số ba.

- này nhóc, ngưng tiếp cận lee chan đi.

yoon jeonghan chống hai tay trên thanh chắn của giường bệnh và nhìn wonwoo đang nằm trên đó. trên mặt wonwoo có nhiều vết thương và bầm, chứng tỏ đã tác động vật lí theo cách chủ động hoặc có thể là bị động.

nhưng đó không phải là vấn đề chính yoon jeonghan muốn nói đến. chủ yếu, jeonghan không muốn wonwoo phải bị ảnh hưởng bởi lee chan. cũng càng không muốn lee chan gặp rắc rối với đám bạn của gã.

- thầy, em thích bạn ấy.

wonwoo nhìn jeonghan bằng cặp mắt rưng rưng, tưởng chừng cậu lớp trưởng điển trai của chuyên hoá sẽ khóc bất cứ lúc nào nếu người ở trước mặt cậu ta không phải bác sĩ yoon, mà là lee chan và từ chối cậu ta vậy.

- học sinh jeon wonwoo, thầy biết tình cảm của em dành cho chan lớn như thế nào. nhưng tôi mong em sẽ suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này.

- em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi thưa thầy, nếu đến năm cuối cùng của mười hai, em và chan vẫn có khoảng cách thì em sẽ hoàn toàn buông bỏ.

- thế thì tôi cũng nghĩ kĩ lắm rồi thưa trò jeon, em nên tập cách quên đi một người từ bây giờ.

jeonghan nổi giận, hiếm ai thấy được vẻ mặt đó của họ yoon. và wonwoo cũng đủ hiểu, thầy yoon muốn điều gì.

chỉ có lúc này, jeon wonwoo gồng mình lên và hít vào một cái. nhưng gã không quản lí được con tim và cảm xúc của chính mình, nên gã rơi lệ.

dù biết cơ hội đến với lee chan là số không, nhưng jeon wonwoo vẫn cố gắng biến nó thành một con số khác. nhưng vốn dĩ gã chẳng có cơ hội nào.

- wonwoo ổn không ạ? - lee chan cầm cây cọ, vẽ từng nét lên tờ giấy trắng.

đây là khoảng thời gian yên bình nhất của cậu, rút vào phòng của thầy yoon và tận hưởng cái không khí yên tĩnh này. bởi nếu cậu vô tình nhìn thấy những tên côn đồ ngoài sân trường, chúng sẽ đem căn bệnh ra mà trêu đùa cậu.

- thằng bé đấy trông như vừa tham gia một trận wwe và bầm dập vậy ấy. - thầy yoon đổ nước nóng trong bình vào ly trà, mùi hương trà lài thoang thoảng trong không khí làm cho lee chan thứ giãn hơn.

cậu đã lo rằng wonwoo sẽ vì mình mà gặp chuyện nhưng chan đâu ngờ wonwoo sẵn sàng vì mình mà tự tìm đến chuyện đâu.

- cố gắng xong kì thi cuối kỳ, em sẽ chuyển sang trường khác. - chan nhận lấy ly trà từ tay thầy yoon.

- tại sao vậy? - yoon jeonghan tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

- thầy biết đó, bố mẹ em đã đặt lịch lên toà rồi, em sẽ phải đi theo một trong hai.

nhưng dù cho đi theo bố hay theo mẹ, chan cũng chẳng có cơ hội tiếp tục theo học tại ngôi trường này. vốn dĩ bố mẹ cậu cũng có gốc rễ gì ở đây đâu.

- thế, em có muốn nói chuyện đó với wonwoo không?

chan mỉm cười nhìn jeonghan.

- không đâu, cậu ấy sẽ sớm quên em thôi.

- nếu wonwoo không quên thì sẽ thế nào?

chan khựng lại trước câu hỏi của yoon jeonghan. chan luôn nghi ngờ tình cảm của wonwoo dành cho mình như một lẽ thường tình, như một sự thương hại.

nhưng liệu wonwoo có quên cậu chỉ sau vỏn vẹn vài ngày không gặp mặt thì chan chẳng biết phải đưa ra câu trả lời nào mới đúng đâu.

cảm xúc của wonwoo dành cho cậu đôi lúc lại gieo một hy vọng lớn về tình yêu, và cậu muốn bắt lấy nó. nhưng rồi có lúc, hy vọng sụp đổ và cậu chỉ muốn rời đi thật xa. hoá ra wonwoo cũng khó hiểu như những người đã lướt qua đời cậu vậy.

jeonghan không cố gắng tra hỏi thêm điều gì, lẳng lặng rời khỏi phòng và đi tìm người duy nhất có thể ép buộc ngồi nghe tâm sự của mình. nhưng jeonghan nào biết, khi anh quay lưng lại và rời khỏi phòng, chan đã lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

- wonwoo sẽ quên nhanh thôi.

