Chap 2: Cô giáo biến thái
"Sao?"
"Không, tôi chỉ khen em thôi"
"Chắc cô kêu em lên đây không chỉ để nói bao nhiêu?"
"Tất nhiên, vào vấn đề chính! Đây trả em"
- Nàng móc trong túi xách ra chiếc khăn lúc sáng, truyền sang tay cô
" Yên tâm đi! Tôi đã giặc sạch trước khi trả em"
" Còn một chuyện nữa..."
" Lúc sáng tôi nhớ không lầm là em chạy moto tới trường, nhưng theo tôi biết hiện giờ em chưa đủ tuổi"
" Thế cô định gọi cho công an để phạt tôi à"
" Không...tôi không có rảnh để làm như thế"
" Mà chiều tan học, em chở tôi về được chứ?"
" Tất nhiên là không rồi. Ai rảnh mà chở cô về , tôi với cô cũng có thân gì đâu, tôi còn phải xếp hàng mua chân giò nữa. Chả có ích lợ...ưm"
- Cô chưa kịp dứt lời thì đầu môi bị khóa bởi thứ gì đó ngọt đến lạ thường ...Oáiii!!! Hirai Momo giãn mắt ra hết cỡ, nàng...là nàng đang hôn cô
- Cô bị nàng làm bất ngờ nên trơ ra mấy giây, sau đó nhanh chóng dứt nụ hôn, tay liền bụm miệng, chân lùi lại phía sau
" C..cô..cô.."
" Đó là lợi ích em nhận được khi chở tôi về"
"Tan học tôi đợi em trước cổng!"
" Cô...Yahhh cô bị điên sao?"
- Cô hậm hực rời khỏi văn phòng. Nàng liếc nhìn, điệu bộ của cô lúc đó làm nàng không khỏi thích thú
Au: cô géi này thật thú vị👉👈
- Yahhh bà cô này có bị điên không chứ???? Ai đời bị người mình mới gặp chưa tới 1 ngày hôn môi, còn là nụ hôn bị cưỡng chế nữa chứ. Aishh...Hirai Momo thầm kêu ai oán, gào thét trong lòng. Nhưng điều cô tự hỏi tại sao nàng lại làm vậy? Khi không lại hôn cô còn cái điệu bộ đó nữa, không lẽ nàng như dậy mà lại thích nữ nhân ư? không thể nào!
"Về rồi à, mà cô kêu m lên đó làm gì thế?"
"Ờ...không có gì đâu...chỉ trao đổi số chuyện riêng thôi"
"Ê chiều m chở tao về được không? Xe tao hôm nay bị hư rồii"
"Chắc t-tao... không chở m được đâu, hôm nay tao có hẹn đón người khác rồi, xin lỗi em iu nhaa"
- Ể!!!?? Trả lời xong coi mới cảm thấy hối hận, tại sao lại nói mình đi đón người khác chứ? như dậy chẳng khác nào bản thân cô lại chừa chổ cho Bà cô dạy anh kia, vốn dĩ lời nói của nàng đâu có trọng lượng trong cô chứ? sao cô lại răm rắp làm theo
TAN HỌC
-Ra tới trước cổng, nàng thấy cô đã ngồi trên xe đợi mình sẵn thì vô cùng hài lòng, môi không tự nhủ lại nhếch lên, xem ra lời nói của nàng đối với cô cũng quyền lực phết nhở. Biết thế nàng đã không lo lắng đi tới đi lui trong văn phòng về chuyện cô có bỏ nàng về mà không đợi rồii"
-Không nghĩ nhiều nữa! Nàng đi lại chỗ cô, nhảy ngay lên ghế sau...
"Cô có thấy gì dưới đó không?"
"Không, mà là cái gì vậy??"
"TRÁI TIM CỦA TÔI ĐÓ, BỘ CÔ ĐỊNH DIỄN XIẾC HAY GÌ, HAY CÔ ĐỊNH VÀO ĐỘI TUYỂN NHẢY BẬT XA? TÔI ĐANG HƯỞNG THỤ TỰ NHIÊN CÔ BAY LÊN NHƯ SIÊU NHÂN LÀM CON TIM BÉ NHỎ TÔI RỚT RA NGOÀI RỒI NÈ!!"
