chap1

Không biết nhiều người khác thì sao nữa, riêng tôi mối nhân duyên hiện tại kiếp này. Ắc là do duyên số, gieo nhân, gieo quả của tiền kiếp mà tạo nên. Có lẽ bản thân mỗi người nên trân trọng, trân quý cái duyên ấy, Noãn Thuần và Trạch Huân ( mối tình trong truyện " Ái Ngộ" ) cũng vậy để có được cái Duyên hiện tại họ đã trải qua một tiền kiếp trăm năm....

Nhà họ Cao 1 đời làm Quan Thượng Thư trong triều, 3 đời làm Khâm Sai Đại Thần, 3 đời làm Quan Tri Huyện. Quyền cao chức trọng, cả gia môn luôn mang một vẻ hào thế  của Cao gia, luôn được sự kính trọng tuyệt đối từ làng xóm đến quan chức trong triều. Nhưng chuyện ấy được bao lâu khi một hôm định mệnh đã giáng xuống cái Cao Gia này. Chuyện bắt đầu khi cái ngày mà Cao Hắc Kiên ( Cha của Hiên Lãng, ông làm Quan Tri Quyện 30 năm, đỗ trạng năm 25 tuổi). Sau khi Cao lão gia mất thì cả dòng họ bắt đầu lâm vào đại nạn dần dần. Sau khi Cao lão gia mất cũng trả biết cái lý do gì nữa mà từng người họ Cao lẫn lượt thay nhau qua đời chỉ trong vòng 1 năm: nào là Chú, Bác, con, cháu... Cũng đã 5 cái tang trong vòng 1 năm rồi. Thấy chuyện này có lẽ không ổn thỏa, nghi vấn nghi ngờ nên bà hai là Huyền Kim Dung ( vợ 2 của Cao Lão Gia ) bà theo đạo nên bà cũng bán tính bán nghi có lẽ gia đình mình gặp tai ương gì chăng. Nhưng sao cái tang thứ 6 trong gia trang mà càng khẳng định cái mình nghi là đúng. Gia đình bây giờ chỉ còn lại 3 người trong gia đình và đám người ở. Bà quyết định kêu Cao Hiên Làng là nhị thiếu gia của gia đình này, mẹ cậu vừa qua đời, Bà Bảo:
- Dì biết con ngoan nhất cái gia môn này, nên ta mới chọn con đi tìm thầy về trị cái nạn kiếp này của gia trang này.
- dạ vâng, con thì theo đọc sách thánh hiền nên cũng không tin nhiều về tâm linh này nhưng mà dì bảo con sẽ vâng.
- theo lời dì chỉ này con hãy đi theo dọc con sông ở cuối thôn này, đến cuối dòng sông sẽ thấy 1 con thác lớn, leo lên được ngọn thác và đi dọc theo bờ xuống lên đỉnh núi sẽ thấy một ngôi am lớn với tên là: " Vô Vong Tự"

Nghe theo lời của dì, Hiên Lãng đi tìm ngôi am ấy để mà tìm cách mà giải nạn của gia môn, cậu đi dọc theo bờ sông thì cũng đến được con thác ấy, bên đây thì đường lên trên không được, bắt phải qua sông bờ cạnh mà người thì trả có ai để có giang qua suối. Bỗng từ xa xa có một Cậu trai với vẻ bề ngoại khôi ngô, tay cầm chuỗi hạt màu rêu bạc, áo màu trắng xóa phủ trên người, trên trán có một dấu thập màu đỏ huyết, mái tóc màu bạc ô màu với ánh mắt sâu hút ánh nhìn, bên vai đeo một sợi dây với 7 chữ hiện lên: Vô Tình, Vô Ải, Vô Tái Ngộ. Chiếc bè được cậu ấy láy ngược dòng sông, Hiên Lãng thấy vậy liền kêu lại để được hóa giang qua sông. Cậu ấy trả đáp lời lại, cậu ta bỏ lên bờ rồi nhắm mắt lại, chiếc bè trôi qua sông. Hiên Lãng thấy bè đến một cách rất lạ, cậu bước lên, chiếc bè tự động trôi qua sông còn cậu ấy thì đi đâu mất. Hiên Lãng đi lên được ngọ thác và dọc theo đoạn suối thì thấy được ngôi am tự ấy. Hiên Lãng đi đến, gõ của, kêu cửa cả canh giờ mà hong ai ra mở cửa. Hiên Lãng vừa lo lắng chuyện gia đình vừa bực bội, trời cũng trưa nắng nên cậu nằm ngã người vào 1 cánh cửa rồi chộp mắt đi một lát.

Cậu thanh thiên áo trắng trên chiếc bè lúc nãy bước ra từ trong " Vô Vong Tự" cậu ta tiến tới gần Hiên Lãng, cậu ta nghiêng đầu qua rồi nhíu mày lại nhìn vào Hiên Lãng và bảo thầm trong bụng:
- Đồ công tử bột, muốn vào được tự thì mi phải đủ lòng, mà công nhận da nó đúng như bột.
Cậu ta lấy tay vén tóc Hiên Lãng lên rồi bún 1 cái thật mạnh vào đầu Hiên Lãng và chạy vào tự. Hiên Lãng thấy đau đau, chợt thức vậy vừa đau lại vừa đối bụng, lương khô thì cũng đã hết sạch rồi, Hiên Lãng đi tới đi lui tìm có dì ăn không nhưng trả thấy cả một quán ăn nào cả, đi được một lát cậu nhìn thấy kế cổ Tự có 1 cây Cam rất đó, trái rất sai đầy cả một cây ( Cây Cam này mọc ở bên ngoài nhánh rất cao, cao lên cả cành vươn vào tự). Hiên Lãng chạy đến mà không leo lên cây được vì nó cao quá:
- Thật là, sao nó không thấp một xíu chứ.