🎈

- wonwoo, có người tìm cậu kìa.

lớp phó lao động vỗ vai wonwoo và nháy mắt với gã. hành động của cậu ta có chủ đích bởi vì cậu ta biết phía sau cánh cửa kia là một người quá quen thuộc, hoặc một người mà wonwoo luôn mong ngóng.

lee chan lấp ló sau cánh cửa, cậu muốn gặp wonwoo. thứ nhất là vì chan muốn xin lỗi wonwoo, thứ hai chắc là chào tạm biệt chăng. chỉ còn vài ngày nữa thôi cả hai sẽ bước vào kì thi cuối kì.

nói là còn vài ngày cuối đến trường hoàn thành kì thi, nhưng không có thời gian để nhìn mặt nhau đâu. vì học sinh chỉ biết làm bài thi rồi về nhà thôi.

- ồ thằng chan này, mày đợi lớp trưởng lớp tao hả?

chan thở dài, những ngày ở trường chuyên của cậu luôn phải nhìn mặt bọn bắt nạt bên lớp mười hoá. chúng nó sẽ cười nhạo cậu trong mọi thời điểm, và sẽ không bao giờ đưa tay ra đỡ cậu khi cậu đối mặt với căn bệnh của mình.

- đúng, người tao chờ không phải bọn mày mà là wonwoo đấy. nên hãy cút đi.

thằng to con nhất đám nghe xong lời của chan thì nổi giận. dù mạnh miệng thế đấy, nhưng rõ ràng chan không dám phản kháng gì thêm.

- thôi đi, bọn mày muốn động đến chan thì phải bước qua xác tao trước đã. - wonwoo ra đúng lúc, vừa kịp cản đám bắt nạt lại.

- đúng là hai đứa kì lạ, bọn mày chỉ có thể chơi với nhau như hai thằng dị biệt thôi. - thằng nhỏ con trong đám cười lớn.

chan dành hết sự can đảm của mình để đấm vào mặt thằng nhỏ con ấy, nó là thằng cầm đầu của đám nên bọn còn lại sẽ rượt chan chạy thục mạng sớm thôi. ít nhất thì cậu đã trả được thù trước khi rời khỏi trường.

wonwoo há hốc mồm, nhưng kịp thời nhận ra tình thế nguy hiểm.

- cậu chạy được chứ? - wonwoo nắm lấy tay chan.

- nếu gần thì chắc sẽ được?

- thế chạy thôi.

bọn bắt nạt thực sự rượt theo cả hai đứa, nhưng wonwoo đủ khôn ngoan để lừa bọn nó. cả hai nấp vào bên trong góc khuất dưới dãy cầu thang, thực ra tụi học sinh toàn nấp dưới đấy nhưng bọn bắt nạt không ngờ được.

tại tụi nó có bao giờ tin cái câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất đâu.

- wonwoo à, t-tớ....

chan nghĩ rằng bệnh của mình lại tái phát rồi. bác sĩ luôn khuyên cậu đừng nên hoạt động quá nhiều, nhưng việc chạy nhanh vừa rồi khiến bệnh của cậu đang im ắng được đà xuất hiện trở lại.

- chan!!! - wonwoo bặm môi, ló mặt ra khỏi góc khuất và xác định chỗ cả hai đứa đang nấp.

bên ngoài vẫn vang lên tiếng của bọn bắt nạt, nếu cả hai đi ra lúc này thì là trao thân cho giặc. dù wonwoo đang rất muốn đưa chan đến phòng y tế.

wonwoo đưa tay lên và bịt miệng chan lại.

- tớ nghe người ta nói cách này sẽ giúp cậu đỡ hơn n-

chan nắm lấy tay wonwoo và giữ chặt nó trong khi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

- đợi bọn nó đi tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế nhé.

wonwoo cười khúc khích, trán của gã đầy mồ hôi. cả hai đang dính sát vào nhau giữa thời tiết nóng nực của những ngày cuối kỳ học.

hoa phượng đỏ rực, báo hiệu một mùa chia xa trường lớp. cũng là lúc trái tim của chan đập loạn nhịp trước hình ảnh một wonwoo cười thật đẹp.

/và cũng là lúc, chan nhận ra bản thân không thể nói lời tạm biệt với wonwoo rồi./

wj.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonchan