Chương 1: Ngàn dặm truy đuổi.
Trên một con đường lớn ở biên giới nước Vệ, có năm quan binh đang phi ngựa gấp rút. Bọn họ không phải quan binh của nước Vệ, mà là quan binh của nước Lý.
Người cầm đầu là một thiếu niên khoảng tầm mười bẩy tuổi, hắn tuy khuân mặt vẫn còn chưa già dặn nhưng đã toát lên vẻ nghiêm nghị cần có của một người chấp pháp. Cơ thể và làn da màu đồng của hắn toát lên vẻ khôi ngô rắn chắc của một người luyện võ. Tên của là Tất Nham là một bổ đầu, bốn người đi bên cạnh hắn đều là bổ khoái dưới quyền. Bọn họ đến từ một tòa thành nhỏ tên là Thủy Vân ở biên giới nước Lý và nước Ngụy, vì truy đuổi một kẻ đại ác mà bôn ba mấy ngàn dặm.
Đuổi từ biên giới nước Vệ đi vào nước Ngụy, sau đó đi xuyên qua nước Ngụy tiến vào biên giới nước Vệ. Tuy không bị tên ác nhân kia bỏ lại nhưng cũng không bắt được hắn, mấy lần Tất Nham bầy kề chặn được tên đó lại nhưng vẫn hắn trơn như cá trạch giao phong một chút rồi lại phá vây chạy mất.
Hơn ba tháng trước Tất Nham vừa mới nhậm chức bổ đầu không lâu, hắn kế thừa chức vụ này từ lão bổ đầu cũ của thành Thủy Vân, lão bổ đầu cũng là người nuôi lớn Tất Nham. Hắn là một đứa trẻ mồ côi lão bổ đầu nhặt được hắn trên đường điều tra án. Lão thấy hắn trên một tảng đá đen cạnh một ngọn núi lớn tên là Tất sơn nên lấy tên cho hắn là Tất Nham, Tất trong tất sơn Nham trong hắc nham. Lão bổ đầu cũng không có thê nhi, lão hay nói vui là đời lão hành quyết quá nhiều người dù tất cả đều là hạng đại gian đại ác nhưng vẫn mang một thân quá nhiều sát khí không ai giám theo lão. Lão bổ đầu mang theo Tất Nham về Thủy Vân thành nuôi dạy hắn khôn lớn truyền thụ cho hắn một thân võ nghệ, lại dẫn hắn vào nha môn làm một tiểu bổ khoái khi mới mười tuổi. Tất Nham theo lão bổ đầu bảy năm trời phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ cũng học được một thân bản lãnh của lão. Không lâu trước, lão bổ đầu do vết thương ngày còn trẻ tái phát cộng với tuổi già sức yếu nên đã qua đời. Tất Nham dùng thân phận như một người con tự tay chôn cất và để tang cho lão. Sau khi lão bổ đầu mất đi vị trí bổ đầu trống khuyết, Tất Nham được thành chủ Thủy Vân thành giao cho tiếp tục công việc của lão bổ đầu dù khi đó mới hơn mười bẩy tuổi.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một buổi sáng của ba tháng trước, khi Tất Nham đang ngồi xem lại ghi chép của các vụ án trước đây trong nha môn, thì có người đến báo án. Người báo án là Trương đồ tể, hắn báo án vợ của hắn đã mất tích hơn hai ngày chưa thấy về. Trương đồ tể đã tìm khắp hai bên nội ngoại mà không thấy, trong lòng luôn cảm thấy bất an nên đi báo quan. Tất Nham lập tức dẫn theo hơn mười tên bổ khoái tỏa ra các hướng đi tìm, không lâu sau nhận được báo cáo có người tiều phu lên núi đốn củi gặp phải một thân thể nữ tử không đầu nên đi báo án. Nghĩ có thể có liên quan đến việc phụ nhân nhà Trương đồ tể mất tích, Tất Nham liền cho người gọi Trương đồ tể cùng đi đến hiện trường, đến nơi không cần nhìn nhiều Trương đồ tể đã chạy đến mà ôm lấy cái xác không đầu mà khóc rống lên. Qua một lúc gào khóc Trương đồ tể cố gắng đi đến bên Tất Nham vừa khóc vừa nói: " Tất bổ đầu, xin hãy nhanh chóng tìm ra kẻ đã sát hại thê tử ta nàng... chết thật là thảm qua mà... "
Tất Nham nhíu mày" Lão Trương làm sao ngươi có thể chắc chắn thi thể không đầu này là thê tử của ngươi "
Trương đồ tể lấy ống tay áo lau đi nước mắt rồi chỉ về phía thi thể đang nằm ngay gần đấy " Làm sao có thể không nhận ra được đây, ngài có nhìn thấy vết bớt hình bông hoa lan trên tay trái thê tử của ta không. Đó vốn là một vết bớt dài mà sấu xí, thê tử ta luôn tự ti xấu hổ về nó, ta đã bỏ ra hơn trăm lượng bạc mua về loại mực đẹp nhất từ kinh thành dùng kim nhọn vẽ lại vết bớt đó thành bông hoa lan đó, nó do chính ta vẽ lên sao có thể không nhận ra được đây. "
Vừa nói Trương đồ tể vừa ngừng khóc lại tiếp tục khóc như mưa. Tât Nham cũng nhìn thấy vết bớt trên tay trái thi thể kia đúng là có một phần được vẽ lên bằng cách xăm văn. Thi thể của thê tử Trương đồ tể khi được tìm thấy y phục trên người rất lộn xộn nhiều chỗ rách ra không đủ để che chắn thân thể, cánh trái và đùi phải lộ ra hoàn toàn. Xung quanh có mảnh y phục rách nát, sơ qua có thể đoán được là đây là một vụ cưỡng hiếp xong giết người. Tất Nham đang tập trung quan sát hiện trường thì một lão đầu đi lại phía hắn đưa cho hắn một tập giấy.
