Chương 5: Dị biến

Edit: 6/4/24

---

Thẩm Thập An sống cùng ông bà ngoại gần 6 năm, chịu ảnh hưởng bởi lối sống của người lớn tuổi. Cho nên được bồi dưỡng ra thói quen sinh hoạt cực kỳ khỏe mạnh và đồng hồ sinh học cũng cực có quy luật. 6 giờ sáng mỗi ngày, tất nhiên đã mở to mắt trước khi đồng hồ báo thức vang lên.

Có điều tình huống hôm nay có chút không giống bình thường.

Sau khi mang Tiểu Hắc vào ngủ chung, Thẩm Thập An không nằm mơ nữa, nhưng trong lúc mơ mơ màng màng y cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì rất quan trọng. Hoang mang không biết tên cứ như treo ở trong tiềm thức mãi, thẳng cho đến khi rạng sáng rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng:

Cậu quên cho Tiểu Hắc đi tè đi ị phân.

"Có khả năng con chó này đã đi ở một góc nào trong nhà, thậm chí là tè ngay trên gối nằm của mình," ý niệm như vậy khiến Thẩm Thập An cả kinh, "tạch" ngồi dậy từ trên giường. Sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi kiếm hướng về Tiểu Hắc —

Chó nhỏ ngủ chổng vó, bộ lông xù xù không che chắn cái bụng mềm mụp đang hơi hơi phập phồng của nó. Trong cổ họng phát ra tiếng khò khè rất nhỏ, hiển nhiên đã ngủ rất ngon. Trên khăn trải giường không có dị vật gì, trong không khí cũng không có mùi gì khả nghi.

Hơi~. Thẩm Thập An nhẹ nhàng thở ra. Nhìn di động mới 5 giờ rưỡi, giơ tay chọc chọc hai cái lên bụng Tiểu Hắc: "Mau thức dậy, tao dẫn mày ra ngoài ị phân."

Hừng đông mùa đông đến muộn, ngoài cửa sổ vẫn là một mảng tối tăm, cho nên lúc Thẩm Thập An thay quần áo, rửa mặt xong, đi qua hành lang đến phòng khách, cũng không lập tức nhận thấy được dị thường gì.

Cho đến khi y cầm lấy ly sứ trên bàn trà, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài ban công. Nếu không phải y có định lực cùng phản ứng nhanh, cái ly trong tay y chỉ sợ đã bị quăng đi.

Thẩm Thập An đi nhanh ra ban công, "Bá" mà kéo cửa kính giữa phòng khách và ban công ra — bởi vì động tác quá nhanh, phần kim loại bao quanh cửa kính đập thật mạnh vào khung cửa, ròng rọc phát ra âm thanh cọ xát chói tai, với rạng sáng mùa đông yên tĩnh không người có vẻ đặc biệt vang dội.

Một mảnh lá cây lớn nhỏ thò vào lúc mở cửa sổ, lướt qua gương mặt Thẩm Thập An, lại lướt qua bên tai y. Thẩm Thập An ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn, yết hầu khẽ nhấp nhô vài cái trên chiếc cổ thon dài thanh tao —

Chỉ trong khoảnh khắc đó, y tưởng chừng ban công nhà mình mọc lên một mảng rừng nguyên sinh.

Cây nha đam ngày hôm qua còn héo rũ uể oải không đứng thẳng nổi, lúc này giống như biến thành một sinh vật kỳ dị, tựa như một con quái vật biển sâu. Lá cây hình tam giác giờ đây mọc tua tủa như râu của một con hải yêu khổng lồ, dày dặn và thô ráp. Mỗi cây nha đam đều cao lớn như một người đàn ông trưởng thành, vươn thẳng từ sàn nhà lên trần nhà. Ngay cả những phiến gai nhỏ bên cạnh với kích thước vốn chỉ lớn hơn hạt mè, cũng biến thành to lớn trông vô cùng sắc bén giống như dao xẻ dưa hấu.

