Tầng thượng 31
Đêm xuống êm đềm , khẽ khàng giang tay ôm trọn thành phố vào lòng . Một khung cảnh Seoul tấp nập , phồn hoa mang trong mình bao mơ ước của mỗi con người .Felix thở dài , run nhẹ trước cái sương giá bủa vây lấy thân mềm ;Đứng tại đây-tầng thứ mười bốn của một trong những công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc và cũng chính là nơi em đã đánh cược mọi hi vọng , tương lai để đi đến thành công.
Chiếc máy di động trong túi áo rung lên liên hồi không ngớt đi kèm là tiếng nhạc chuông vang vọng làm phá đi không gian yên tĩnh của đêm đen . Vụng về lấy ra , Felix thở dài khi nhìn thấy tên người gọi được hiện lên chói lóa . Em do dự , ngẫm nghĩ có nên nghe máy không hay cứ để đấy đợi cuộc gọi tự động tắt đi . Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo như lời thúc giục :
" Lix , em đang ở đâu vậy ? "
Im lặng , trước câu hỏi này em nên trả lời thế nào cho phải ?
" Felix , em có nghe thấy anh nói không ? Em đang ở đâu?..."
Ngón tay có đôi chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định tắt nguồn máy , như vậy sẽ chẳng ai có thể làm phiền em được nữa . Felix ngằm nhìn khung cảnh thành phố , tim bỗng ngân lên vài tiếng bồi hồi nào đó khi nghĩ đến việc bản thân chỉ sau ngày hôm nay thôi sẽ rời khỏi thế giới này mà chẳng còn luyến tiếc .
À không , vẫn còn nhiều nỗi day dứt những người em yêu quý nhất . Nhưng...một quyết định đưa ra hiếm khi rút lại được , nhất là khi sự chán ghét , tuyệt vọng đè chặn lên mọi thứ xung quanh . Felix tựa người vào lan can , tay đưa ra đón lấy gió trời Đông buốt căm , hơi thở dường như bị thứ gì đó nén lại cho đến khi tiếng đập mạnh giữa kim loại và bề mặt cứng thô kệch vang lên :
" Felix ! "
Ngoảnh đầu về phía sau , một chút bất ngờ ập đến rồi cũng mau chóng tan đi , Chris-người mà em luyến tiếc nhiều hơn tất thảy đang đứng đây mặt đối mặt .
" Lại đây với anh "
Em lắc đầu , tay nắm chặt lấy thành lan can sắt lạnh chân dẫm vững chắc trên bục đá trong khi mắt vẫn hướng thẳng về phía người kia .
" Nghe anh , xuống đây nào Lix . Em đang làm anh sợ đấy "
Chris vừa nói , chân có tiến lại gần hơn một cách từ từ và chậm rãi . Em cười trừ , nuốt khan rồi đặt ra một câu hỏi nhỏ :
- Anh có thấy hối hận không Chris ?
Người nhìn em rồi nhanh chóng không thừa đưa ra lời thuyết phục rằng :
" Không , anh không hối hận khi có thể chạm đến ước mơ của bản thân , anh không hối hận khi được làm nhóm trưởng của một nhóm nhạc đối với anh là tuyệt vời và quý giá nhất và anh tuyệt đối không hối hận khi có thể được gặp em và ở bên em .... Vậy nên Lix , xuống đây nào rồi chúng ta cùng về nhà , hình như hôm nay Minho có đặc biệt nấu Beef Wellington , đó là món em thích mà phải không ? "
Một đợt lạnh chạy dọc sống lưng , rồi lại bùng lên như thiêu đốt nơi lồng ngực , em lặng ra một hồi tiếp theo sau là cúi gằm mặt :
- Em có , em có hối hận Chris ạ . Em có hối hận khi từ bỏ mọi thứ nơi quê nhà để đến đây , em hối hận khi làm người của công chúng và càng hối hận hơn khi bản thân em lại không thể ngăn nổi chính mình đọc những bình luận đả kích , ghét bỏ chúng ta .
Nước mắt cứ thế trào lên , đỏ hoe làm ngập khóe mắt cổ họng tưởng như có thứ gì đó nghẹn lại :
- Anh biết họ nói gì về em không , Chris ? Họ nói rằng bản thân em chẳng có tài cán nào và mong em chết đi . Họ nói đúng phải không Chris ? Làm gì có ai muốn một kẻ thất bại vô dụng ở trong nhóm . Em chán ghét bản thân mình đến mức mỗi sáng đều không muốn thức dậy mà nằm im đó và chẳng bao giờ tỉnh lại .
Người nhìn em , ánh mắt rối ren và đau xót , Chris giang tay ra môi nở nụ cười đắng , một bước gần hơn nữa với nơi Felix đang đứng :
" Lix , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , anh sẽ bảo vệ em và mỗi khi em buồn xin hãy cứ tìm đến anh , được chứ ? Giờ thì lại đây nào , sunshine."
Những lời nói ấm áp kia dường như giờ chỉ còn là kéo dài thời gian sống vô nghĩa ; Chris vẫn luôn như vậy , vẫn luôn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và nhanh chóng trôi qua nhưng em hiểu rằng chẳng có điều kì diệu nào xuất hiện ngoài cách im lặng chôn giấu nó sâu trong thâm tâm .
- Không , anh ạ . Em không thấy bản thân mình ổn chút nào hết , từng ngày từng giờ em đều cố gắng chứng minh cho mọi người thấy nỗ lực và rằng em không hề vô dụng . Nhưng họ không nhìn nhận điều đó , họ gạt phăng đi và cố gắng đẩy em xuống vực thẳm . Và nghe này , nếu như em chết đi .... thì có lẽ em sẽ bớt vô dụng đi một phần trong mặt họ .
Chris nghiến răng , phát ra những lời dung tục mà hiếm ai có thể biết được . Sự kiên nhẫn dường như đã vụt mất trong đôi mắt nâu đậm đấy , từng bước mạnh bạo tiến gần hơn khiến tim em cũng đập dồn dập theo nhịp chân đi .
- Chris , dừng lại , nghe em này .
Người bất ngờ khựng lại ngay khi lời em vừa dứt ; Nhìn thẳng tắp đến nơi anh , em mỉm cười nhẹ mắt cũng dần lim dim :
- Chỉ một lần thôi , một lần cuối cùng , đây cũng là ước nguyện duy nhất của em bấy giờ ...
Em có thể thấy được người hấp tấp chạy đến , đồng tử giãn rộng , miệng mấp máy liên tục từ " không " .
- Anh buông tay em nhé .
Dứt lời , Felix dẫm chân lên bục rồi nhảy khỏi lan can và thả mình rơi trên không , trong lúc đó em đã tưởng như thấy được những kí ức đẹp đẽ loáng thoáng chiếu xung quanh một màn mờ ảo tựa như thước phim trắng đen dài tập đầy hạnh phúc ;Thời gian như trôi chậm hơn đủ để một dòng suy nghĩ day dứt chạy qua não em rằng liệu chết đi có phải là cách tốt nhất ?
Nhưng đó đã là điều muộn màng , chẳng còn khoảng khắc nào để hối tiếc với quyết định của bản thân nữa khi em cảm nhận được bản thân tựa bao cát buông thả rồi áp sát , bẹp dí vào nền si măng cứng . Cơn đau truyền lên và Felix cũng hối hận nhiều chút khi đã để bản thân chết đi mà chưa kịp bày tỏ điều nhỏ xíu với Chris :
" Em yêu anh , rất nhiều và cảm ơn anh . "
________DLpeach 1:08 am 7/11/2021 _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top