số một.
tiếng thở dốc vang vọng trên hành lang của khối mười khiến mọi người chú ý, kể cả thầy cô đang dạy trong lớp cũng phải ngó ra.
chủ nhân của tiếng thở đấy là lee chan của lớp mười văn, mọt sách không đeo kính là điểm đặc biệt của cậu. hoàn toàn khác hẳn với lớp trưởng của mười hoá vì kính của cậu ta dày lắm.
lee chan gặp khó khăn trong việc thở, bắt nguồn từ việc phổi cậu bị lủng lỗ bẩm sinh và cậu không thể tham gia những hoạt động như học thể chất, hay nhảy nhót. cậu chỉ có thể ngồi im một chỗ chính là cách duy nhất để giúp bản thân cậu thoát khỏi việc như hiện tại.
- lee chan!
tiếng lớp trưởng mười hoá vang lên sau lưng cậu, lớp hoá hiện tại đang trong giờ tự học thế nên cậu lớp trưởng mới có thể nhào ra và gọi cậu như thế. nói cậu ta bao đồng cũng có thể vì mười văn và mười hoá vốn chẳng ưa gì nhau, chẳng có lí do gì để cậu ta đu cửa và gọi cậu.
lee chan muốn chạy đến phòng y tế nhanh nhất có thể, vì thầy jeonghan sẽ giúp cậu bình tĩnh trở lại, nhịp thở của cậu không đều. theo bác sĩ thì cậu sẽ thở ra nhiều hơn hít vào, lượng carbon dioxide sẽ giảm nhanh và đó là lí do cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn và thở nhanh, thở gấp.
đầu lee chan đang choáng voáng và cậu sắp ngã xuống cái nền đất lành lạnh của hành lang khối mười rồi. nếu cậu ngất xĩu ở đây, đám khối mười sẽ có thêm một câu chuyện cười vào buổi trưa lúc tụi nó ăn trưa ở căn tin. lee chan không muốn điều đó xảy ra chút nào.
- chan, để tớ đỡ cậu đến phòng y tế.
- tớ ổn, cậu không cần phải lo quá đâu, dù gì cũng sắp đến rồi mà.
- này, còn một quãng dài nữa mới tới phòng y tế lận đấy.
- jeon wonwoo, tớ hoàn toàn ổn. nên cậu quay về lớp của cậu đi nhé.
wonwoo có một đám bạn nhà giàu, khá xấu tính. không phải ai nhà giàu cũng xấu tính vì có người dành cả đời và tài sản cho từ thiện mà. nhưng đám ấy thì không, tụi nó kêu chan là thằng lập dị vì tụi nó không biết cảm giác bị mắc căn bệnh của lee chan là như thế nào.
- chanie, để tớ dìu cậu đi mà.
wonwoo luôn gọi lee chan là chanie, sau khi cậu ta là người duy nhất tiếp cận và ngồi ăn với lee chan vào buổi trưa ở căn tin trường. sau đó vài ngày, đám bạn của wonwoo cố tình trêu đùa lee chan trước mặt wonwoo và cậu nhận ra mặt trái của mọi chuyện đều không tốt đẹp gì.
và thế là cậu đặt niềm tin duy nhất của mình vào thầy y tế yoon jeonghan, đơn giản là vì thầy có am hiểu về ngành y, thầy hiểu được căn bệnh của cậu, và thầy chấp nhận cho cậu dùng buổi trưa trong phòng y tế. dù việc đó có hơi để lại mùi, còn không tốt cho sức khỏe nếu ăn đồ ăn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn trong phòng y tế nữa. rốt cuộc yoon jeonghan vẫn không thể thuyết phục cậu học sinh chuyên văn hòa nhập với xã hội một lần nữa, thế là đành chịu thôi.
- học sinh wonwoo, em về lớp đi. - yoon jeonghan xuất hiện vừa đúng lúc cậu cần.
sao cũng được, miễn là cậu tránh được jeon wonwoo. lí do gì cũng được, cậu không muốn làm trò cười cho mấy đứa bạn của cậu ta.
- thầy yoon, bạn ấy sẽ ổn chứ?
- nếu em càng dồn dập hơn như thế thì từ ổn sẽ thành không ổn đó thưa trò jeon.
yoon jeonghan đỡ lấy lee chan đang thở khò khè, đầu óc choáng voáng đến đứng cũng nghiêng ngả. lee chan tìm được đấng cứu tinh thì nhào tới ôm lấy jeonghan. nhưng eo cậu vẫn đang được giữ bởi wonwoo, cậu không hiểu tại sao lúc đó wonwoo lại ghì chặt lấy eo cậu và lườm jeonghan như thể thầy là kẻ thù của cậu ta vậy.
- học sinh jeon? tôi nghĩ em nên buông tay ra trước khi mọi chuyện tệ hơn.