Gốc cây trầu bà đặt ở góc ban công vốn dĩ chỉ là một chậu cây bình thường. Nhưng giờ đây, những dây leo của nó như những con mãng xà xanh lục, cuồn cuộn, đan xen vào nhau, quấn quanh giàn. Những chiếc lá xanh mướt như cái quạt hương bồ, đang điên cuồng mọc chen chúc dọc theo dây leo, che kín mít một cái ban công to như vậy — nếu như không có song cửa sổ chắn lại, Thẩm Thập An tin chắc rằng những dây leo này sẽ xuyên qua song cửa sổ, không chút e dè mà tiếp tục leo lên vách tường nhà để sinh trưởng.

Sáng sớm tinh mơ trời còn chưa sáng đã bị đánh thức, đã vậy còn là trong lúc chó ta đang ngủ say. Tiểu Hắc siêu hung dữ biểu hiện sự phẫn nộ cực độ mà rời giường. Thẩm Thập An đi đâu nó liền đi theo, một đường đi theo bên cạnh chân y, dùng sức cào cấu dép lê cùng ống quần y. Bởi vậy, lúc Thẩm Thập An đột nhiên chạy nhanh vài bước sau đó dừng lại, Tiểu Hắc không kịp thu thế nên đầu đụng vào cẳng chân phải của y. Vì bị phản lực lại nên mông nó đáp xuống đất, ngồi phịch xuống sàn, cái đầu lắc lắc còn chưa kịp nhe răng ra, liền thấy được cảnh tượng mà Thẩm Thập An cũng đang chứng kiến.

Thẩm Thập An có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu bốn mắt nhìn nhau với chó con: Chó ngốc trừng mắt.JPG.

Vì sao chứ? Thẩm Thập An nhíu mày, khiếp sợ trong lòng vẫn như sóng gió mãnh liệt: Rõ ràng ngày hôm qua vẫn tốt mà, sao chỉ trong một đêm liền xảy ra biến hóa trái với lẽ thường như thế chứ? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, là do giống loài biến dị hay là con người ảnh hưởng? Ngoại trừ tưới nước y căn bản cái gì cũng chưa —

Cả người Thẩm Thập An chấn động: Tưới nước. Y tưới nước linh tuyền cho nha đam cùng trầu bà.

Giống như có một tia chớp xẹt qua trong đầu, trong giây lát Thẩm Thập An như nhớ tới cái gì, nháy mắt biến mất tại chỗ, lắc mình đi vào không gian.

Dòng suối nhỏ uốn lượn quanh khu đất trống. 31 hàng, 21 luống cà chua mà tối hôm qua hắn mới gieo hạt giờ đây đã mọc thành những cây cao chừng 4 mét, xanh um tươi tốt, rực rỡ như một khu rừng. Trên những "cành cây to lớn" như cánh tay người, hơn một nghìn quả cà chua lớn nhỏ, đỏ cam như lửa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê người dưới ánh mặt trời.

Thẩm Thập An đứng ở bên dòng suối nhỏ, sắc mặt nhất thời có chút hoảng hốt.

Đúng là y hy vọng cà chua có thể lớn nhanh một chút, nhưng như này cũng quá nhanh rồi đi.

Đứng ngơ một lúc lâu, y giơ tay xoa mày. Hiện tại ít nhất có thể xác định được một việc: Nha đam, trầu bà cùng với cà chua sở dĩ phát sinh biến hóa trái với quy luật tự nhiên này, đều bởi vì nước linh tuyền.

Thẩm Thập An quay đầu nhìn về phía đám sương mù đang vờn quanh linh tuyền, cảm giác bản thân đã quá mức xem nhẹ tác dụng thần kỳ của thứ nước này rồi.

Có điều trước mắt không phải là thời điểm để suy xét việc này, còn chưa có dẫn Tiểu Hắc đi ị phân nữa!

Trong lòng y căng thẳng, lập tức lắc mình trở lại phòng khách, thay giày ra, lấy bao tay dùng một lần theo, vẫy tay gọi Tiểu Hắc: "Lại đây."

Trong nhà không có dây dắt chó, Thẩm Thập An trực tiếp túm gáy nó xách lên, lạnh giọng trách mắng: "Không chịu nghe lời hả, có muốn ăn thịt không?"

Cổ họng chó con "khò khè" vài cái, quả nhiên không động đậy nữa.

Thẩm Thập An khóa kỹ cửa vừa rút chìa khóa ra, cửa nhà đối diện được mở ra, vệ sĩ Vạn Phong đi ra, quần áo chỉnh tề vẻ mặt vô cảm, gật gật đầu với Thẩm Thập An: "Chào."

