Lời bên lề :P

Chuyên mục vài lời vụn vặt sau khi viết xD. Riêng cái này ai hảo tâm để lại tí comment cho mình vui với :"( trời lạnh nhọc lòng viết ra nên đang cảm thấy cô đơn lắm hic :"(

Viết xong tang tình bỗng dưng tớ thấy bao nhiêu áp lực được trút. Nói thật tớ chưa bao giờ viết thể loại mà ai đó chết, còn chưa kể anh Hobie J là mặt trời của tớ nên viết xong cảm thấy mình tàn nhẫn ghê gớm. Đã lâu lắm rồi tớ không thử viết lại những mẩu chuyện kiểu vừa angst lại vừa romantic theo một khía cạnh tớ nhìn nhận nên cảm giác mình viết : dẫu theo mạch cảm xúc phát triển nhưung vẫn mơ hồ.

Hôm nãy chỗ tớ trời trở lạnh viết ở lab lúc 11h sau đó 1:00 đúng ra về, vừa đi vừa nghe outro: house of card, bỗng dưng cảm thấy tình yêu cá nhân cứ mông lung thế nào. Dĩ nhiên tớ cũng đã trải qua vài mối tình nhưng rồi cũng lở dở chả đi tới đích nào. Thế nên khi viết về hình tượng Jimin trong đây, tớ đã tối ưu hoá gần hết những điều còn thiếu mà tớ nghĩ phản ánh những mối quan hệ tan vỡ. Việc Jimin hiểu rằng Hoseok chết đi nhưng lại không quên anh ấy chính là một điều thường gặp sau những cuộc chia tay. Đối với mình đó là một loại giày vò vì cá nhân tớ cảm giác phải ôm lấy những gì dang dở không vẹn tròn thật sự rất đau đớn và khổ.

Thứ hai là cách Jimin sống tiếp. À nói thật tớ chưa gặp tình huống nào y chang nhưng hao hao thì đã có. Nói thật thì sống trong cảm giác lúc nào cũng phải động viên bản thân mình phải sống tốt vì thế a thế b thế c, tự dưng nghĩ sao có nhiều trách nhiệm thế. Với Jimin trong fic này, trách nhiệm là sống tiếp, ko được bỏ cuộc dù lí do quan trọng nhất để cậu ấy sống tiếp đã mất đi. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, cậu ấy chợt nhật ra những vô nghĩa khi làm tổn thương bản thân nên dừng lại. Đó cũng là sự trưởng thành, khi trải qua tất cả những điên cuồng và đau đớn, bạn nhận ra lúc đó bản thân thật vô nghĩa.

Thứ ba, và cũng là lời cuối, thật sự mỗi người đối mặt với câu chuyện của riêng họ cùng nỗi đau giấu kín trong tâm tư sâu thẳm như biển dò. Mình hy vọng các cậu hiểu mọi chuyện đâu sẽ vào đây khi đến điểm nó cần kết thúc. Chuyện nên làm khi bản thân thấy mệt mỏi là tự cho mình làm vài việc vô nghĩa rồi sau đó quay lại cuộc sống. Thành phố này vẫn chạy, trái đất vẫn cứ quay, các cậu có thể làm gì ngoài tiếp tục đi trên con đường của mình ? Thế nên hãy cữ đi, chỉ là đừng đi đến tan thành tro bụi, đừng dại dột đánh mất bản thân vì một chuyện buồn. Đôi lúc tự mình sầu thảm trong nỗi buồn của bản thân, tự biến nó thành chính bi kịch ngược mình cũng là một kiểu làm cho bản thân bớt đau đấy.

Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc những dòng vụn vặt này. Mình chỉ muốn nói mỗi câu chuyện mình viết đều xây từ nền của sự thật, gốc rễ từ cuộc sống nên hy vọng nó mang lại một ý nghĩa nhất định nào đó. Mình ko giỏi động viên và cũng ko thích lắm việc hô hào ủng hộ ai cố gắng nên chỉ mong các bạn có thể hiểu cuộc đời ai cũng sẽ có bi kịch riêng. Dĩ nhiên tuỳ theo năm tháng tuỏi tác và cách chúng ta tiếp nhận, mức độ bi kịch ấy nhân lên. Cuối cùng, không mong các bạn dễ dầu gì tha thứ cho bản thân sau bi kịch ấy, chỉ mong các bạn hiểu nếu phải chấp nhận, hãy hiểu đó là điều tất yếu. Và bạn phải sống, dù sẽ rất mệt nhưng sống chính là những gì bạn nợ bản thân nên hãy trả nợ cho đàng hoàng.

Cuối cùng luôn là bonus creative field của mình :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top