- em muốn đưa cậu ấy vào phòng y tế. - wonwoo phồng má, mặt đỏ cả lên dù chẳng ai làm gì.
jeonghan thu trọn vẻ mặt đó của wonwoo, dù đã thuận lợi che giấu nó sau cái mắt kính dày cộm của mình nhưng đến cả tai cũng đỏ bừng thì jeonghan cũng đủ biết chuyện giữa hai đứa thế nào rồi.
- làm ơn...cứu em. - lee chan nắm chặt lấy tà áo của yoon jeonghan, phần eo vẫn nằm gọn trong vòng tay của wonwoo. nhưng cậu hoàn toàn mất cảm giác, cả thế giới xoay như chong chóng, đầu cậu đau như búa bổ, cơn khó thở vẫn bám riết và rồi cậu ngất xĩu trước mặt wonwoo và jeonghan.
🎈
- cậu ấy bị sao vậy ạ? - wonwoo nhìn lee chan đang bất tỉnh trên giường bệnh rồi quay qua hỏi jeonghan đang sắp xếp những tập hồ sơ cho ngay ngắn.
- tăng thông khí.
jeonghan sửa kính, mỉm cười nhìn wonwoo. wonwoo rõ ràng có ý muốn đi theo ngành y nhưng quả thật có nhiều thứ liên quan đến nó nhưng họ jeon vẫn chưa tìm hiểu kĩ. thế nên cậu ta trưng ra cái khuôn mặt khó hiểu với câu nói trống không của yoon jeonghan.
- là hiện tượng khi chan thở ra quá nhiều và lượng hít vào quá ít, carbon dioxide trong máu của em ấy giảm một cách nhanh chóng, gây ra khó thở, đầu óc choáng voáng, và em ấy phải thở nhanh hơn bình thường. nguyên nhân của nó là một vài bệnh về phổi hoặc khi em ấy quá căng thẳng, hoảng loạn về điều gì đó quá nhiều lần.
wonwoo gật gù, nếu biết rằng lee chan bị mắc bệnh này thì wonwoo đã nghiên cứu kĩ càng về nó hơn rồi.
- người ta nói rằng khi một người bị tăng thông khí, việc nín thở cũng là liệu pháp nhất thời để kiềm nó lại, phòng khi em ấy lại bị như thế một lần nữa nhưng không gặp được thầy, hãy giúp em ấy nhé.
jeonghan vỗ vai wonwoo, rồi ló đầu ra khỏi cửa phòng y tế. từ xa là thầy chủ nhiệm của lớp mười văn, hong jisoo. thật ra người jeonghan thật sự đang chờ đợi từ nãy đến giờ chắc có lẽ là người đang hối hả chạy đến kia.
- ôi chúa ơi, tôi đã phải chạy từ bên dãy mười hai sang đây..
hong jisoo thở gấp, vừa nghe tin thì thầy hong đã chạy từ dãy mười hai cách dãy mười một cái sân rộng, chưa kể đến cầu thang chỉ vì lo học trò cưng của mình sẽ bị gì đó. jeonghan cười cười vuốt vuốt cái lưng gầy của jisoo rồi nói tình hình cho anh.
- bình tĩnh nào, đây là điều thường ngày chan gặp thôi, em ấy sẽ ổn.
- trời, nếu thầy là tôi và nghe học sinh bị ngất xĩu thì chẳng còn tâm trạng để bình tĩnh đâu.
- nếu tôi là thầy có lẽ tôi sẽ hỏi chan về vấn đề của em ấy từ ngày đầu tiên. - jeonghan đưa mặt sát lại gần tai của jisoo. - thay vì chỉ ôm mỗi cái thông tin phổi em ấy bị lủng lỗ thôi.
- nhột đấy. wonwoo của mười hóa à, em về lớp đi thầy sẽ gọi phụ huynh của em ấy.
- vâng ạ.
wonwoo đi ra cửa và luyến tiếc quay đầu lại nhìn chan một lần nữa trước khi tăng tốc chạy về lớp của mình cho tiết hóa tiếp theo. wonwoo không muốn bỏ lỡ tiết đó đâu, vì tiết hóa quan trọng lắm.
lee chan tỉnh lại vào ba mươi phút sau đó, và trên tay cậu có một mảnh giấy nhỏ. jeonghan đoán rằng wonwoo đã lén tuồn vô tay người bạn mà cậu ta có cảm giác đặc biệt ấy lúc anh đang hướng sự chú ý về jisoo.
- chà, cậu nhóc đó có cảm giác với em rồi, lee chan à.
jeonghan phì cười rồi rời khỏi phòng để đi gặp hiệu trưởng, dạo này có một học sinh thường hay trốn học rồi kêu ở phòng y tế, hại jeonghan phải lên uống trà với hiệu trưởng và phụ huynh của cái cậu đó. nếu không cần phải mang cái mác bác sĩ hiền từ của trường thì jeonghan sẽ cốc đầu thằng cu đó ba mươi cái cho đúng ngày sinh của jisoo.
/chào cậu nhé, tớ sẽ giúp cậu nếu cậu lại gặp khó khăn về tăng thông khí lần nữa./
wj.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top