"Chào," Thẩm Thập An gật đầu lại, trong lòng có chút ngạc nhiên: "Chẳng lẽ anh không ngủ suốt một đêm sao?"

Y nằm trong viện vẫn luôn duy trì quy luật của đồng hồ sinh học, đúng sáu giờ sáng đều ròi giường, cái thói quen này cũng không khó phát hiện. Nhưng hôm nay thức dậy sớm hơn so với mọi ngày, hơn nữa lại không ở trong căn, vị Vạn tiên sinh này làm sao có thể vừa lúc y bước chân ra cửa, đã kịp bước ra theo?

Vạn Phong lời ít ý nhiều: "Ngủ." Cũng không có ý định giải thích gì thêm.

Vệ sĩ Phạm Quốc Bình từ phía sau hắn đi ra, vừa khóa cửa vừa cười nói: "Khẳng định là ngủ nha, giường là đạn, người là thương, nghỉ ngơi tốt mới có thể lực, không ngủ ai mà chịu nỗi, chúng ta chia nhau ra trực, Sao hôm nay Thẩm tiên sinh dậy sớm thế?"

Nói xong cong lưng chào hỏi Tiểu Hắc: "Ai da, ngày hôm qua nhìn đen thui, tắm rửa sạch sẽ xong nhìn đẹp hẳn ra."

Tiểu Hắc nhe răng, hung ác nhìn hắn.

Thẩm Thập An nhéo nhéo gáy nó trong tay, ý bảo cún con an phận. Đồng thời trả lời: "Dẫn chó đi dạo, cung không đi xa, chỉ ở trong tiểu khu thôi. Hiện tại sắc trời còn sớm, hai người có thể tiếp tục nghỉ ngơi, không cần đi theo."

"Như vậy sao được," Phạm Quốc Bình vội vàng phất tay không đồng ý: "Lúc Cố tiên sinh mời chúng tôi đã nói rõ, yêu cầu phải bảo hộ 24 giờ bên cạnh cậu, liền tiền của người ta rồi phải làm việc cho tốt, đặt trách nhiệm công việc lên đầu chúng tôi vẫn phải giữ. Thẩm tiên sinh không cần cảm thấy ngượng ngùng, tiền lương hai chúng tôi đều rất cao."

Đã như thế, Thẩm Thập An cũng không chối từ, gật gật đầu rồi đi vào thang máy. Tiểu Hắc bị y xách bằng tay trái, hai chân trước co lên cao hai chân sau cứng đờ, theo nhịp bước chân đong đưa qua lại, y như miếng thịt khô phơi trong nắng gió.

Sau khi Thẩm Thập An đi đến chỗ bảo vệ ở lầu một thì thả miếng thịt khô xuống, bước chân ngắn ngủn của nó lạch bạch đi theo phía sau.

Mặt trời còn chưa ló dạng, nhiệt độ trong không khí đang trong giai đoạn thấp nhất trong ngày, không khí lạnh băng được hít vào phế quản, khi thở ra mang theo khói sương màu trắng.

Thẩm Thập An móc khăn ướt mang theo ra, cẩn thận lau tay trái, đôi chân thon dài thẳng tắp đi không nhanh không chậm, lấy tần suất "cảnh đẹp ý vui" đi theo sau Tiểu Hắc. Áo lông vũ có mũ viền lông hồ ly trắng càng làm nổi bật sắc môi hồng răng trắng của y, tăng thêm vài phần tinh xảo lạnh lùng trên khuôn mặt.

Thời gian quá sớm, nhiệt độ quá thấp, hôm nay lại là thứ bảy, ngoại trừ mấy người Thẩm Thập An đang ra ngoài thì trong tiểu khu tựa hồ không có ai, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hình ảnh mấy công nhân vệ sinh đang chăm sóc cây cối.

Thẩm Thập An lấy di động ra nhìn nhìn: Trên điện thoại hiện lên nhiệt độ không khí đang là - 4 độ, nhưng y cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Đôi tay khớp xương rõ ràng tùy ý rũ hai bên chân, trên da vẫn mang huyết sắc ấm áp như cũ.

Cây xanh trong tiểu khu cực tươi tốt, nơi nơi đều là cây cốt cùng với lùm cây cao hơn nửa người. Tiểu Hắc chạy một hơi, liền từ chui vào trong một lùm cây.

