẳng thể phá vỡ tình trạng hiện tại.

Phàm nhân nhập đạo, hao tốn cực nhiều thời gian mà tỉ lệ thành công cực thấp. Lại thêm yêu ma xâm nhập, hao tổn do thiên tai địch họa gây ra, nhân số của các đại tông môn ngày nay ngày càng suy giảm.

Thế nhưng gần đây, kì lạ thay, tiên môn phát hiện lứa con cháu mới sinh của Ma Tộc lại kế thừa được tố chất của phụ mẫu chúng, hơn nữa không chỉ là một hai trường hợp.

Ma Tộc trước nay vốn tham lam gàn dở, thường giao chiến với tiên môn. Nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, e là không đến trăm năm nữa, thực lực sẽ vượt qua tiên môn.

Tựa như có lưỡi đao sắc bén đang kề cổ, cả tiên môn đắm chìm trong hoang mang.

Chín vị Chưởng Môn Cửu Uyên tiên môn, thêm ba mươi sáu vị Trưởng Lão tề tựu tại sảnh đường, thương lượng đối sách. Bàn tới bàn lui, phát hiện ra chẳng có đối sách nào -- ngươi quản thiên quản địa, còn có thể quản chuyện Ma Tộc người ta sinh con sao?

Những đứa trẻ ma tộc mạnh hơn, có quỷ mới biết nguyên nhân là gì, ngộ nhỡ do nam nhân nhà người ta mạnh hơn chúng ta, có mất mặt không hả, có mất mặt không hả?!

Chưởng Viện Âm Dương viện Thiên Cù Tử nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe. Hắn toàn thân bạch y hoa văn ẩn hiện, tóc đen mềm mại xõa xuống tận thắt lưng, lưng đeo đàn tranh và bảo kiếm, tua kiếm dài vắt ngang vai.

Hắn nãy giờ vẫn giữ im lặng, Chưởng Viện Đạo Tông viện Ngọc Lam Tảo bên cạnh hỏi một câu: "Thiên Cù Tử, có ý kiến gì không?"

Thiên Cù Tử rũ mắt nhìn xuống đất, giọng nói trầm ấm ôn hòa: "Phái người xâm nhập vào thánh vực thiên ma, do thám tin tức."

Lời vừa thốt ra, Ngọc Lam Tảo liền vỗ vai hắn, hắn nghiêng người khẽ tránh. Ngọc Lam Tảo quen rồi, cũng chẳng để tâm, mặt mày hớn hở nói: "Có lý, có lý!"

Tám vị chưởng viện khác, ba mươi mấy vị trưởng lão, không ai nghĩ ra điều này sao? Chẳng qua chỉ đang đợi hắn mở miệng mà thôi. Lúc này tất cả đồng loạt đứng dậy, chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô: "Hề Chưởng Viện đưa ra quả là diệu kế, quả là diệu kế. Nếu đã vậy, cung chúc Hề Chưởng Viện mã đáo thành công!"

Người người hoan hỉ, chỉ có thiên tôn của Thiên Cù Tử là lặng lẽ thở dài.

Muốn xâm nhập vào thánh địa ma giới, đương nhiên chỉ có thể ngụy trang thành Ma Tộc.

Thiên Cù Tử phải để ma tức từ từ thâm nhập vào cơ thể, sự đau đớn của quá trình ấy hoàn toàn không hiện rõ trên vẻ mặt hắn. Chỉ có mồ hôi là thành thật tuôn ra không ngừng, tay áo nhỏ nước.

Sư tôn hắn Tái Sương Quy canh giữ bên cạnh, thấy vậy liền thở dài: "Con biết rõ bọn họ lười biếng, cố ý dụ con xuất trận, hà tất phải nhiều lời?"

Thiên Cù Tử nhẫn nhịn cơn đau như vỡ nát mạch máu, khản giọng nói: "Sự việc cấp bách, né tránh không phải là cách giải quyết."

Tái Sương Quy nén lòng, định thay hắn ép luồng ma tức cuối cùng vào trong cơ thể. Thiên Cù Tử đưa tay cự tuyệt, ngay cả dịch dung cũng tự mình động thủ. Rõ ràng sắc mặt trắng bệch nhưng lại kiên cường mím chặt môi, không chịu để lộ chút yếu đuối nào.

Đối với đệ tử này, Tái Sương Quy vừa đau lòng vừa bất lực. Kì thực với tư chất của Tái Sương Quy, vốn không có tư cách leo lên hàng trưởng lão Cửu Châu tiên tông.

Nhưng ông may mắn, nhận được một đứa đệ tử có tư chất hơn người.

Làm một người đệ tử, Thiên Cù Tử đúng là cái gì cũng tốt. Xuất thân thế gia, lễ nghi chu toàn, ngôn hành cử chỉ đúng mực, từ lúc vái nhập làm môn hạ của ông đến nay, chưa từng khiến ông phải lo lắng điều gì.

Nhưng ông biết, người này nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại giống như che giấu băng lạnh bên trong. Khẽ mỉm cười là cự tuyệt người xa ngàn dặm, trước nay chưa từng mở lòng.

Ông định dặn dò đôi ba câu, nhưng đột nhiên phát hiện nhiều năm như vậy, chỉ có Thiên Cù Tử dặn dò ông này nọ. Ông cười khổ, chỉ nói một câu: "Sớm trở về."

Thiên Cù Tử nói: "Sau khi con đi, sư tôn nhớ nghiêm khắc quản giáo việc tập luyện của các đệ tử hơn. Vân Giới yếu về trận pháp, Vân Thanh cần luyện thêm kiếm đạo..."

Tái Sương Quy bất lực – nhìn đi, kẻ vẫn luôn khiến người khác lo lắng, kì thực là ông.


Thánh Địa Thiên Ma.

Pháp điện thiết kế hoa lệ, nhưng cửa chính cửa sổ đều đóng chặt. Một tia sáng lọt vào qua khe hở trên hoa văn điêu khắc, Húc Họa đưa tay ra hứng. Tay vừa động, khóa sắt đen trên cổ tay liền phát ra tiếng kêu leng keng.

Xiềng xích phong tỏa linh lực, Húc Họa khẽ nhếch môi, "chí hữu" của nàng thật có lòng.

Tiếng mở cửa vang lên, có người tiến vào. Húc Họa chẳng hề ngẩng đầu, người đó đi đến trước mặt nàng, hắc bào thêu đầy hoa văn kim tơ hoa mỹ, vô cùng uy nghiêm.

Hắn tựa như dịu dàng vỗ về mái tóc nàng. Phụ nhân ban nãy dày vò khắc nghiệt, lúc này khắp phòng đều là hương thơm của nàng. Hương vị dịu ngọt của hoa quế, khiến người ta say mê.

Hắn khàn giọng nói: "Húc Họa, nàng ngẩng đầu nhìn ta một lần đi." Húc Họa bất động, thế là hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình, "Nàng thế này, khiến ta rất lo lắng."

Hắn nói giọng thành khẩn, Húc Họa mỉm cười châm chọc: "Sao, kẻ hạ lệnh dày vò sỉ nhục ta mấy ngày nay, lẽ nào không phải là Ma Tôn ư?"

Hương thơm càng thêm nồng nàn, hắn có chút mê man, "Húc Họa, nàng là bạn lữ mà ta đã chọn. Ta trong lòng ái mộ, sao có thể dày vò sỉ nhục nàng."

"Ái mộ?" Húc Họa cười khẩy, không hề biểu hiện tình cảm mà hắn kì vọng

Hắn xoa mặt nàng, Ma Khôi đúng là quyến rũ khắc vào tận xương cốt. Hắn nói: "Chỉ là dạy dỗ một chút. Ta hy vọng cơ thể nàng, có thể vì ta mà khoái lạc. Tin ta đi, nàng sẽ dần dần yêu thích tất cả những điều này."

Dùng rất nhiều công cụ và phương thuốc để kích động dục vọng trong cơ thể nàng. Để khoái cảm vô tận ép nàng phải khuất phục.

Những phụ nhân am hiểu trong chuyện này, đã để lại vô số dấu tích trên người nàng, nhưng lại không thể khuất phục được linh hồn nàng.

Hắn đã mất hết nhẫn nại rồi.

Húc Họa nói: "Chi bằng giết ta đi."

Hắn khẽ vuốt ve đôi môi nàng, môi nàng vừa ấm lại vừa mềm, giống như cội nguồn của hương thơm vô tận kia. Hắn nói: "Sao ta có thể thể giết nàng, ta đã nói rồi, nàng là bạn lữ mà ta đã chọn."

"Thế thì ta sẽ giết ngươi, Doanh Trì." Giọng nàng âm trầm mà mạnh mẽ.

Ma Tôn Doanh Trì tựa như hơi an tâm, tay hắn luồn vào suối tóc như tơ, khẽ xoa mái tóc dài sau gáy nàng. Làn da bị hắn đụng chạm khẽ run rẩy, hắn cố nhẫn nại, không vội vã tận hưởng món ăn trân báu: "Húc Họa, ta cần một Ma Hậu, ta chỉ hy vọng người đó là nàng. Trước đây, chúng ta từng cùng du sơn ngoạn thủy, uống rượu thưởng hoa, rất vui vẻ không phải sao? Nay nàng hà tất phải ngoan cố như vậy?"

Húc Họa thân thể rã rời, giọng nói lại hết sức rành mạch: "Ngươi hao phí tâm cơ kết giao với ta, chẳng qua vì phát hiện tộc Ma Khôi có thể kết hợp với Ma Tộc sinh ra ma anh mà thôi. Tình xưa nghĩa cũ chẳng qua chỉ là một bộ mặt dối trá, còn nhắc chi đến trước đây."

Doanh Trì từ từ nắm lấy gáy nàng, khẽ dùng sức, đè nàng tì vào ngực mình: "Lắng nghe tiếng tim ta đi, Húc Họa. Đừng nghĩ vậy nữa."

Hắn không biết Húc Họa có đang lắng nghe hay không, nàng trông có vẻ rất suy yếu, giống như một bông hoa gấp bằng giấy, một giọt nước mưa sắp tan biến. Hắn thích dáng vẻ xinh đẹp mà yếu đuối này, nhưng lại thấy rõ vẻ ghê tởm trong đáy mắt nàng: "Một món đồ chơi để giải tỏa mà thôi, cũng cần phải để ý đến suy nghĩ nữa sao."

Doanh Trì nhẹ nhàng buông nàng ra, nhớ lại trận tuyết đầu mùa ở Họa thành năm ấy, nàng đứng dưới mái hiên tay nắm chặt băng, tựa như một bức tượng đúc từ sương tạc từ tuyết. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nói với mấy phụ nhân đứng canh ngoài cửa: "Trong vòng 3 ngày, nếu lại không có tiến triển, tất cả bọn ngươi đều phải chết."

Dược lượng lại tăng thêm rồi. Thứ khoái cảm mà Húc Họa ghê tởm từ tận xương tủy cứ trào dâng hết đợt này đến đợt khác. Chống cự mãnh liệt, khiến thành quả của nhóm phụ nhân mấy ngày nay không tốt tí nào.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Khương di, nàng ta có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi."

Phụ nhân cầm đầu ngồi xuống, cẩn thận xem xét nàng. Tuy rằng Ma Tôn cho thời gian có hạn, nhưng nếu người xảy ra bất trắc gì, bọn họ e rằng cũng không còn đường sống.

Qua hồi lâu, Khương di nói: "Vẫn ổn, tiếp tục thêm một chén dâm xà huyết."

Xà huyết vào trong cơ thể, Húc Họa đột nhiên nhắm chặt hai mắt, thân thể mềm oặt ngã xuống đất. Chư nữ cả kinh, Khương di vội vàng thăm dò hơi thở nàng, chớp mắt biến sắc. Chư nữ đại loạn, có người nói: "Nàng ta chết rồi, nàng ta chết rồi!"

Người khác lại bảo: "Báo cho Ma Tôn!"

Khương di sắc mặt kinh hãi chưa tan, cả giận nói: "Câm miệng! Mau đi tìm y tu!"

Sau đó bà nhìn về phía xích sắt trên tay phải Húc Họa, dây xích nối tường với vòng khóa trên cổ tay Húc Họa, khiến nàng chỉ có thể khụy xuống, không thể ngồi, chẳng thể nằm. Vốn muốn nhân lúc nàng mệt mỏi mà đập tan ý chí, nhưng lúc này e là không được. Bà không màng đến chuyện khác, vội tìm chìa khóa mở dây xích khóa Húc Họa vào tường.