-Cô bức xúc nói một tràng làm nàng đang buồn ngủ thì tỉnh cmn ngủ:)))
"Coi như tôi sai đi, hiếm ai 1m61 mà nhảy được như tôi ở đó mà nói này nói nọ, còn bày đặt con tim bé nhỏ, bởi dậy người ta nói: nhìn dậy chứ không phải dậy"
-Nàng vừa nói vừa chép miệng:)))
-Momo bây giờ đang tức muốn ói máu, aishh không hiểu bà cô này bị cái gì dậy chứ, đứng nói chuyện với bà cô lùn này hồi chắc cô đăng xuất khỏi thế giới luôn quá!! Asihh chết tiệt!!
"Không nói chuyện với cô nữa"
-Cô lấy nón bảo hiểm quăng qua người nàng, nhưng nàng mới vừa xem mấy bộ phim nên không vừa ý lắm, không chịu cầm nó mà chỉ trơ mắt nhìn thôi
-Cảm giác có chút mỏi tay, ơ hay nhợ, đưa mà không chịu cầm chắc lát cô muốn bị mấy anh công an thỏi còi tít tít đây mà, hay muốn làm gơ phố không chừng. Cô quay lưng định dở giọng trách móc nhưng nàng đã nhanh hơn chen vào
"Em đội giúp tôi đi!!"
"Tay, chân coi đâu mà không chịu đội?"
"Em có thấy ai đội nón bảo hiểm bằng chân bao giờ chưaa"
"Mà nói chung là tôi không biết đội, em đội dùm tôi đii"
-Momo thật sự mếu máo khi nghe câu trả lời vừa rồi, có ai đời tuổi này mà không biết đội nón bảo hiểm cơ chứ, định lừa bà à? Đâu có dễ
"Cô là con nít lên ba hay gì?"
"Cô không biết đội thật màa"
-Dahuyn bĩu môi, hai chiếc má cũng được nàng làm cho phúng phính lên nhìn rất dễ cưng a~ Hirai Momo nãy giờ làm lạnh lùng gơ cũng không cưỡng lại được màn aegyo này đành khoan nhượng đội nón bảo hiểm lên giúp nàng
-Cô bắt đầu nổ máy, nàng không nói gì đã tự tiện choàng tay ôm eo cô, công nhận eo cô vừa nhỏ vừa thon lại còn mềm nữa chứ Aishh chết tiệttt
"Cô làm trò gì vậy? Đừng có tự ý ôm tôi!" - cô gỡ tay này ra
"Không ôm thì té sao? Em chịu à"
"Thì cô tự tìm cách đi hoặc sợ té quá ngồi niệm cho ông bà độ"
"Nhưng tôi thích ôm em hơn"
-Nàng sà người vào, vẫn ngoan cố ôm lấy eo cô nhưng lần này còn ôm chặt hơn, xiết hơn. Cô vẫn dùng hết sức bình sinh để gỡ tay nàng ra nhưng do nỗi nàng ôm quá chặt dù thế nào cũng gỡ không được
"Thả ra coi!!! Cô ôm tôi chặt quá rồi đó"
"Ôm một chút thì có sao? Em keo kiệt vừa thôi"
"Nếu cô không là nữ nhân tôi còn tưởng cô đang giở trò biến thái ấy"
"Thế giờ có cho tôi ôm em không? Hay để tôi ban cho em một nụ hôn lợi ích"
-Thính giác nghe xong làm cô hoàn toàn bị cứng khẩu, không phải vì cô sợ nàng, mà sợ nếu làm điều đó ở đây thì cô và nàng sẽ thành tâm điểm bàn tán, thôi thì nhịn để nàng ôm lát cũng được, đợi ra khỏi chổ này đi rồi nàng tới công chuyện với cô liền
hai mọi người, mấy trăm năm gòi t mới đăng chap 2 cho fic này, thấy tội lỗi quáa huhu, thoi thì t sẽ đăng chap thường xuyên để bù lại nhóo😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top