Chương4
---
Tiếng bước chân kéo lê cùng những tiếng gầm khàn đặc từ bên ngoài ngày một rõ rệt. Bầu không khí vốn đã nặng nề nay như bị siết chặt thêm từng nhịp.
Một cậu quân nhân trẻ, người đầy mồ hôi, chạy vụt từ cửa ra vào vào trong, giọng gấp gáp:
> “Đội trưởng! Bên ngoài… là tang thi đoàn!”
Không khí trong siêu thị như đông cứng lại một giây.
Tên đội trưởng – người đàn ông cao lớn với gương mặt từng trải, khẽ siết chặt khẩu súng trường trong tay, mắng thầm một câu chửi tục qua kẽ răng. Hắn không lãng phí thêm thời gian, lập tức ra hiệu cho nhóm chuẩn bị.
> “Mở hỏa!”
Tiếng súng vang lên chát chúa, từng viên đạn xé gió lao ra khỏi nòng, để lại mùi khét lẹt của thuốc súng trộn lẫn mùi máu tanh trong không khí. Mảnh kính vỡ từ cửa sổ văng tung tóe, phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ miệng súng.
Mấy cô gái đi cùng lập tức hoảng loạn, đôi mắt mở to, sắc mặt tái mét. Tiếng súng, tiếng gào của tang thi, tiếng đồ đạc đổ sập hòa vào nhau thành một cơn bão âm thanh kinh hoàng. Họ ôm chặt lấy nhau, run rẩy, một số thậm chí nhắm nghiền mắt lại như muốn trốn khỏi thực tại.
Cô – người con gái với mái tóc đen dài xoăn nhẹ – cũng lùi về một góc, bàn tay siết chặt vạt váy, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp. Nỗi sợ hãi in rõ trong ánh mắt đen láy, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không gào khóc, không chen lấn vào giữa những người đang hỗn loạn.
Ánh sáng lờ mờ từ mái kính rọi xuống, ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn của cô giữa khung cảnh hỗn độn đầy máu me. Sự hiện diện ấy, trong mắt bất kỳ ai, là một mảnh dịu dàng mong manh giữa bão tố.
Nhưng với Hàn Dựt – đang đứng trong bóng tối sâu nhất ở phía cuối siêu thị – thì hình ảnh ấy lại giống như ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy lớp băng giá bao quanh hắn.
Đôi mắt đỏ rực của hắn chăm chú dõi theo từng cử động của cô. Tiếng súng, tiếng thét, thậm chí cả mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, tất cả đều bị đẩy ra khỏi tầm nhận thức. Chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn – thứ âm thanh mà hắn tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất từ ngày trở thành quái vật.
Khóe môi Hàn Dựt khẽ nhếch, tạo thành một đường cong nguy hiểm, vừa như cười, vừa như đe dọa.
Trong mắt hắn, thế giới này đang chìm vào hỗn loạn… nhưng con mồi hắn muốn, lại đang đứng ngay trước mắt, chưa hề bị bẩn bởi một giọt máu nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top