Thẩm Thập An đứng bên cạnh lùm cây, chỉ cần tưởng tượng đến việc chút nữa phải hốt cứt cho nó, sắc mặt đóng băng bằng tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được. Làn thứ ba bắt đầu hối hận từ tận đáy lòng: Tại sao mình lại đem con chó này về nuôi.

Đại khái là nín quá lâu, Tiểu Hắc xử lý vấn đề sinh lý so với thời gian Thẩm Thập An dự đoán có hơi dài hơn một chút. Chờ đến khi nó chui ra khỏi lùm cây, Thẩm Thập An nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, lấy bao tay dùng một lần ra. Lúc này mới lạnh mặt cong lưng, tay trái đẩy lùm cây ra, khom người đi vào —

Đôi mắt liên tiếp tia vài vòng, cũng không phát hiện tung tích của cứt chó.

Nếu không kịp thời xử lý phân chó, sau khi khô đi sẽ dễ dàng biến thành bột mịn. Vi khuẩn và virus bám trên phân chó bị gió thổi đi sẽ lây lan qua đường không khí. Nếu tiếp xúc trực tiếp với cỏ, không những không thể làm tăng độ phì nhiêu cho đất mà ngược lại, do quá trình lên men và phân hủy sẽ sinh ra một lượng lớn nhiệt lượng và các chất độc hại hữu cơ như axit, gây bỏng rát hoặc tạo ra hiện tượng "cháy mầm".

Thẩm Thập An kịp thời đánh gãy suy nghĩ chính mình, y gần đây xem thông tin trồng trọt quá nhiều nên bị lậm mất rồi.

Có điều, dù cho y có tìm kiếm như thế nào, vẫn không thấy bóng dáng mấy cục thèo lèo của Tiểu Hắc.

Thẩm Thập An đứng thẳng người dậy từ trong lùm cây, nhìn Tiểu Hắc đầy hoài nghi: "...... Mày sẽ không ăn chứ hả?"

Tiểu Hắc ngơ một lúc thì hiểu ra con người này có ý gì, nó tức giận hung hăng cào cắn ống quần y vài cái. Sau đó bị Thẩm Thập An bắt lấy móng vuốt — thấy móng của nó có vết bùn đất.

A, tự mình đào hố chôn à. Trong lòng Thẩm Thập An nhẹ nhàng thở ra.

Quay đầu nhìn về phía lùm cây — dù biết rõ phân thú cưng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất có bao nhiêu ảnh hưởng đến thổ nhưỡng. Y cũng không có biện pháp thuyết phục bản thân chui vào tìm hố Tiểu Hắc đào, rồi đào cứt nó chôn ra.

Hôm nay làm hai việc thiện, đoái công chuộc tội.

Đến cửa hàng ngoài tiểu khu mua bữa sáng, sau khi về đến nhà một người một chó ăn xong, Thẩm Thập An bắt đầu đối mặt với vấn đề khó giải quyết nhất.

Chừng mười mấy chậu nha đam cùng trầu bà biến dị mọc kín mít ban công, không tìm thấy rễ ở đâu. Sau khi Thẩm Thập An tự hỏi thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết thích đáng nào.

Thẩm Thập An có chút phát sầu nhéo nhéo giữa mày, y lắc mình tiến vào không gian lần nữa.

So với "rừng cây nguyên thủy" ở ban công nhỏ hẹp hơn, thì hạt giống chỉ trong một đêm đã trưởng thành thành cây "cà chua đại thụ" càng mãnh liệt đánh sâu vào trong thị giác.

Thẩm Thập An đếm lại một lần, tổng cộng có 2362 cây cà chua đã nảy mầm. Hôm qua, y đã đào 31 hàng, 21 luống, tổng cộng 651 hố nhỏ. Mỗi hố gieo từ ba đến bốn hạt giống. Nếu tính theo mỗi hố gieo bốn hạt giống, thì tổng cộng có 2604 hạt giống. Điều này có nghĩa là tỷ lệ nảy mầm lên đến 90,7%.

Ngay cả khi chỉ đọc một chút về nông nghiệp, Thẩm Thập An cũng có thể đoán được đây là một con số cực cao về tỷ lệ nảy mầm so với trong thực tế.