Vòng xích màu bạc còn mang trên cổ tay, nàng vẫn sẽ không có tí linh lực nào, lại có thể nằm xuống xuống nghỉ ngơi. Khương di đang định đỡ nàng nằm xuống, khuỷu tay Húc Họa đột nhiên nện thẳng vào mũi bà.

Khương di chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, máu chảy đầy mặt, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hai ả khác ngây ngươi, đang định la lên, Húc Họa mượn khóa sắt nặng trịch trên tay, hai tay tách ra dùng hết sức bình sinh nện lên đầu hai ả. Hai ả ngã gục, đôi mắt còn lộ vẻ sững sờ —— uống nhiều dâm huyết xà như thế, nàng ta vẫn còn nhiều sức lực vậy sao?

Húc Họa gắng gượng đứng dậy, chìa khóa vòng xích hẳn đang nằm trên người Doanh Trì, nàng hiện giờ toàn thân không chút khí lực. Điều đáng sợ hơn là, dâm huyết xà chảy trong máu nàng, nàng sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi ướt đẫm.

Ngứa ngáy từ tận xương cốt, khiến nàng khát vọng muốn được ôm hôn.

Húc Họa lảo đảo chạy ra khỏi thạch điện, phía trước là một cánh rừng dâu.

Tộc ma khôi sinh trưởng ở Họa thành, trời sinh thích hái dâu nuôi tằm. Doanh Trì sau khi giam cầm nàng, tự cho là đúng đã dời một rừng dâu lại đây. Húc Họa lao vào trong rừng, cần tìm cách mở khóa tay trước đã, bằng không không có linh lực, cơ thể nàng lại mang mùi thơm lạ lùng này, dù trốn thế nào cũng không thoát.

Thế nhưng Doanh Trì đã dùng thứ này để khống chế nàng, hiển nhiên chắc chắn rằng người mất đi linh lực như nàng không tài nào mở được.

Nàng lẩn vào trong rừng, trên người chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng như cánh ve, lúc này bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào cơ thể. Huyết dịch dưới da thịt nóng như thiêu đốt, nàng hô hấp hỗn loạn, nhưng vẫn gắng sức trấn tĩnh.

Thiên Cù Tử dò xét những ma anh mới sinh gần đây, phát hiện tất cả ma anh đều có chung một đặc điểm—— mẫu thân của chúng, là Ma Khôi.

Tộc Ma Khôi, đời đời định cư ở Họa thành, hiếm khi qua lại với các chủng tộc khác.

Chẳng thể ngờ, bọn họ lại có thể cùng Ma Tộc giao hợp sinh con, duy trì huyết mạch Ma tộc.

Thiên Cù Tử nhíu mày, nhanh chóng nhận ra điều này đối với Ma Khôi mà nói, chỉ e không phải chuyện may mắn. Quả nhiên trong quá trình tiếp tục kiểm chứng, phát hiện rất nhiều ma khôi vốn không tự nguyện, nhiều người còn bị giam cầm.

Chuyện này, Ma Tôn Doanh Trì liệu có biết? Hay đây vốn dĩ là mưu kế do hắn bày ra?

Với dã tâm của hắn, một khi biết được việc này, Ma Khôi tuyệt đối không thể sống an ổn. Hơn nữa hiện giờ, các ma anh khác lần lượt được sinh ra, Doanh Trì có phải cũng đang chuẩn bị tạo ra một ma anh cho chính hắn?

Thực lực của Ma Tôn không cần phải nghi ngờ, nếu ma anh này cũng kế thừa được tư chất của hắn, e là tiên môn lại sắp có thêm một cường địch.

Nói ra thì, không ngờ tộc Ma Khôi lại có thể sinh ra ma anh, nếu kết hợp với người trong tiên môn, có phải cũng có thể duy trì căn cơ huyết mạch.

Thiên Cù Tử tràn đầy nghi vấn, ma tức ở trong thân thể hắn chạy loạn, khiến hắn không khoẻ. Nhưng cũng may tu vi thâm hậu, có thể áp chế. Hắn lẻn vào Thiên Ma thánh điện. Thánh điện này tổng cộng có ba tầng, trận pháp bảo hộ nhiều vô kể.

