Tang - tình

1.

Em lần tìm vội vã trong những con chữ đơn độc, cố gắng đào bới trong mớ văn tự kỉ niệm của chúng ta. Nhưng rồi em chợt bàng hoàng, bùng nổ sau con chữ ấy còn gì ngoài tro tàn ? Ba trăm sáu mươi lăm ngàn kí tự em viết trong tự truyện của đời mình cũng chính là ba trăm sáu mươi lăm ngày em nhớ anh khôn nguôi.

Tan vỡ tan vỡ tan vỡ thành những mảnh vụn,

Dù đôi tay em đã từng run run xác nhận rằng người đó chính là anh và trải qua cuộc sống chỉ có những ngày huyễn hoặc không điểm dừng, em cũng dần dà nhận ra thời gian là sự nhận thức tàn nhẫn của nhân loại, mà tại khoảnh khắc hiểu ra ấy, trái tim em còn gì khác ngoài một sản phẩm sai lầm ?

2.

Em vẫn sống tốt, anh đừng lo.

Mỗi người có một cách để đối mặt với cuộc đối thoại sâu thẳm trong lòng họ, câu chuyện của em nhưng tựa như cũng là của anh. Nghe nghịch lí anh nhỉ ? Rằng tiếng nói chôn giấu sâu trong nội tâm em lại có cả anh nữa ? Nhưng em biết phải giải thích như thế nào về sự nghịch lí này khi trái tim em chính là cội nguồn của sự nghịch lí ? Nếu phải nói, em chỉ mong được sửa chữa sản phẩm sai lầm của nhân loại ấy, để em không phải bận tâm quá nhiều về em, về anh và cả kỉ niệm của chúng ta.

3.

Em cứ tưởng rằng sau khi mang anh vùi chôn trong lòng biển mùa đông tháng hai năm ấy, em rốt cuộc đã có thể ngủ yên nhưng rồi mỗi đêm em vẫn trở mình, trằn trọc nghĩ về những vết thương cũ. Nếu thương nhớ anh là vết thương biểu lộ trên da thịt này, có lẽ thời gian sẽ chịu thua em mất.

Anh sẽ không thể tưởng được đâu, rằng da thịt em sẽ chằng chịt những vết sẹo.

Và anh biết vì sao những vết sẹo ấy lại xấu xí không ? Chẳng phải vì chúng khiến em tự ti, mà vì chúng sẽ luôn không ngừng nhắc em nhớ về tổn thương của chính bản thân, một cách dai dẳng và nặng nề mỗi khi chạm vào.

Tổn thương rồi lại tổn thương, khi viết những dòng này, em đã nghĩ em sẽ không thể vượt qua. Thế nhưng vẫn là thời gian - vẫn là sự nhận thức đầy cay nghiệt ấy vạch trần một điều rõ ràng, rằng bằng một cách diệu kì nào đó em sẽ sống, mãnh liệt như đoá hoa mùa hạ chúng mình từng vun trồng, sẽ tiếp tục viết về câu chuyện dang dở, sẽ học được cách thoả hiệp với nỗi cô đơn luôn vây lấy em thường trực.

Hoseok, anh có thấy kì diệu không ? Rằng ngay cả sau khi anh đi, cuộc sống này vẫn dạy em nhiều điều quá, nhiều đến nỗi có lúc em quên mất anh đã từng hữu hiện cạnh bên.
4.

Tình yêu của chúng mình nghe cứ như một câu chuyện với kết cấu vòng tròng anh nhỉ. Yêu nhau vào mùa đông, kết cục cuối cũng là tiễn anh đi vào một ngày đông tháng hai.

Jungkook bảo em anh đi xa rồi, nhưng anh chưa từng bỏ rơi và phản bội em, thế nên tình yêu này chưa bao giờ kết thúc cả. Khi nó nói với em những điều này, em chỉ cảm thấy buồn cười đến chết mất. Ranh giới mong manh giữa việc tan biến đi và bỏ rơi, dường như chưa từng xuất hiện. Em đã muốn trách anh vì sao lại dạy cho Jungkook nói những điều hoang đường như thế nhưng rồi em lại thôi. Thằng bé khóc lóc, cố gắng trấn an em, ngoài việc ậm ừ chấp nhận em còn có thể tàn nhẫn phản bác sao ?