" Tiểu Tất, đây là ghi chép ta vừa kiểm tra tử thi. Trên người nạn nhân có nhiều vế bầm tím, âm huyệt có dấu vết có truyện phòng the có thể chắc chắn đây là vụ cưỡng hiếp rồi mới sát hại để diệt khẩu"
Lão nhân là Tuyên lão bá, một người cùng thế hệ với lão bổ đầu là một ngọ tắc lâu năm, lão nhân nhìn Tất Nham từ nhỏ lớn lên nên luôn gọi hắn là tiểu Tất Tất, Tất Nham mấy lần nghiêm chỉnh kháng nghị nên lão nhân mới gọi hắn lại là tiểu Tất.
Tất Nham vừa xem ghi chép vừa đáp lời " Lúc đến đây con đã quan sát hiện trường đã đoán được phần nào. Hơn nữa con cũng đã có lần thấy qua phu nhân Trương đồ tể trong lần thành chủ phu nhân khởi sướng hội ngắm hoa, rất nhiều phu nhân tiểu thư trong thành đến tham dự. Vị phụ nhân này đúng là có chút nhan sắc lấy vào nhà Trương đồ tể cũng là một gia đình có điều kiện nên không phải lao động nặng nhọc nên bảo lưu vẻ đẹp cũng không nhanh già đi như gia đình nông dân. Những nạn nhân có nhan sắc khi sảy ra án phần nhiều cũng là án cưỡng hiếp "
Tuyên lão bá nói tiếp " chân tay không có dấu vết trói buộc lưng bụng và ngực k có đấu vết ma sát với mặt đất, dưới xương quai xanh hai bên có hai vết đỏ mờ"
" Điểm huyệt, hung thủ có thể là người biết võ công lăn lộn trong giang hồ hơn nữa rất có thể là cao thủ" Tất Nham nói
Tuyên lão bá cũng gật gù, nhiều năm làm ngọ tắc, phá không biết bao nhiêu vụ án lão cũng có một thân bản lãnh quan sát và phân tích. Hiện trường là trên núi hoang, rất ít khả năng thê tử của Trương đồ tể tự thân đi lên núi, chỉ có thể là bị bắt đi, mang theo một người trưởng thành dù là phụ nữ lên núi sẽ mất rất nhiều sức lực hơn nữa khu vực xung quanh đất khá mềm mà lại không thể lưu lại dấu chân chỉ có thể là cao thủ giang hồ biết khinh công mới có thể không để lại dấu vết như vậy được.
Tất Nham để lại mấy người tiếp tục dò xét hiện trường, dẫn theo số bổ khoái còn lại mang thi thể của thê tử Trương đồ tể về nha môn. Trương đồ tể đã về trước chuẩn bị hậu sự.
Về đến nha môn Tất Nham lập tức vào phòng văn thư xem lại danh sách những tên hái hoa đạo tặc hay hoạt động trong khu vực Thủy Vân thành. Bổ khoái trong thành cũng được hắn phái đi điều tra gia đình hai bên nội ngoại nhà Trương đồ tể, xác định hành tung và thời gian mất tích của nạn nhân.
Tất Nham vùi đầu xem xét ghi chém cũ của nha môn và phân tích các ghi chép mới được những bổ khoái mang về cố tìm ra kẻ khả nghi nhất.
Nhưng theo tin tức mà hắn tìm được thì những tên hái hoa đạo tặc trước đây hoặc đã bị bắt hoặc bị đánh chết, có một số mất tung tích rất lâu nghi ngờ đã đi nơi khác. Vụ án đi vào ngõ cụt.
Nửa đêm lại có tin báo án, lần này là nhà Lưu viên ngoại báo nữ nhi mất tích. Tất Nham lập tức dẫn theo năm bổ khoái đến Lưu phủ. Lưu gia là một gia tộc buôn bán giàu có rất có địa vị trong thành, Lưu lão gia có hai đứa con một nam một nữ. Nữ nhi của Lưu gia cũng là một cô gái rất có tư sắc nổi danh trong thành. Thấy Tất Nham đến Lưu lão gia nước mắt rơi lã chã đi đến mà nói:
" Tất bổ đầu đến rồi, cậu mau mau cứu nữ nhi của ta đi nó mất tích gần một ngày rồi, có khi nào nó sảy ra chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top