Chương 7: Lớp trưởng

Tiết đầu tiên buổi sáng ở Đại học Y Khoa Thành phố H đều bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi. Với thói quen sinh hoạt và làm việc tốt, việc đến trễ đối với Thẩm Thập An là điều gần như không thể xảy ra.

Nhưng sáng nay lại là một ngoại lệ.

Chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là chuông vào tiết vang lên, sự kiên nhẫn vốn đã không nhiều của Thẩm Thập An cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, nhìn Tiểu Hắc với vẻ mặt lạnh lùng: "Tao muốn đi học, mày đi theo làm gì? Muốn làm mẫu vật giải phẫu à?"

Tiểu Hắc dẩu đít cọ vào giày của y, hai chân trước ôm lấy mắt cá chân, hai chân sau bám lấy dây giày, hai cái răng nanh nhỏ cắn vào ống quần y nhất quyết không chịu buông: "Ngươi là nguồn dự trữ lương thực của ta, lỡ bị người khác cướp đi thì sao giờ! Ngao ô!"

Phạm Quốc Bình dựa cửa cười: "Tôi nói mà, chó là loài trung thành nhất với con người, đừng nhìn lúc mới nhặt về đầy tật xấu, mới mấy ngày mà đã bắt đầu dính lấy Thẩm tiên sinh không rời. Thẩm tiên sinh, điều này chứng tỏ nó thích cậu đấy!"

Thẩm Thập An "bị thích" nghe vậy cũng chẳng thấy vinh dự gì. Y khom người, duỗi cánh tay dài ra, túm lấy gáy chó nhỏ nhấc bổng lên: "Mày ngoan ngoãn nghe lời, tao học xong ba tiết sẽ trở về làm đồ ngon cho mày ăn. Nếu mày không nghe lời..."

Tầm mắt y nhìn vào vị trí đặc thù gì đó dưới bụng của chó nhỏ, mang chủ ý thâm độc mà ngừng một chút, giọng nói mềm nhẹ lại có chút dọa người: "Muốn giữ trứng trứng nữa không?"

Tiểu Hắc nháy mắt kẹp chặt hai chân sau lại.

30 giây sau, Thẩm Thập An đi theo hai vị vệ sĩ, thuận lợi tiến vào thang máy.

Thang máy vận hành êm ái. Vạn Phong đứng bên trái Thẩm Thập An, cả hai im lặng không nói. Phía sau, Phạm Quốc Bình vặn nắp bình giữ nhiệt dung tích 1,5 lít trong tay, ngửa đầu lên uống ừng ực vài ngụm. Uống xong, anh ta chép miệng, nói với Thẩm Thập An: "Thẩm tiên sinh, nước cà chua này ngon quá, nó làm tôi nhớ đến hương vị của cái quán ăn ở quê cách đây nhiều năm. Quê tôi ở vùng núi Tây Nam, hồi đó cà chua không phun thuốc trừ sâu cũng không ủ chín, đều được tưới nước suối tự nhiên. Quả cà chua to mọng, mỗi quả to bằng nắm tay. Vào những ngày hè nóng nực nhất, chúng tôi lấy một xô cà chua tươi mát từ giếng lên, há miệng cắn một miếng, hương vị đó..."

Phạm Quốc Bình mỉm cười, rõ ràng đang đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Anh ta tiếp tục nói: "Tuy nhiên, dù là cà chua ngày xưa, cảm giác cũng không ngon bằng cà chua của Thẩm tiên sinh. Bây giờ mọi người đều chú trọng đến rau quả hữu cơ, cà chua của Thẩm tiên sinh mua chắc hẳn không rẻ đâu, vậy mà còn nghĩ đến hai chúng tôi, ha ha ha, cảm ơn nhé!"

Thẩm Thập An nói: "Không có gì đáng giá, trong nhà còn rất nhiều, nếu hai anh thích tôi lại tặng thêm, không cần khách khí với tôi."

Y sử dụng phương thức mua sắm trực tuyến để tạm thời che giấu nguồn gốc của cà chua, nhưng số lượng cà chua thực sự quá nhiều. Việc này dẫn đến số lượng được chuyển đến bưu điện không khớp với số lượng đã khai báo. Hơn nữa, cà chua mới vừa được thu hoạch ở địa phương, không thể lại mọc ra một vụ mới. Nếu không phải vì chưa phát hiện dấu hiệu hư thối do quá chín, y thật sự không biết phải xử lý số cà chua khổng lồ này như thế nào.

Thẩm Thập An không biết chính xác "Thời gian giữ tươi" dài bao nhiêu, vì vậy y cần nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề cà chua. Ép lấy nước hay làm sốt cà chua chắc chắn không thể tiêu thụ hết, trừ khi y tặng miễn phí cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Y Khoa. Tuy nhiên, đến lúc đó, việc giải thích nguồn cung cấp số lượng khổng lồ này lại là một vấn đề khác.

Từ khu nhà đến cổng Nam Đại học Y Khoa chỉ mất khoảng năm phút, nhưng sáng nay vì phải đến khu giảng đường ở phía Bắc nên mất thêm thời gian. Cổng Nam lại nằm ở vị trí chéo góc, đi qua đi lại ít nhất cũng mất mười phút.

Thẩm Thập An nhìn đồng hồ trên di động, lại một lần nữa tăng tốc. Dáng người thanh niên cao ráo, ngũ quan tinh tế ẩn dưới tầng khí lạnh khiến người ta không dám đến gần. Y sải bước đi qua những tán cây râm mát, tựa như một trận gió xuân mang theo hơi lạnh thấu xương.

Vì ngoại hình nổi bật cùng mối quan hệ với vị Cố tiên sinh đó, người trong Đại học Y Khoa biết đến Thẩm Thập An có không ít. Hơn nữa, còn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đi sau y cách đó không xa - hai người này bình thường đi theo có thể che giấu khá tốt, nhưng Đại học Y Khoa là trường học, nơi nơi đều là sinh viên trẻ trung, năng động. Sau khi bước vào cổng trường, họ như lạc đà không gù đi vào đàn ngựa, đi đến đâu cũng không hợp nhau, do đó càng thu hút nhiều ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thập An.

Thẩm Thập An mím môi, kéo khóa áo khoác lông vũ lên cao nhất, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm dưới hàng mi dày.

Y bước nhanh, cuối cùng cũng vào phòng học trước khi tiếng chuông vang lên nửa phút.

Buổi sáng là tiết lý luận chung của học viện lâm sàng, ba lớp hơn hai trăm người cùng học, hội trường có bậc thang to lớn như vậy cũng chật kín người. Thẩm Thập An vừa bước vào cửa, vị trí thứ ba từ cuối dựa cửa sổ liền vang lên một giọng nói quen thuộc: "An An! Mau qua đây, chúng ta ngồi đây!"

Thẩm Thập An cởi cặp sách xách ở trên tay, đến chỗ Vân Phi Dương.

Vân Phi Dương dịch chuyển đồ vật trên bàn về phía trong, nhường chỗ cho Thẩm Thập An ngồi gần lối đi: "Hôm nay sao cậu đến muộn thế, tớ tưởng cậu ngủ quên, đang định giúp cậu xin phép lớp trưởng. May mà tớ đến sớm, giành được vị trí đẹp thế này." Nhìn xung quanh, toàn là người, cho dù là lão Lý cận một nghìn độ kia, chắc chắn không nhìn thấy bọn họ.

Thẩm Thập An lấy sách giáo khoa ra, rồi đưa cho Vân Phi Dương một bình nước cà chua: "Có chút việc nên đến muộn. Điểm danh chưa?"

"Lớp trưởng vừa điểm danh rồi, không sao đâu. Cậu không đến trễ, chỉ cần nói một tiếng là được." Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên.

Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng với tiếng sột soạt ghi chép của Thẩm Thập An và tiếng cười khúc khích của Vân Phi Dương khi xem video ngắn. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Thập An lục tìm USB trong cặp sách để chuẩn bị nộp bài tập cho thầy giáo. Lúc này, một nữ sinh ngồi ở hàng ghế trước bất ngờ quay đầu lại, chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng hỏi: "Bạn học Thẩm, nghe nói cậu gặp tai nạn xe cộ phải nằm viện, nghiêm trọng không? Bây giờ đã ổn chưa? Tớ đã giúp cậu copy lại tất cả tài liệu học tập của các môn học chung và môn chuyên ngành trong thời gian cậu nằm viện, cậu có cần không?"

Thẩm Thập An nhận ra nữ sinh này, họ Chương, là bạn cùng lớp của y. Tài liệu học tập mà cô ấy đưa kỳ thật y rất cần. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 12, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp đến và sau đó là kỳ thi cuối kỳ. Chương trình học của y đã bị bỏ lỡ hơn một tháng, cần phải nỗ lực hết sức để theo kịp trước khi kỳ thi bắt đầu.

Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm trước đây, để tránh những hiểu lầm không đáng có, cách tốt nhất vẫn là từ chối.

Thẩm Thập An nhìn chiếc USB màu xanh trong tay nữ sinh, bỗng dưng cảm thấy khó xử. Y không biết làm thế nào để từ chối một cách dứt khoát, lưu loát mà không khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Lúc này, Vân Phi Dương đang say mê với điện thoại bỗng chen vào nói: "Này, nếu không phải vì mỹ nữ này nhắc nhở, tớ cũng suýt quên mất - tất cả tài liệu học tập của những chương trình đó tớ đều đã chép cho cậu rồi, USB ở phòng ngủ của tớ, chiều nay tớ đưa cho cậu - Cái đệt, sao cái này lại có thể như vậy!"

Thẩm Thập An quay đầu nhìn Vân Phi Dương, hỏi: "Cậu giúp tớ chép tài liệu?" Đối với các môn học chung thì còn dễ nói, vì đa số các lớp học cùng nhau, nhưng chuyên ngành của bọn họ khác nhau, vậy Vân Phi Dương lấy đâu ra tài liệu chuyên ngành để chép giúp y?

Vân Phi Dương vẫn dán mắt vào điện thoại, lướt ngón tay lia lịa: "Có gì đâu, lớp các cậu đông như vậy, nhờ một bạn cùng lớp là xong. Tóm lại cậu yên tâm, tớ đã kiểm tra kỹ rồi, tất cả các tiết học của khóa học đều có, tài liệu đầy đủ - lũ rác rưởi mau đến đây, đều cho tất cả chúng mày chết!!!".

Thẩm Thập An thở phào nhẹ nhõm trong lòng, quay sang nhìn nữ sinh: "Bạn của tôi đã giúp tôi chép rồi, cảm ơn ý tốt của cậu, làm phiền cậu rồi."

Nữ sinh có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ: "Không sao đâu, không sao đâu, tớ cũng chỉ thuận tay giúp thôi, dù sao tớ cũng phải ôn tập cho bản thân. Bạn học Thẩm, sức khỏe của cậu đã ổn chưa?"

"Đúng vậy, bạn học Thẩm, sức khỏe của cậu đã ổn chưa?" Thẩm Thập An chưa kịp trả lời, một giọng nói cố ý cao vút vang lên từ dãy ghế trước, thu hút hơn một nửa ánh mắt trong giảng đường: "Bạn học Thẩm gặp tai nạn xe phải nằm viện, nghỉ học gần một tháng rưỡi, các bạn học đều rất lo lắng. Tôi còn sợ bạn ấy bị thương nghiêm trọng, gân cốt bị tổn thương. Bây giờ nhìn qua thì có vẻ không sao, đến cả vết sẹo cũng không thấy."

Lớp trưởng Lộ Tu Viễn nhìn Thẩm Thập An từ trên xuống dưới hai lần, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cũng không biết là bạn học Thẩm 'vận khí' tốt, bị tai nạn xe đều là vết thương nhẹ, hay là thân thể tự phục hồi nhanh đến vậy?"

Thẩm Thập An nhìn Lộ Tu Viễn không nói gì.

Vân Phi Dương ném điện thoại xuống bàn, đứng dậy: "Mày có ý gì hả? Ý mày là cậu ấy nói dối lừa gạt mọi người à? Một thằng con trai trưởng thành, có chuyện gì không nói cho rõ ràng, cứ phải làm trò mèo khóc chuột, chơi trò âm dương quái khí hãm hại người khác thế à? Có ý gì hả? Ngày thường ở ký túc xá xem cung đấu, trạch đấu nhiều quá à? Có chuyện gì thì nói, không có chuyện thì đừng ở đây bày đặt, nghỉ học đàng hoàng thì xin phép, cũng nộp giấy tờ nằm viện, báo cáo kiểm tra với chủ nhiệm rồi, có ý kiến gì thì đi tìm chủ nhiệm mà quậy, hay là mày muốn tận mắt nhìn bệnh án mới vừa lòng hả?"

Lộ Tu Viễn vốn có làn da trắng, bị Vân Phi Dương dồn ép một hồi nên mặt đỏ bừng bừng.