Rồi em lại trở về với cuộc sống thường nhật, mùa đông viết truyện, nhâm nhi trà trên giường. Mỗi ngày em vẫn duy trì thói quen như thế, lặp đi lặp lại không biết chán đến tận cuối cùng của mùa đông này. Thằng bé Jungkook một lần nữa lại sợ em vì nhớ thương anh đến rồ dại mà bảo Taehyung sang chơi với em mỗi ngày. Em đã vui đấy vì Taehyung thật kì lạ đúng không anh ? Thế nhưng nó cũng không kì lạ như anh vẫn hay ví là người ngoài hành đâu. Anh biết không, thứ Sáu tuần trước, em lén theo nó và Jungkook đến mộ anh, chỉ thấy bóng lưng run rẩy của nó và cảnh Jungkook ôm nó vào lòng, thật chặt.

Tự dưng, từ đáy lòng, em cảm thấy có một chút ghen tị.

Tại sao chúng ta phải giải vờ gồng mình lên châp nhận những điều quá sức tưởng tượng của chúng ta anh nhỉ ? Tại sao Taehyung phải luôn tỏ ra kì lạ một cách khùng điên rằng anh chưa từng tan biến trong khi đứng trước mộ phần, lại bật khóc thành lời, nức nở đến vụn vỡ thế ?

Em cứ liên tục hỏi mình như vậy trên suốt đường về. Tuyết bám dày nhưng chưa tới mức khiến chiếc xe của hai đứa mình rơi vào cảnh tắt động cơ. Thú thật, nếu phải chờ đợi cho đến khi tuyết tan để lái về, em sẽ buồn đến ngất mất.

Một mình em thôi đã thấy nỗi buồn màu xanh,

Nếu em bỗng dưng mắc kẹt giữa ngày tuyết dày, có lẽ nỗi buồn màu xanh ấy sẽ lại thêm tuyệt vọng hơn vì màu trắng chính là đại diện cho muôn vạn bi thương em giấu kín. Ít nhất màu xanh mang lại cho em cảm giác hơi thở của sự sống vẫn quanh quẩn đâu đây vì xanh là màu anh thích.

Còn màu trắng à ? Nó có khác gì màu băng tang đâu ?

Tang tình tang tình, để tang tình yêu, em đã nghĩ thế.

5.

Tự truyện của em vẫn xoay vòng trong tình yêu tuyệt vọng ấy thôi, rằng em đã rơi vào vòng luẩn quẩn của những mối quan hệ và rồi anh như thiền thần bị đoạ đày xuống nhân gian này, cứu vớt lấy em. Nhưng Chúa cho đôi ta điều gì ngoài những manh ghép của sự tuyệt vọng ẩn sâu trong niềm hy vọng ? Em cũng không biết và cũng không muốn tìm kiếm câu trả lời, vì những chuyện quá hiển nhiên, ngoài việc chấp nhận em còn biết phải làm thế nào ?

Nếu trên dời này có thứ gọi là nghiền nát con người thành trăm mảnh, đó chỉ có thể là sự chấp nhận sự thật.

6.

Chiều nay em đi nộp bản thảo, chị biên tập dù nổi tiếng rất khó khăn với từng con chữ, từng dấu chấm câu cuối cùng cũng chỉ nhìn em cười nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. Chị không nghĩ em đã hoàn thành tự truyện nhanh và xuất sắc đến như vậy. Em bảo, chị đừng đánh giá cao về khả năng của em, về cái lực viết tưởng như đã lụi tàn ấy. Thế nhưng đáp lại em chỉ có tiếng ậm ừ của chị, rằng truyện sẽ được xuất bản sớm, rằng em sẽ tìm thấy niềm vui lại thôi.

Em cười thầm nghĩ về "niềm vui" ? Em đã từng rất buồn đến chết sao ?

Tìm lại ? Tìm lại được gì sau con chữ hươ hoác kia, tìm lại gì sau những vần thơ tàn và những trang viết chắp vá kỉ niệm ? Anh cũng đi rồi, em chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường thôi, chẳng lẽ như thế cũng là một đòi hỏi quá đáng sao ?

Thiên thần của em, thiên thần nhiều năm chịu kiế đoạ đày nơi nhân gian của em, Hoseok tình yêu của em hỡi

Nếu như anh đang dõi theo em, lúc này có thể trả lời rằng đòi hỏi của em có quá đáng không ? Hoặc nhiều hơn, anh có nghe thấy lời thầm nguyện của em không ? Có thể thực hiện nó được không ?

7.

Em rốt cuộc kết thúc một ngày của mình ở nhà thờ trước đây chúng ta vẫn hay ghé thăm. Anh biết không, tâm nguyện muốn xây một nhà trẻ nho nho cho những đứa bé mồ côi của anh ấy, namjoon và Jin đã giúp em thực hiện. Món quà lớn quá làm em thấy cảm kích, nhưng Namjoon bảo có gì đâu rồi cả ba bọn em lại rơi vào tĩnh lặng. Vắng anh như một sự thiếu sót, bởi em chẳng biết nói gì, cả họ cũng thế.

