số bốn.
/ dù cho tớ rời xa nơi này, tớ mong trong tim cậu vẫn còn tớ./
- leo lên lưng tớ này, với tình hình này thì cậu không đi nổi đâu. - wonwoo khuỵu gối xuống, hai tay đưa ra sau để đỡ lấy chan.
- tớ nặng lắm đấy, cậu cõng tớ nổi hả? - chan cuối cùng cũng chịu nở nụ cười với wonwoo sau ngần ấy thời gian.
- chuyện nhỏ, tớ cõng cậu cả đời còn được. - wonwoo mạnh miệng tuyên bố.
- khoan đã wonwoo, kính của cậu?
- kệ nó đi, tớ có một cái dự phòng mà, mất cũng chả sao.
trong lúc chạy, wonwoo đã làm rớt mắt kính của mình. thật may wonwoo vẫn thấy đường rõ để chắc rằng cả hai không va vào cái cột nào cả.
- tớ sẽ đền cậu sau nhé?
- đền cậu cho tớ thì được. - wonwoo lại cười, tim chan lại điên cuồng đòi tình yêu.
- tớ không biết đâu, tớ ngủ đây. - chan ngại ngùng đến đỏ cả hai gò má, cậu giấu mặt vào cái vai rộng của wonwoo.
bình yên làm sao, chan thật sự đã ngủ một giấc trên quãng đường từ dãy lớp học đến phòng y tế.
- cậu ấy đấm thằng hwang. - wonwoo khoanh tay ngồi xuống ghế, kế bên yoon jeonghan.
- thằng nhóc mỏ nhọn đấy hả?
- vâng. em vẫn nhớ rõ thầy đã trị thằng hwang bằng cách đâm kim tiêm vào mông nó. - wonwoo bật cười khi vô tình nhớ lại, lúc đó gã thân với đám đấy đến nỗi đi đâu cũng có nhau, một người gặp chuyện thì cả đám đứng chật kín phòng y tế.
- haiz, ở đây canh chan đi, thầy lên sân thượng chút.
- chi vậy thầy?
- làm điếu thuốc.
- eo ơi thầy y tế hút thuốc.
- thôi đi, tình yêu của tôi kéo tôi vào đấy chứ tôi có thiết tha gì.
- thầy hong jisoo chấp nhận thầy rồi hả.
- ừ, giờ thì đến lượt em rồi đấy.
wonwoo nhìn yoon jeonghan rời khỏi phòng với chiếc chìa khoá nhỏ trên tay. chỉ một vài giáo viên có chìa khoá sân thượng thôi, trong đó thầy yoon giữ một chiếc.
chan vẫn đang say giấc, đoán chắc cậu đã khá mệt mỏi khi căn bệnh tái phát.
wonwoo nhớ lại cái cảm giác thân nhiệt ấm áp của chan dính chặt vào người gã, và đôi gò má ửng hồng của cậu lúc nhìn gã chằm chằm. chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu lớp trưởng mười hoá sướng run cả người.
- tớ tò mò không biết cậu nghĩ gì về tớ nhỉ? - wonwoo chống hai tay lên nệm và nhìn gương mặt đang trong mơ của chan.
wonwoo nghe mấy anh chị lớn nói rằng mối tình cấp ba lúc nào cũng đẹp đẽ lắm, nên wonwoo luôn mong chờ vào nó. nhất là khi gã đã yêu chan từ lúc thấy cậu lững thững đi trên sân trường rộng và dài.
hôm đấy trời nắng đẹp thật, tim wonwoo cũng nhờ ánh nắng chiếu qua cái góc nghiêng xinh đẹp của chan mà rung rinh. bởi thế, dù cho đám bạn nói wonwoo là kẻ dị hợm, nhưng là một kẻ dị hợm cũng thú vị đấy chứ.
wonwoo bất giác cúi người xuống, để cho môi của gã gần như chạm đến bờ môi mọng của chan.
chan của gã, dù ở bất cứ góc nhìn nào vẫn luôn thật đẹp. nụ hôn này dù lén lút và khó có thể chấp nhận được bởi con người bên ngoài thế giới kia, nhưng wonwoo coi nó là một món quà cho quá trình theo đuổi chan của mình.
- khi cậu tỉnh dậy, hãy để tớ tỏ tình cậu một lần nữa nhé? - wonwoo ngồi xuống ghế và chăm chú vào chan. chỉ cần đợi cậu tỉnh dậy nữa thôi, gã sẽ thử một lần nữa.
🎈
- tớ có chuyện muốn nói với cậu.
chan ngồi đầu bên này trên ghế đá dài ở giữa sân trường, còn wonwoo ngồi ở đầu bên kia. hiện tại đã quá giờ ra về, nhưng cả hai vẫn nán lại cho cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc năm lớp mười.
- tớ cũng thế.
wonwoo mân mê bông hoa phượng đỏ trong tay, đôi mắt của gã vẫn luôn hướng về chan như ngày đầu tiên cả hai gặp.
- cậu nói trước đi. - chan vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm.
- tớ nhường cậu đấy. - wonwoo đùn đẩy.
- nếu vậy tớ sẽ nói trước.
chan quay qua phía wonwoo, đáp lại cái ánh nhìn từ đầu đến giờ của wonwoo. và wonwoo vẫn luôn cười rất tươi như thế, như chỉ chờ được thấy chan đáp lại.
- sau hôm nay, tớ sẽ chuyển trường.
wonwoo đơ người, hoa phượng trên tay nhè nhẹ rơi xuống nền đá. nụ cười của gã chợt tắt và đôi mắt buồn của gã hiện ra.
- tại sao lại chuyển trường.
wonwoo ngày càng nhích lại gần hơn, gã chỉ đang cố níu chan lại.
- bố mẹ tớ không còn ở với nhau nữa. tớ sẽ theo bố về iksan.
wonwoo lấy hai tay vuốt mặt một cái, gã gồng mình để nước mắt không rơi xuống. gã muốn giữ bình tĩnh để tiếp nhận lời chan nói.
- cứ coi tớ là một phần thanh xuân của cậu, và quên tớ đi nhé..
wonwoo nhìn chan, nước mắt của gã vô thức rơi xuống.
- cậu nghĩ tớ sẽ quên được sao?
chan đã nhận được câu hỏi này từ thầy yoon trước đó, cậu chắc nịch rằng wonwoo sẽ quên đi cậu.
nhưng đối diện với câu hỏi này một lần nữa, nhưng từ wonwoo. chan cứng họng, nhất thời không biết nên trả lời cái gì.
- được thôi, tớ sẽ cố gắng quên cậu như cậu mong muốn. - wonwoo thấy chan chỉ ngồi đó mà không nói gì, gã hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu của mình.
wonwoo quỳ gối xuống trước chan, và ôm lấy đùi cậu.
- nhưng tớ muốn một điều...
- cậu nói đi. - chan muốn khóc, nhưng cậu không thể.
dù cho sóng mũi cay cay và hai mắt đã đỏ cả lên.
- chỉ lần này thôi, liệu cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ chứ?
- nếu cậu dám đến iksan gặp bố tớ! - chan bật cười, mắt cậu đã mờ cả lên vì nước mắt đang chực trờ để tuôn ra.
- tớ sẽ đến iksan gặp bố cậu.
- thế thì tớ đồng ý.
the end.
wj.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top