Hắn ta không muốn thua trước mặt mọi người, nên cố gượng nói: "Có lẽ cậu không phải là thành viên Ban Ủy Hội nên không biết, chuyên ngành của chúng tôi cần căn cứ vào tỷ lệ đi học để đánh giá tổng hợp thành tích của lớp, hơn nữa các bạn học còn phải thay phiên trực ban ở bệnh viện, xin nghỉ liên quan đến việc học của tất cả mọi người. Nếu lý do xin nghỉ của bạn học Thẩm chính đáng, thì không cần gì phải che giấu, vậy thì chi bằng lấy bệnh án ra cho các bạn học xem."

"Ha ha ha ha ha ha ha," Vân Phi Dương cười một cách chế giễu, từ trên cao nhìn xuống Lộ Tu Viễn đang trợn mắt há hốc miệng: "Bệnh án là thông tin riêng tư của bệnh nhân, chỉ có bác sĩ điều trị và người nhà bệnh nhân mới được xem. Lộ lớp trưởng làm Ủy viên Ban Chấp hành bận rộn, lẽ nào đạo đức nghề nghiệp đã vứt vào sọt rác rồi sao? Còn muốn công khai bệnh án để mộng tưởng hão huyền của mày thành hiện thực à? Thằng ngu!"

Lộ Tu Viễn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, bước tới nửa bước như muốn lao vào đánh Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng chẳng chần chừ, vén tay áo lên sẵn sàng chiến đấu. Mọi người xung quanh vội vàng can ngăn, kéo hai người ra xa nhau. Tiếng chuông báo giờ vang lên, Lộ Tu Viễn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thập An một cái rồi quay người trở về chỗ ngồi.

"CMN," Vân Phi Dương ngồi xuống, lẩm bẩm: "Lão tử đã sớm muốn cho nó một trận rồi. Cầm nhầm lông gà làm lệnh tiễn à, đúng là đồ ngu si. Chỉ là một thằng lớp trưởng mà dám vơ vét 258 vạn, tính làm cái gì? Lúc trước nếu cậu cũng tranh cử ban ủy, thì chức lớp trưởng làm sao đến lượt nó được."

Thẩm Thập An uống miếng nước, sau đó vặn chặt nắp bình nước. "Học thôi."

Vân Phi Dương cầm sách che trước mặt, nhìn chăm chú vào sườn mặt của Lộ Tu Viễn, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật nửa ngày. Cậu nhỏ giọng nói ra suy nghĩ: "Thật sự không thể hiểu được, tên họ Lộ này kiếm chuyện không phải ngày một ngày hai, cậu nói xem nó nhắm vào cậu để làm gì, cũng không có khả năng thích thầm cậu, kiểu tương ái tương sát đâu chứ?"

Vừa dứt lời, Vân Phi Dương rùng mình một cái: "Má ơi, thật đáng sợ. Hứa với anh đây, dù có muốn làm GAY cũng đừng bao giờ tìm loại người như Lộ Tu Viễn." Lớn lên đẹp trai thì có thể xem, nhưng tính cách thực sự quá hãm.

"Ừ nhỉ," Thẩm Thập An vừa ghi chép vào sổ tay vừa lơ đễnh đáp: "Vậy thì theo 'anh' thì nên tìm loại người nào?"

Tìm người như thế nào nhỉ? Ít nhất cũng phải đẹp trai, phong độ, rạng rỡ như ánh mặt trời, đối xử với mọi người chân thành, tâm địa thiện lương như... Dừng lại! Dừng lại!

Vân Phi Dương bỗng toát mồ hôi lạnh, vội vàng dập tắt ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, liên tục lẩm bẩm câu thần chú "Mình là thẳng nam" hàng chục lần, hít một hơi thật sâu.

Sau một lúc lâu nhìn Thẩm Thập An đang say mê học tập, Vân Phi Dương thầm trách móc:

Đều tại cậu, mọi người đều là do Nữ Oa nặn ra, sao cậu lại hoàn hảo như vậy? Khuôn mặt không tì vết, đúng như lời đồn! Cậu đây là đang dụ dỗ tớ đi theo con đường cong vòng đấy à!

Tác giả có lời muốn nói:

Thứ 2, ngày 24 tháng 12 năm 2018, cách ngày virus bùng nổ 3 tháng 9 ngày nữa.

Vân Phi Dương và Thẩm Thập An là quan hệ anh em xã hội chủ nghĩa thuần khiết, không có tình cảm yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top