Jin đưa em đi xem nhà trẻ nhỏ đó.

Anh biết không, trên đường đi, em bắt gặp những bức phù điêu cũ đã sớm bị tuyết bao phủ. Có bức tượng chỉ biết dang tay bao phủ, ôm lấy những bông tuyết lạnh lùng, chờ đợi nắng xuân về làm tan tuyết. Em bỗng dưng cảm thấy sinh vật được ca tụng là loài câp tiến nhất hành tinh này - con người thật ra cũng ló ngốc nghếch làm sao. Dẫu biết chờ đợi là bi thương, là vô vọng nhưng vẫn cứ ôm ấp lấy thống khổ đó.

Chẳng biết vì điều gì em thấy mình tựa như đang nở một nụ cười,

Nụ cười lấp lánh nước mắt, khi hơi lạnh như cứa sâu thêm vào nỗi đau.

Nỗi đau của em giờ thật đến mức chính em phải thừa nhận sự vô căn cứ của nó. Vì sao vô căn cứ ? Vì em nghĩ đến trái tim bị giam hãm trong thương yêu của anh, rằng em không biết liệu nó sẽ dạt trôi về đâu sau khi anh mất đi ?

Liệu nó có trôi về nơi nào đó an yên và đầy chân thành như cách em trao tình yêu này cho anh ?

Em không biết, em cũng không muốn hiểu điều gì cả.

Em chỉ ước mình được tan vào trận tuyết lỡ để em được chôn vùi trong cái lễ tang tình yêu sầu thảm, để em được hát tặng anh khúc hát bi thương của người mất đi thế giới, để em được trở về với lòng đất tĩnh tại

Để trái tim được hồi sinh trong một tình yêu mới và trọn vẹn hơn

Thế nhưng thiên thần của em hỡi, bảy năm kia của đôi ta ở đâu ? Sao em tìm mãi không thấy ? Sao em không thể gói chúng vẹn toàn trước khi tái sinh ? Em chưa từng uống chén canh Mạnh Bà, nhưng vì sao em lại không thể nhớ ra chúng trong kí ức ngắn ngủi này ?

Thiên thần của em, Hoseok của em,

Tình yêu có từng khiến anh tuyệt vọng không, tựa như em lúc này ?

8.

Em đã từng thét gào, thậm chí tưởng như khóc đến ngất đi trong ngày tiễn anh, cách đây chỉ mới một năm. Em cũng đã từng nuôi giữ ý niệm muốn chết theo anh vì không có anh, cuộc sống này khác nào trở về ngục tối đoạ đày ?

Nhưng rồi em lại thôi ý nghĩ ấy.

Anh chẳng phải nghiệp chướng của em sao ? Nghiệp chướng của em kết thúc, mọi chuyện trở về ban đầu, cuộc sống vẫn cứ tiếp nối từng ngày. Những vết sẹo ở cổ tay và chân cũng vì thế mà mờ dần sau một năm hơn vì em nhận ra sự vô nghĩa của chúng. Lao đi theo anh, em sẽ có lại tất cả nhưng nhận lại hình phạt khác nặng nề hơn.

Em thật sự mệt lắm, em chẳng muồn phải gánh thêm một hình phạt nào nữa Hoseok à, tội lỗi của em anh đã chịu thay rồi, mà việc em phải trả giá cũng đã hoành thành.

Dù lời chia li là khổ sở, là sự nghẹn ngào, là sự tiếc nuối nhưng em biết phải làm sao ? Từ bỏ anh, từ bỏ kỉ niệm cũng là cách em thoát khỏi sự giam hãm khổ ải, thế nên chỉ kiếp này, cho em được sống bình yên, được mệt mỏi một ngày để khi chìm vào giấc ngủ, em lại thôi không mộng mị.

Tình yêu của chúng mình là thật, nhưng sự hữu hiện của nó chỉ là một ngôi nhà được xây từ những lá bài yếu ớt, mà chúng ta tựa như những hình nhân non yếu thua cuộc. Ván bài này kết thúc rồi Hoseok, cả sự hiện diện của tình yêu này cũng thế.
Mau đi thôi, mau rời xa nhau thôi.

Còn gì đâu nữa để lưu giữ hơi thiên thần của em..?

9.

Dẫu biết cuộc tình ngắn ngủi này chỉ vỏn vẹn trong giấc mộng hoang đường

Em vẫn mong một chút thôi thời gian hãy dừng lại.

Đừng nhạt nhoà như sương khói phủ bụi thời gian

Đừng đi đến tan thành tro bụi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top