Hiên Lãng dùng cả sức bình sinh leo lên cây, vừa leo lên được một khúc thì ngã xuống đất, tay va vào hòn đá nhỏ làm đứt một đường:
- Cam này, mày nghĩ mày làm vậy là tao không lên được và bẻ được mày hả Cam, hứ.
Lần này Hiên Lãng leo lên và đụng được vào cành cây kéo người cậu lên được, Hiên Lãng hái quả rồi cười một cách tự tin chiến thắng, Hiên Lãng hái tất cả trái vào trong túi. Hiên Lãng thấy ở cuối cành cây còn 1 quả Cam vươn vào Tự, Hiên Lãng cố leo gần tới quả Cam thì nghe được một tiếng sáo vang lên cả bầu trời, âm vang thanh nghe mang mát lòng người. Hiên Lãng nhìu chuyện ngước nhìn xuống dưới thì thấy Cậu áo trắng trên chiếc bè lúc nãy đang thỏi sáo. Hiên Lãng vừa tính kêu thì quả cam đó gớt xuống vào đầu của cậu ấy, cậu ấy vừa ngước lên thì cành cây Cam gãy ngang làm cả người của Hiên Lãng ngã xuống, lúc này Cậu thanh niên ấy bay lên lấy tay ôm trọn Hiên Lãng vào lòng rồi lấy quả Cam vừa rơi lúc nãy nhét vào miệng của Hiên Lãng, rồi ôm trọn Hiên Lãng bay lại Vọng Lâu ở trong Tự. Cậu ấy thả Hiên Lãng lên ghế đá rồi nhìn cậu ấy mà cười hì hì. Hiên Lãng nhíu mày lại ( nhưng nhìn dễ thương nhe mọi người =)) ). Hiên Lãng lấy quả Cam ra rồi bỏ xuống đất, cậu phùng má lên nhíu mày xuống nhìn cậu ấy. Cậu thanh niên ấy nhìn Hiên Lãng mà cứ mắc cười hoài vì độ dễ thương vô đối, ngây ngô vô tội.  Hiên Lãng đứng lên hét toáng:
- cười gì hả cậu kia
Cậu thanh niên thản nhiên lột quả cam rồi cười và tiếp tục cười, Hiên Lãng bực hơn:
- cười cái dì hả hả hả?
Cậu ta liền lấy một ngón tay nhấn vào tráng Hiên Lãng và bảo:
- Kêu bằng ka ka đi ta thả nhóc ra
- không không đời nào
- vậy đứng đây chơi
- ka...ka...
- ngoan lắm bảo bối, hả miệng tặng nhóc miếng Cam.
- Cam thì tôi nhận chứ bảo bối thì đa tạ.
Từ xa Sư Phụ đi đến cùng với 1 đồ nhi nữ:
- Khải Trạch khách đến thăm Tự sao không mời khách thắp hương kính phật mà ngồi đây ăn hết cây Cam này
- Dạ đâu có đâu sư phụ tại cậu ta đồi.
- thầy con không.... A..a... ( Khải Trạch nhét Cam vô miệng của Hiên Lãng)
- ka..ka.. Muội về với Huynh đây. ( sư muội của Khải Trạch là Hiểu Lam)
- Thôi đi, đem hành lý vào phòng thầy, đưa khách ra chánh điện mà thấp hương phật.

Thế là Hiên Lãng đi vào chánh điện thấp hương, xong rồi ngồi mà bàn chuyện với sư thầy, cậu kể mọi chuyện xảy ra đối với gia đình mình trong 1 năm qua hàng loạt người mất chưa hết một năm, lúc này sư thầy cũng bán nghi thầy hỏi:
- thế người mất đầu tiên của nhà cậu là cha cậu à.
- vâng thầy
- thế ông ấy tuổi gì thế?
- Dạ cha con tuổi Thìn
- thế ông mất vào ngày tháng năm nào vậy?
- Ngày Tỵ, Tháng Tỵ, Năm Tỵ, Giờ Tỵ.
- sao.... ( Sư thầy mặt tái nhợt lại, rồi bấm vẻ tay và bảo)
- thế gia đình con bị dì vậy sư thầy.
- Cha con đã phạm vào giờ trùng, ngày trùng, tháng trùng, năm trùng. Mà có thể gọi là "Trùng Tam Sa Xác Thất Nhân" nghĩ là sẽ đến 7 mạng người ra đi sao khi cha con mất trong vòng 3 năm.
- thế ông nhà mất bao lâu rồi
- dạ 2 năm rưỡi thưa thầy
- không ổn, con phải về đưa lịch cửu, bài dị của cả gia đình về lại chùa để thầy nhốt vong họ lại trước khi có 1 người nữa phải ra đi.
- nhưng con chưa hiểu, Trùng Trùng thầy nói nãy giờ là sao ? Sao lại phải nhốt vong gia đình con lại?
- Trùng Tang ở đây là khi người chết phạm vào giờ mà hồn của con quỷ sứ ở đây có thể gọi là thần Trùng bắt để tra khảo và bắt phải dẫn về nhà để nó bắt thêm người nhà còn sống đi, người sinh năm Thân Tý Thìn thì kỵ Tỵ, Tỵ Dậu Sửu kỵ Dần, Dần Ngọ Tuất kỵ Hợi, Hợi Mão Mùi Kỵ Thân.
- vậy cha con đã phạm giờ trùng ư.
- Nếu không giải quyết sớm thì có thể nhà con lại có thêm người mất mới đủ đấy.

Thế là theo lời của sư phụ Khải Trạch và Hiểu Lam cùng với Hiên Lãng đi về lại Cao gia để giúp giải kiếp nạn này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove