Chương 6: Một ngày trải nghiệm ở bệnh viện thú y
Thứ bảy Vân Phi Dương đến bệnh viện thú y làm việc, chủ nhật mang theo hai túi đồ ăn vật to gõ vang cửa nhà Thẩm Thập An.
Cửa vừa mở ra, ập vào mặt chính là hương vị chua ngọt nồng nàn mê người của một loại quả.
Vân Phi Dương nhìn nhìn tay phải Thẩm Thập An đang đeo bao tay dùng một lần: "Đang làm gì thế? Sao mà thơm vậy?"
"Ép nước trái cây." Thẩm Thập An nghiêng người cho cậu tiến vào, đóng cửa lại. Sau đó cởi bao tay xuống ném vào thùng rác phòng khách.
Vân Phi Dương đặt đồ ăn vật lên kệ chỗ cửa vào, quen cửa quen nẻo tự tìm dép lê cho mình. Ngồi lên ghế vừa thay dép vừa nhìn vào trong:
Trong nhà Thẩm Thập An sạch sẽ sáng sủa, ánh mặt trời màu vàng cam tiến vào từ ban công. Trên bàn trà đặt hai máy phun tinh dầu đang nhả khói nhè nhẹ. Nơi ở gọn gàng ngăn nắp không dính hạt bụi, hết thảy đều giống như ngày thường —
Thẳng đến khi nhìn thấy chó con ngồi trên đầu người máy quét rác từ phòng bếp lao ra.
Tiểu Hắc nhe hai cái răng nanh, "ngao ô ngao ô" như hung thần ác sát chạy về phía Vân Phi Dương. Mới vọt được một nửa đã bị Thẩm Thập An nhấc chân ngăn người máy lại, duỗi tay xách gáy nó lên: "Đừng quậy, là người một nhà."
"Ngươi mới người một nhà, cả nhà ngươi đều là người một nhà! Kẻ hèn như ngươi cũng dám gọi ta là người một nhà à!"
Nhược điểm bị người ta nắm lấy cũng không chịu dừng phản khán, tứ chi vặn vẹo qua lại khi bị treo trên tay Thẩm Thập An, đè thấp giọng gào với Vân Phi Dương: "Ô ô ô ô... Ngao ô!"
Vân Phi Dương đổi giày xong, ngạc nhiên đi tới nói: "Ây, chó ở đâu ra vậy? Nhìn qua rất hoạt bát nha."
"Nhặt được trong tiểu khu." Thẩm Thập An xách chó đặt lên sô pha, nhẹ giọng uy hiếp: "Còn muốn ăn thịt không?" Thấy vật nhỏ "ngao ô" hai tiếng rồi yên tĩnh lại, mới xoay người đi vào phòng bếp.
Vân Phi Dương đi vòng qua nó đến bên kia sô pha ngồi xuống, ánh mắt đánh giá Tiểu Hắc tràn ngập mới lại, cao giọng nói: "Động tác của cậu rất nhanh nha, mới khuyên cậu nuôi chó cách đây hai ngày, tớ còn tính mang một con từ bệnh viện đến cho cậu, không nghĩ tới cậu đã nhặt về nhà nuôi rồi. Xem cái đầu nó phỏng chừng mới vừa cai sữa, cậu thấy chó cái sinh sao? Có đặt tên chưa?"
"Lúc nhặt chỉ thấy nó có một mình, ngày hôm qua tớ hỏi bảo vệ tiểu khu, bảo vệ nói không thấy chó thành niên lưu lạc ở đây, phỏng chừng là nó đánh bậy đánh bạ chui tới chỗ này." Giọng nói của Thẩm Thập An truyền ra từ phòng bếp: "Đặt tên rồi, gọi là Tiểu Hắc."
"Hắc hắc hắc hắc, tên hay tên hay." Vân Phi Dương giả bộ cổ vũ, thấy trên bàn trà có một hộp khô bò, liền duỗi tay ra lấy. Ngón tay vừa mới chạm vào cái hộp, Tiểu Hắc mới an tĩnh lại ngồi đối diện trên sô pha như bị chọc điên. Đột nhiên dựng hết lông lên, chân sau dùng sức, thân thể mini giống một tia chớp đen "Vèo", từ sô pha nhảy lên bàn trà, xông thẳng đến ngón tay Vân Phi Dương, hung hăng muốn cắn —
Khớp hàm cắn vào không khí, sau đó va vào nhau tạo âm thanh giòn vang, nghe thấy rất rõ ràng.
Vân Phi Dương: "......!"
Cậu dùng hai tay ôm cả người, co ro trên sô pha, sắc mặt trắng bệnh nuốt nuốt nước miếng: Cậu không có chút nghi ngờ, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh nhạy, hôm nay nhất định bị đớp mất một ngón tay rồi. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc lập tức tràn đầy ai oán, làm gì thế! Tao ăn hết khô bò nhà mày à!
Thẩm Thập An đi tới đưa ly pha lê trong tay cho Vân Phi Dương, đồng thời nắm gáy Tiểu Hắc xách nó đặt lên đùi mình, ngăn cách nó với Vân Phi Dương. Tay hơi dùng lực giữ lại không cho nó lộn xộn: "Ngoan ngoãn đi."
"Đậu xanh," Vân Phi Dương hoảng quá mức, nhịn không được oán giận, "Vóc dáng không lớn mà cái nết không nhỏ, chó của cậu hung quá đi."
Thẩm Thập An vuốt lông dọc theo cổ Tiểu Hắc: "Cũng được, miệng cọp gan thỏ, nhìn hung hăng vậy thôi chứ lá gan rất nhỏ, buổi tối hôm trước bởi vì sợ tối còn trốn, lén khóc một mình đấy." Nhớ tới tình cảnh lúc đó một hồi, thần sắc lập tức trở nên ôn hòa hơn, động tác dịu dàng đi không ít.
Vân Phi Dương thề: Cậu có thể nhìn thấy được một tia vặn vẹo trên mặt của cái con chó lông đen xù này.
Nâng ly lên nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ như máu một lát, đưa đến bên miệng uống một ngụm: "Đây là cái gì... Hả? Uống ngon quá đi!" Đôi mắt Vân Phi Dương tỏa sáng, ngửa đầu mở to mồm ừng ực uống hết ly, "Đây là đồ uống cậu sáng chế ra sao? Giống như có hương vị cà chua, còn bỏ thêm gì nữa hả?"
"Là nước cà chua, còn rất nhiều, chờ lát nữa tớ lấy mấy bình cho cậu mang về trường học." Cà chua trong không gian quá nhiều, quả nào trái nấy to như trái bóng rổ, Thẩm Thập An hái một ít làm nước ép, "Ngoại trừ nước ép còn có sốt cà chua, hương vị cũng không tệ. Hiện tại nhiệt độ thấp, để ở ban công phòng ngủ mấy ngày hẳn không thành vấn đề."
"Vậy thì quá tốt rồi," Vân Phi Dương chưa đã thèm mà chậc lưỡi, "Cậu mua cà chua này ở đâu vậy, cái hương vị này tuyệt đối là nước cà chua ngon nhất mà tớ uống!" Cần gì đến mấy ngày, phỏng chừng cả đêm là có thể giải quyết hết toàn bộ.
Không đợi Thẩm Thập An trả lời, Vân Phi Dương liền phát hiện cho nhỏ lại đè thấp hai chân trước nhe răng "ô" với mình, lúc này mới hiểu được: "Ỏ, vật nhỏ cậu nhặt được rất bảo vệ đồ ăn nha."
Cậu cố ý khiêu khích, lấy một miếng khô bò từ trong hộp ra, "A ô" mà cắn một mồm to.
Thẩm Thập An cố sức trấn an Tiểu Hắc bỗng nhiên táo bạo lên, muốn ngăn cản Vân Phi Dương đã không kịp nữa, trơ mắt nhìn cậu nuốt khô bò xuống.
Sắc mặt khiêu khích duy trì không được ba giây, Vân Phi Dương nhăn mi lại: "Ây, mùi vị khô bò có chút không đúng nha, sẽ không quá thời hạn chứ?" Cậu ta cầm hộp lên kiểm tra: "Sản xuất tháng 11... Không quá hạn mà."
Trong mắt Thẩm Thập An mang theo hai phần không đành lòng: "...... Tiểu Hắc đã liếm qua."
"Gì?"
"Mỗi một miếng khô bò trong hộp, đều đã bị Tiểu Hắc liếm qua."
Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào chó nhỏ trên đùi Thẩm Thập An. Màu sắc trên mặt từ hồng chuyển đen, từ đen chuyển lục, từ lục chuyển trắng, cực xuất sắc ngoạn mục. Một lát sau động tác cực kỳ thong thả cầm miếng khô bò mới cắn một cái, nhét trả lại. Cầm ly pha lê vọt vào phòng bếp rótt liên tiếp bốn ly nước cà chua.
Chờ cậu lần nữa trở lại phòng khách, Thẩm Thập An cũng coi như chưa có cái gì xảy ra, chuyển sang đề tài khác: "Phi Dương, Tiểu Hắc kiên quyết không ăn thức ăn cho chó phải làm sao bây giờ?"
"Không ăn đồ cho chó? Nó quậy muốn tuyệt thực hả?"
"Không phải, vẫn ăn cơm."
Trên thực tế, vật nhỏ này ngoại trừ thức ăn cho chó thì cái gì cũng muốn ăn, hơn nữa lượng cơm ăn vô cùng lớn, cơ hồ như một cậu trai thành niên. Thẩm Thập An lo nó ăn đến căng bụng chết, cho nên đêm qua chỉ cho ăn một chút. Sáng hôm nay mới phát hiện một đống lớn giấy gói chocolate ở dưới sô pha —
Vật nhỏ này không biết lấy chocolate y mang về từ bệnh viện khi nào, ăn xong còn liếm sạch sẽ từng tờ giấy gói. Còn có một hộp khô bò phỏng chừng ăn không vô nữa, cho nên giấu sâu bên trong, bị người máy quét rác mang ra. Sau khi bị Thẩm Thập An phát hiện, Tiểu Hắc liền nhanh chóng chạy đến liếm mỗi một miếng khô bò, lại dùng móng vuốt cào vài cái.
Chocolate chứa một lượng lớn theobromine, đây là chất độc thần kinh cực mạnh đối với chó, nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.
Chó con này ước tính đã ăn một hộp chocolate lớn, nhưng vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề có biểu hiện gì bất thường. Nó đuổi theo robot quét rác, đánh cho robot một trận tơi bời, vì cái tội dám lấy khô bò của nó.
Tiểu Hắc rõ ràng không giống với những con chó khác, điều này Thẩm Thập An đã nhận ra ngay sau khi mang nó về nhà. Không chỉ thói quen ăn uống khác biệt so với chó bình thường, chỉ số thông minh của nó còn vượt xa trình độ của những con vật nuôi thông thường.
Ban đầu, y chỉ nghi ngờ rằng có thể do nước linh tuyền. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến khu "Rừng rậm nguyên thủy" được tạo thành từ nha đam và trầu bà, cùng với "Rừng cà chua" cao tới 4 mét, những nghi ngờ ban đầu của y đã hoàn toàn biến thành niềm tin.
Con chó này đã không phải là một con chó bình thường.
Nhưng dù là chó thông minh, cũng sẽ ăn thức ăn cho chó chứ?
"Có phải mua cơm chó không ngon không?" Vân Phi Dương ngồi lại trên sô pha, "Cậu mua loại gì thế, đưa cho tớ xem thử."
Thẩm Thập An mang hai túi cơm chó lại đây. Vân Phi Dương lật qua lật lại: "Này là loại tốt đấy, có thể coi là loại cao cấp, được người dùng đánh giá rất cao. Tiểu Hắc thật sự không ăn sao?"
Vừa nói vừa lấy một hạt ra đưa đến miệng Tiểu Hắc, thiếu chút nữa bị chó con cắn một cái rồi.
"Loại tốt như vậy còn không ăn, tám phần là do cái nết." Sắc mặt Vân Phi Dương như thường, thu tay lại: "Bỏ đói hai hôm là được."
Dừng lại một chút lại nói: "Cậu mang về khi nào? Có tiêm vắc-xin phòng bệnh chưa? Chó lang thang dễ mang theo bệnh khuẩn, vắc-xin phòng bệnh chó dại đều cần phải tiêm. Ngày mai cậu phải bắt đầu đi học rồi, vừa lúc hôm nay có thời gian. Nếu không để tớ dẫn cậu đến bệnh viện thú cưng tớ làm nhé? Con người viện trưởng cực kỳ tốt."
Thẩm Thập An nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được."
Bệnh viện thú cưng mà Vân Phi Dương làm tên là Happy, khoảng cách từ Đại học Y Khoa thành phố H đến đó không tính là xa, đại khái khoảng nửa giờ đi xe buýt. Phạm Quốc Bình lái xe, Thẩm Thập An cùng Vân Phi Dương ngồi ở ghế sau, không đến mười phút đã đến nơi.
Thẩm Thập An vừa nắm gáy Tiểu Hắc ngăn nó muốn cắn Vân Phi Dương, vừa nghĩ thầm: Chờ lát nữa còn phải mua balo cho chó với xích chó, nắm cổ nó hoài cũng không phải là biện pháp.
Bề ngoài bệnh viện thú cưng thoạt nhìn ấm áp đáng yêu, trái phải để hình chó mèo to lớn đáng yêu. Bởi vì là chủ nhật, bên trong còn rất náo nhiệt, vang lên tiếng kêu của các thú cưng, giọng nói của bác sĩ đang trò chuyện với chủ nhân, âm thanh chung hòa với nhau.
Khi Vân Phi Dương đẩy cửa kính vào: "Chị Phương! Chị Phương có ở đây không, em dẫn khách đến cho chị nè!"
Thẩm Thập An đi theo cậu, thân ảnh thon dài đĩnh bạt đứng trong đại sảnh, tiếng ồn ào ban đầu của bệnh viện từ từ giảm lại, rất nhanh yên tĩnh lại —
Ánh mắt của chủ nhân thú cưng cùng bác sĩ phần lớn đều tập trung trên người Thẩm Thập An. Mà thú cưng trước một giây trước còn kêu không ngừng, không biết vì nguyên nhân gì mà đồng thời giảm bớt âm điệu, thẳng đến hoàn toàn im lặng.
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc áo blouse trắng, ôm một chồng tài liệu đi ra từ bên trong. "Kêu cái gì mà kêu, ngày thường đi làm cũng không thấy cậu kiếm khách cho chị, hôm nay không đi làm còn hăng hái như vậy? Chẳng lẽ..." Giọng nói sang sảng của cô đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Thẩm Thập An, nháy mắt trở nên mềm mại, dịu dàng: "Ai nha, vị tiên sinh này là ai?"
Vân Phi Dương khoác vai Thẩm Thập An: "Đây là bạn học của em, cũng là anh em tốt nhất của em, tên là Thẩm Thập An. Nhìn soái không? Cậu ấy là giáo thảo nổi tiếng của Đại học Y Khoa đó, nữ sinh yêu thầm cậu ấy có thể xếp hàng vây quanh trường mười mấy vòng..."
Thẩm Thập An cắt ngang lời cậu, giọng lạnh lùng: "Nói chuyện chính."
Vân Phi Dương thu hồi cánh tay, chỉ chó con trong tay y: "An An nhặt được cún con này trong tiểu khu hai ngày trước. Định đưa nó đi kiểm tra sức khỏe và tiêm vắc-xin phòng các bệnh và bệnh dại. Chị Phương, đây là anh em của em, giá cả ưu đãi một chút nhé, tám..."
"Ưu đãi, ưu đãi, ưu đãi," viện trưởng được gọi là chị Phương dẫn hai người vào phòng khám, "Giảm 50% toàn bộ chi phí!"
Vân Phi Dương: "......"
Cảm giác bản thân mất giá quá đi.
Phương tỷ không quan tâm đến Vân Phi Dương, cô quay sang Thẩm Thập An hỏi: "Mới nhặt được chó về hai ngày phải không? Đã tắm cho nó chưa? Trên người nó có vết thương nào không? Không có vết thương gì à, khá tốt. Khi tắm rửa có phát hiện ký sinh trùng không? Cũng không có, rất tốt. Bài tiết bình thường chứ? Ổn, rất khỏe. Vậy thói quen ăn uống của nó thế nào?"
Thẩm Thập An: "Nó không chịu ăn thức ăn cho chó, nhất quyết đòi ăn cơm giống người."
"Có thể là do nó lang thang lâu ngày nên chưa quen với thức ăn cho chó, cứ để nó thích nghi dần dần là được." Thẩm Thập An vuốt ve cổ Tiểu Hắc, Phương tỷ đã kiểm tra sơ bộ một lượt: "Nhìn chung nó rất khỏe mạnh, tinh thần tốt, bên ngoài cũng không có ký sinh trùng. Nếu Thẩm tiên sinh không yên tâm, chúng ta có thể làm xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra kỹ hơn một số chỉ số cơ bản."
Thẩm Thập An suy nghĩ một lúc rồi từ chối. Không phải vì y sợ tốn tiền, mà là vì Tiểu Hắc đã uống nước linh tuyền trong hai ngày qua, y lo lắng rằng việc kiểm tra sẽ cho ra kết quả bất thường. Hơn nữa, ăn chocolate cũng không khiến nó chết, xem ra đúng thực là cực kỳ khỏe mạnh.
"Được," Phương tỷ gật đầu, "Vậy trước tiên chúng ta sẽ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó. Nhìn nó cũng hơn hai tháng tuổi rồi, tiêm vắc-xin phòng bệnh lúc này hơi muộn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Chúng tôi khuyên cậu nên tiêm mũi sáu trong một trước. Vắc-xin sáu trong một được tiêm tổng cộng ba mũi, mỗi mũi cách nhau bốn tuần. Sau khi tiêm mũi thứ ba xong, sẽ tiêm thêm vắc-xin phòng bệnh dại. Sau đó, mỗi năm chỉ cần tiêm nhắc lại một mũi sáu trong một và một mũi dại là được. Hôm nay tiêm mũi sáu trong một đầu tiên, sau một tháng quay lại đây để tẩy giun sán cho nó."
Thẩm Thập An nói: "Cảm ơn bác sĩ."
"Không có việc gì, không có việc gì, đừng khách khí, đừng khách khí." Phương tỷ đỏ mặt như hoa đào.
"Phương tỷ của chúng ta lợi hại lắm," Vân Phi Dương chen vào nói, "Chị ấy lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ liên tục của trường đại học nông nghiệp đấy, trên đời này không có con vật nào mà chị ấy trị không được. Tiểu Hắc giao cho chị ấy, cậu cứ yên tâm một vạn lần."
Mặt Phương tỷ càng đỏ ửng hơn: "Nào có, nào có, đừng nói bừa, đừng nói bừa. Cái kia, tôi đi lấy vắc-xin phòng bệnh, Thẩm tiên sinh chờ một lát."
Vân Phi Dương vừa nịnh nọt sếp xong, nào ngờ "Phương tỷ không gì làm không được" trong miệng cậu lại gặp khó khăn ngay lập tức: Tiểu Hắc cả người dựng lông lên, hung hăng, nhất quyết không cho Phương tỷ tiêm, ngay cả Thẩm Thập An đè cổ cũng không có tác dụng, liên tục gầm gừ không cho ai lại gần.
Mắt thấy vật nhỏ lần thứ tư thiếu chút nữa tránh thoát khỏi tay mình, muốn căn Phương tỷ một cái, Thẩm Thập An thở dài, nói với Phương tỷ: "Để tôi thử xem sao, tiêm trực tiếp từ cổ là được phải không?"
Cũng là lần đầu tiên Phương tỷ đối mặt với chó con khó khăn thế này, đưa ông tiêm cho Thẩm Thập An: "Đúng vậy, Thẩm tiên sinh cẩn thận một chút, dù sao cũng là chó lang thang, tính tình không tốt bằng chó được thuần dưỡng."
"Tôi hiểu rõ, cảm ơn."
Để tránh kích thích thêm cho chó con, sau khi Phương tỷ giao mũi tiêm đã ra khỏi phòng khám, Vân Phi Dương cũng lùi ra ngoài cửa, lòng nôn nao, lại lén lút thò đầu vào nhìn.
Thẩm Thập An buông cổ Tiểu Hắc ra, những ngón tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve dọc theo sống lưng nó, cúi người xuống ngang tầm mắt nó: "Ngoan nào, đừng quậy nữa, ngoan ngoãn cho tiêm nhé?"
"Ngao ô!" Tiểu Hắc hung tợn nhe răng với y.
"Để tao nấu cho mày món thịt kho tàu nhé. Thịt ba chỉ cháy cạnh, nạc mỡ xen kẽ, kho đến khi mềm rục, thơm lừng, ăn vào tan trong miệng. Rưới nước kho lên cơm trắng, ăn cùng nhau rất ngon. Mày muốn ăn bao nhiêu cũng được." Thẩm Thập An nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy ánh lên sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm thấy.
"Ngao ô......" Lúc này giọng Tiểu Hắc hơi nhỏ đi, nhưng vẫn không có ý định thoái nhượng như vậy.
"Vậy tao làm thịt kho tàu liên tiếp một tuần."
"Ngao......"
"Hai tuần......"
"Ô ô......"
"Một tháng, không nhiều hơn được nữa."
Lúc này Tiểu Hắc không kêu nữa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Thẩm Thập An. Bên trong không có chút phẫn nộ nào, ngược lại còn mang theo một chút tủi thân.
Thẩm Thập An chợt bừng tỉnh, hiểu ra ý tứ của Tiểu Hắc: "...... Tao bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ ép buộc mày ăn thức ăn cho chó nữa."
Vân Phi Dương không nhịn được cười ha ha: "Trời ơi An An, cậu thật là ngộ nghĩnh. Nó là chó, không phải người, làm sao có thể hiểu được cậu nói gì chứ? Cậu còn đàm phán với nó nữa..."
Lời còn chưa dứt, Tiểu Hắc hung dữ lúc nãy, đã ngoan ngoãn banh bốn chân lên bàn khám, quay đầu về phía Thẩm Thập An khẽ kêu "Uông" một tiếng.
Vân Phi Dương: "......"
Cú vả mặt đến nhanh như cơn lốc, tao câm miệng lại đây.
Thẩm Thập An vuốt ve cổ Tiểu Hắc, cẩn thận đưa kim tiêm vào da và đẩy thuốc vào. Sau khi rút kim tiêm ra, y xoa nhẹ đầu nó hai lần: "Ngoan lắm."
Sau khi tiêm phòng xong, Phương tỷ đi vào nói: "Ai da, ai cũng không thể chạm vào nó, chỉ có Thẩm tiên sinh mới được. Xem ra Tiểu Hắc và Thẩm tiên sinh quả là có duyên phận. Bây giờ là 10 giờ 12 phút, chúng ta cần đợi 30 phút để xác nhận xem Tiểu Hắc có phản ứng dị ứng hoặc bài xích mạnh với vắc-xin hay không. Thẩm tiên sinh có muốn ngồi xuống một chút và uống nước không? Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể tư vấn cho cậu vấn đề triệt sản cho chó."
"Triệt sản?"
"Đúng vậy, đối với chó hoang, chúng tôi đều khuyến khích thực hiện phẫu thuật triệt sản. Tuy nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế, chó hiểu về việc sinh sản khác với con người. Việc triệt sản đối với chó cũng không phải là điều gì quá đáng sợ, ngược lại có thể hiệu quả giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh ung thư tinh hoàn và bệnh tuyến tiền liệt, đồng thời có thể cải thiện tính hung hăng của chó, khiến chúng trở nên ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra rằng chó đã được triệt sản có tuổi thọ trung bình cao hơn chó chưa được triệt sản."
Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cho đến khi nghe câu cuối cùng, Thẩm Thập An mới bất chợt mở miệng: "Sau khi triệt sản chó có thể sống lâu hơn sao?"
Phương tỷ đáp: "Số liệu nghiên cứu cho thấy là như vậy. Văn phòng của tôi có báo cáo và thuyết minh nghiên cứu cụ thể về việc triệt sản chó, bao gồm cả ưu và nhược điểm. Sau khi xem phản ứng của Tiểu Hắc đối với mũi vắc-xin phòng bệnh 6 trong 1, cũng nên cân nhắc đến việc triệt sản. Nếu Thẩm tiên sinh không ngại, có thể cùng tôi đến văn phòng để tôi giới thiệu kỹ càng hơn cho cậu."
Thẩm Thập An nhìn về phía Tiểu Hắc.
Vân Phi Dương liền lên tiếng: "Chuyện này các người đừng bàn tán trước mặt chó ta nữa. Bệnh viện chúng ta có lồng sắt, An An, cậu đưa nó vào đó đi, tớ ở đây canh chừng. Nếu có gì bất thường, tớ sẽ báo cho cậu ngay."
Thẩm Thập An trầm ngâm một lúc, gật đầu rồi nhấc Tiểu Hắc lên, bỏ vào lồng sắt. Sau đó, y đi theo Phương tỷ ra khỏi phòng khám.
Chỉ còn lại một người và một con chó trong phòng. Vân Phi Dương kéo ghế ngồi đối diện Tiểu Hắc và hỏi: "Khó chịu không?"
"Rống!" Tiểu Hắc nhe hai cái răng nanh ra.
"Hừ, tính tình sao lại xấu như vậy, kiếp sống lưu lạc rốt cuộc đã tạo nên bóng ma tâm lý lớn cỡ nào cho mày vậy." Vân Phi Dương cũng không ngại thái độ của nó, hứng thú nói chuyện với chó con: "Được An An nhặt về nuôi, có biết vận khí của mày có bao nhiêu tốt không hả? Đừng nhìn cậu ấy ngày thường luôn lạnh mặt, kỳ thật đối với người một nhà...... Cùng với chó của mình, đều rất tốt đó. Hai ngày trước tao khuyên cậu ấy nuôi chó, kỳ thật cũng không có hy vọng quá cao, bởi vì cậu ấy không thích nuôi thú cưng — Nói cái này không phải nhằm vào mày nha, cậu ấy không thích nuôi thú cưng không phải tại vì không thích động vật. Chỉ là vì, thọ mệnh của loài chó chúng mày ngắn hơn rất nhiều so với con người, mày hiểu không? Đời này của cậu ấy đều phải tự mình vượt qua quá trình vĩnh biệt người thân, tiễn một người lại thêm một người. Lại nuôi thú cưng chắc chắn sẽ chết trước mình, đến lúc đó người tóc đen tiễn bạn chó già, thật là khổ sở biết mấy."
Nói đến đây Vân Phi Dương gãi gãi đầu: "Tao cũng không biết khuyên cậu ấy nuôi chó rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Không nuôi thì cậu ấy ở một mình quá cô đơn, nuôi rồi đến lúc sinh ra tình cảm lại phải tự tay chôn mày, đau lòng biết mấy. Nói ngắn lại, mày phải tranh thủ thời gian, tận lực sống thật lâu để ở bên cạnh cậu ấy một đoạn thời gian dài nhất có thể, có biết không? Triệt sản là chuyện tốt, sau khi triệt sản, thân thể khỏe mạnh ăn gì cũng ngon, nói không chừng còn có thể lập kỷ lục chú chó sống dai nhất thế giới đó. Tao xem trọng mày nha, em trai."
Từ đầu đến đuôi ánh mắt của Tiểu Hắc đều lơ đễnh, nằm trong lồng tự hỏi một vấn đề: "Triệt sản là gì?"
Đúng lúc này, có bác sĩ ôm một con chó vào, con chó toàn thân xụi lơ, dưới cái đuôi được băng gạc quấn mấy tầng, chủ nhân của nó thì đi theo sau.
Vân Phi Dương chào hỏi: "Vừa mới giải phẫu triệt sản xong hả?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, bị gây tê nên còn chưa tỉnh, để ở đây quan sát một chút."
Chủ nhân chú chó này lắc lắc một cái túi trong suốt trong tay, hai viên cầu máu me nhầy nhụa bị động tác làm lăn qua lăn lại: "Mới vừa cắt bỏ, còn nóng hổi nè, tôi muốn giữ lại, chờ tới khi nó già qua đời thì chôn chung luôn."
Vân Phi Dương cười cười đang chuẩn bị nói chuyện, một tiếng "Phanh" lớn vang lên. Tiểu Hắc đột nhiên đâm vào lồng sắt, lực quá lớn, thiếu chút nữa cái lồng đã ngã xuống dưới đất. Hàm răng sắc nhọn hung hăng cắn dây thép, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương đằng đằng sát khí:
"Ngao ô!!!!"
—
Tác giả có lời muốn nói:
# Chó con kén ăn phải làm sao bây giờ? #
An An: Dỗ một chút.
Vân Phi Dương: Bỏ đói mấy ngày.
Độc giả ngốc nghếch: Quánh nó!
Tác giả sa điêu: Cắt chim, cắt chim, cắt chim, cắt chim, cắt chim, cắt chim ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top