Nhưng với căn cơ của Âm Dương viện cùng Cửu Uyên tiên tông, các trường phái thuật pháp đều có mối liên hệ. Hắn thân là Chưởng Viện Âm Dương viện, đối với pháp trận, tuy không thể so với tuyệt đỉnh Trận Tu, nhưng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hắn dễ dàng vượt qua pháp trận bên ngoài, cẩn thận quan sát, không vào trong điện xem xét. Bên ngoài pháp điện của tầng trong cùng, lại có trồng một rừng dâu. Thiên Cù Tử chau mày, Huyền, Ma giao chiến vô số lần, hai bên đều rõ nhau như lòng bàn tay. Pháp điện này hắn cũng không phải lần đầu thâm nhập, từ khi nào lại có thêm một rừng dâu?

Doanh Trì không giống dạng người thích hái dâu tìm vui.

Thiên Cù Tử đi vào tận trung tâm, mũi ngửi thấy mùi hương lượn lờ không dứt. Là hương hoa quế, nhưng nơi đây không thấy cây quế nào. Thiên Cù Tử lần theo hướng mùi hương, sau gáy đột nhiên nổi gió. Thiên Cù Tử phản xạ nhanh lẹ nhường nào, bảo kiếm trên lưng vừa rút ra, kẻ lén tập kích tuy tốc độ nhanh như chớp, nhưng sức lực lại kém xa so với hắn tưởng tượng.

Bảo kiếm đâm ra, va chạm với khóa sắt đen trên tay nàng, dư lực tập kích cơ thể, khiến nàng phun một ngụm máu, ngã ra sau.

Là một cô gái. Thiên Cù Tử theo bản năng đón lấy nàng, xoay người ngăn nàng ngã ra sau. Từ trong mái tóc đen mềm mại hỗn loạn, hương thơm ngọt ngào kia, trong chớp mắt tập kích hắn. Dù có vạn trùng trận pháp cũng không cách nào ngăn được.

Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ôn hương, hắn ôm vai nàng, hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, là cảm giác nóng bỏng mà cả đời hắn chưa từng biết đến.

Là Ma Khôi, hắn đã từng ngửi thấy hương thơm này ở những nơi giam giữ Ma Khôi khác, nhưng không nồng nàn đến vậy.

Húc Họa chỉ cảm thấy đau đớn, không có linh lực quả nhiên yếu ớt, đối phương chỉ hơi ngăn cản, thuật pháp đã khiến nàng bị thương. Miệng nàng tanh ngọt, máu nhuộm đỏ cả bờ môi.

Thiên Cù Tử không biết tại sao trong thời điểm then chốt như vậy, toàn bộ lực chú ý của hắn lại tập trung vào nơi ấy. Hắn giơ tay truyền linh lực cho nàng, lập tức phát hiện xích khóa trên cổ tay nàng.

Hắn cúi người bế nàng lên, Húc Họa cảm giác được hơi thở xa lạ của nam tử, cảm xúc toàn thân đều tập trung vào nơi hắn chạm vào người nàng. Tay phải nàng nắm chặt vạt áo hắn, trong chớp mắt không biết chính mình đang muốn đẩy ra, hay càng thêm dính chặt.

Thiên Cù Tử ôm nàng đi vài bước, đặt nàng dưới gốc cây dâu, nâng tay nàng lên. Húc Họa phát hiện, lập tức đá hắn.

Thiên Cù Tử lấy đầu gối đè chân nàng, giọng nói gấp gáp: "Khốn Long khóa, ta có thể mở được."

Húc Họa lúc này mới mở to mắt, hàng mi run run khẽ mở ra, đôi mắt kia long lanh tựa như ngọc lưu li, trong lưu li còn có một tia sáng dao động, kinh phá mười dặm bích sắc.

Thiên Cù Tử chỉ nhìn thoáng qua, liền quên mất cách mở Khốn Long khóa. Hắn dời tầm mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, gọi lý trí cùng chỉ số thông minh đang phiêu bạt tứ tán quay về.

Húc Họa hỏi: "Ma Tộc bình thường, cũng có thể mở gông cùm của Ma Tôn sao?" Giọng nàng có chút hổn hển, giống một mảnh lông vũ rơi xuống tim hắn, lúc này dựa vào cây dâu, tay nâng không cao. Thiên Cù Tử quỳ một gối bên cạnh nàng, cúi đầu, mau chóng phá vỡ pháp trận trùng trùng của Khốn Long khóa. Hắn gắng sức khống chế bản thân, mới có thể không chú ý gì khác ngoài cổ tay nàng. Hắn nói: "Cô là ai? Vì sao lại bị Doanh Trì giam giữ tại nơi này?" Đã biết rõ còn cố hỏi, chỉ để che dấu đầu óc mê mụi.

Sau đó, hắn nghe thấy người kia khẽ nói: "Húc Họa, ta tên là Húc Họa."

Chưởng Viện Âm Dương viện lại một lần từ trong bộ não đáng thương của mình moi ra được chút tin tức hữu dụng —— Thủ Lĩnh Ma Khôi, Húc Họa. Bởi vì không tham dự chiến sự, nhiều năm qua chỉ nghe kỳ danh.

Hắn mở được Khốn Long khóa, thời gian tốn gấp năm lần so với bình thường. Mà trong nháy mắt sau khi Khốn Long khóa được cởi bỏ, nàng tựa như giao long phá băng. Linh lực trở về, cuồn cuộn trong huyết mạch. Thiên Cù Tử lùi lại vài bước, loại hương thơm ngọt ngào bức người này thật khiến người ta chết chìm trong đó.

"Đưa áo ngoài cho ta." Nàng chỉ chỉ quần áo hắn, Thiên Cù Tử không chút do dự, cởi áo đưa cho nàng. Ngọc quang đột nhiên lóe lên trước ngực, bị Húc Họa đưa tay lấy mất.

Thiên Cù Tử duỗi tay ngăn chặn, vừa chạm phải đầu ngón tay nàng, như bị lửa đốt, lập tức rụt về.

Húc Họa cầm trong tay ngắm nghía, là một mảnh ngọc bội, Cửu Uyên tiên tông Âm Dương viện Âm Dương Song Ngư bội. Người của Cửu Uyên tiên tông?!

Húc Họa phủ ngoại bào của hắn lên người, cười khẽ: "Gian tế?"

Thiên Cù Tử muốn nói lại thôi, hắn mang theo tín vật của đại đệ tử Hề Vân Giai. Lẻn vào thánh địa Thiên Ma, nguy hiểm vô cùng. Nếu không cẩn thận bị bắt, Doanh Trì chẳng phải người mềm lòng nương tay. Nhưng nếu là đại đệ tử của Chưởng Viện Âm Dương viện, thân phận này, giúp hắn không bị giết chết, cũng không để Doanh Trì bắt được con tin đáng giá.

Có giá trị nhất định, nhưng lại không phải giá trị lớn nhất. Quả thật là thân phận thích hợp nhất.

Húc Họa nhìn thoáng qua mặt sau của ngọc bội, quả nhiên có khắc rõ một chữ "Giai". đại đệ tử Chưởng Viện Âm Dương viện, Hề Vân Giai.

Nàng ném trả ngọc bội, Thiên Cù Tử đưa tay bắt lấy. Tính đến giờ, thực lực Thiên Cù Tử biểu hiện, quả thật tương xứng với Hề Vân Giai —— thời gian hắn mở Khốn Long khóa mất gấp năm lần.

Húc Họa sao có thể ngờ, còn có một khả năng là do Hề Chưởng Viện bị sắc làm cho u mê.

Một tia sáng lóe lên trong tay nàng, chính là pháp bảo Xá Thế Liên Đăng. Ánh mắt Thiên Cù Tử khẽ dừng lại trên liên đăng, hỏi: "Một mình cô có thể đi ra ngoài sao?"

Húc Họa xoa nhẹ cổ tay trắng nõn, khẽ mỉm cười: "Đủ sức. Đa tạ."

Thanh âm tựa như châu ngọc rơi xuống đất, Thiên Cù Tử trong lòng rung động. Nàng tiện tay từ khư đỉnh trung lấy ra một vật, ném cho Thiên Cù Tử: "Ân cứu mạng, ngày sau tất báo."

Thiên Cù Tử bắt lấy, nhận ra là một miếng hổ phách. Hổ phách trong suốt, bên trong là một phiến lá dâu an tĩnh ngủ say, xanh biếc tựa phỉ thúy. Hắn chậm rãi cất vào ống tay áo, lại thấy Húc Họa đạp thân dâu phóng lên. Gió lay hắc bào, lộ ra bạch y mỏng manh bên trong. Toàn thân nàng, trắng đến nhức mắt, đen đến mạnh mẽ, tóc xõa như thác nước, phủ kín lưng nàng.

Trận pháp Thạch điện không ngăn được nàng, nàng từng bước ung dung, tùy trận tức mà di chuyển, khí phách như cưỡi mây đạp gió, ngước mắt liếc nhìn, hết sức phong lưu.

Ấy vậy mà quên không hỏi nàng, Ma Khôi cùng người của Huyền Môn kết hợp, có phải tư chất của đứa trẻ cũng phụ thuộc vào phụ mẫu hay không. Thiên Cù Tử vuốt ve miếng hổ phách trong tay áo, hồn bay phách lạc, cũng chỉ đến thế mà thôi.


Trở lại Âm Dương viện, Thiên Cù Tử thanh tẩy ma tức trên cơ thể. Tựa như chặt xương tẩy tủy, khó tránh khỏi đau đớn thống khổ. Vậy mà hắn lại đang thất thần.

Đạo Tu Ngọc Lam Tảo, Đao Tu Mộc Cuồng Dương, Phật Tu Bất Động Bồ Đề, ba vị Chưởng Viện đứng chờ cách bức bình phong sơn thủy. Thiên Cù Tử ngoài nóng trong lạnh, bạn thân không nhiều. Cũng chỉ có ba người này da mặt dày, thường cùng hắn qua lại.

Mộc Cuồng Dương người mặc y phục võ sư màu xanh xám, tay cầm thanh đao Càn Khôn Nhật Nguyệt dài đến sáu thước, vẻ mặt nàng lúc này mất kiên nhẫn: "Thiên Cù Tử ngươi đã khỏe chưa, không được thì ta vào giúp ngươi!"

Thiên Cù Tử lõa thể nằm trong bể tắm, máu tươi chảy ra từ lỗ chân lông, cả bể nước màu hồng nhạt. Lo lắng Mộc Cuồng Dương thật sự xông vào, hắn gắng sức nói: "Mộc Chưởng Viện xin chờ một chút."

Ngọc Lam Tảo vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mộc Cuồng Dương ngươi có thể giống nữ nhân một chút được không! Hắn hiện tại đang lõa thể, ngươi đi vào giúp được cái gì?!"

Mộc Cuồng Dương chém một đao, mặt đất chấn động: "Biết bao lâu rồi, không phát hiện ra ta cứng cả rồi à!!"

"......" Ngọc Lam Tảo cùng Bất Động Bồ Đề đều nhanh chóng dịch ra xa khỏi nàng. Mộc Cuồng Dương nhìn trái ngó phải, hỏi: "Làm gì vậy, ý ta là đầu gối. Ai da, đệ tử Âm Dương viện thật chẳng hiểu phép tắc gì cả, chúng ta đứng đây cả buổi, đến cái ghế cũng không có."

Bất Động Bồ Đề rốt cuộc cũng không nhịn được, nói: "Mộc Chưởng Viện, chúng ta hiện đang ở trong phòng tắm của Thiên Cù Tử." Nào có ai bày ghế uống trà trong phòng tắm đâu.

Mộc Cuồng Dương cả giận nói: "Chúng ta rõ ràng đang ở trong phòng tắm của hắn, nhưng lại không thể xem hắn tắm. Đây là lý gì?!"

"......" Ngọc Lam Tảo cảm thấy nhức răng: "Mộc Chưởng Viện, chúng ta ở đây là để hộ pháp cho hắn......"

Bất Động Bồ Đề lần chuỗi tràng hạt: "Mộc Chưởng Viện tạm thời đừng nóng nảy. Để bần tăng tụng một hồi kinh, để Chưởng Viện thanh tâm khư dục." Dứt lời, niệm một đoạn độ vong kinh.

Ngọc Lam Tảo bất lực: "Ngươi đang siêu độ trước cho Thiên Cù Tử đấy hả?"

Tái Sương Quy không thể nhịn được nữa, cầm khăn tắm đuổi cả ba người ra ngoài —— thanh tẩy ma tức tuy rằng vô cùng đau đớn nguy hiểm, nhưng chỉ cần ba người họ không tới hộ pháp cho Thiên Cù Tử, mẹ nó Thiên Cù Tử còn có cơ may sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top