Đầu óc y rối bời, đi vòng quanh luống cà chua ba lần, Thẩm Thập An mới đột nhiên nhận thức được một sự thật càng khiến người ta kinh hãi hơn —

Vì quá tập trung vào "rừng cà chua", Thẩm Thập An nhất thời bỏ qua một điều bất thường rõ ràng khác:

Diện tích gieo trồng cà chua đã tăng lên đáng kể.

Hôm qua khi y gieo hạt, khu vực thí nghiệm chỉ có ba hàng ba mét vuông, tổng cộng chín mét vuông. Nhưng hiện tại, mảnh đất "rừng rậm" này chứa hơn hai nghìn cây cà chua đã nảy mầm, đừng nói chín mét vuông, ngay cả 900 mét vuông cũng không thể chứa hết.

Mà khi y nhìn từ bờ ruộng bên kia, khu vực cà chua lại có cảm giác chỉ có chín mét vuông thôi - giống như mảnh đất này bị gấp lại.

Khi y đứng từ xa nhìn lại, diện tích đất trống trước toà nhà trúc không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi y đi đến dưới gốc cây cà chua, không gian xung quanh bỗng chốc như được phóng đại lên hàng trăm lần.

Vì vậy, đất trống có thể tự do thay đổi diện tích theo yêu cầu sinh sôi của thực vật trên đó sao?

Vậy nếu hôm qua y chỉ vẽ khu vực thí nghiệm không tới chín mét vuông mà chỉ bằng một nửa, nhưng vẫn gieo nhiều hạt giống như vậy, thì diện tích thực tế bên trong khu vực thí nghiệm có được mở rộng đến mức lớn như vậy hay không?

Thẩm Thập An theo bản năng cắn ngón cái tay phải: Dù thế nào đi nữa, khả năng mở rộng của đất trống không phải là vô hạn. Nó có thể mở rộng đến một bội số nhất định, vượt qua giá trị tối đa này, cho dù nhét đầy đồ vật lên một mảnh đất trống, không gian này cũng không thể tiếp tục biến đổi.

Tuy nhiên, giá trị tối đa này là bao nhiêu, cần phải tiến hành thêm nghiên cứu thực nghiệm để xác định.

Thẩm Thập An hít một hơi thật sâu, ngón tay phải sờ lên hình xăm Phật liên trên mu bàn tay, vẻ mặt có chút ngưng trọng: Cái không gian tùy thân này phức tạp hơn nhiều so với y tưởng tượng. Nếu có thể nắm giữ phương pháp tu luyện trong quyển "Quy Khư công pháp" trong thư phòng, có lẽ sẽ còn phát sinh nhiều biến hóa không thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, hiện tại có quá nhiều chuyện, y cần giải quyết từng việc một.

Thẩm Thập An suy nghĩ một lát, tránh khỏi khu vực cà chua, đi qua con đường mòn cỏ xanh lên hành lang tòa nhà. Cây xương rồng bà y thu vào ngày hôm qua được đặt ở bệ lan can hành lang.

Cây xương rồng bà không được tưới nước linh tuyền, do đó không xảy ra biến đổi kinh ngạc như cây nha đam và trầu bà, nhưng thể tích rõ ràng lớn hơn gấp ba so với trước khi thu vào không gian. Cái chậu hoa bị bộ rễ căng đến nứt toác, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn rơi đầy đất.

Có vẻ như không chỉ nước linh tuyền, mà môi trường trong không gian cũng có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Đối với con người, hẳn là cũng rất có lợi ích. Y ở trong không gian một thời gian dài, đột nhiên vừa ra ngoài sẽ cảm thấy không khí ngoài này thực sự khó chịu.

Thẩm Thập An nhìn gai nhọn lớn bằng cây kim may áo trên cây xương rồng bà, có chút đau đầu: Thôi, cứ để vậy đi, không tưới nước linh tuyền trong thời gian ngắn chắc sẽ không lớn đến khoa trương như vậy đâu, khi nào đem xẻng vào thì xử lý nó vậy.

Ra khỏi tòa nhà, Thẩm Thập An suy nghĩ, đến đến một cây cà chua, hái một quả to như trái bóng rổ dưới tàng cây: Nếu đã kết quả, trước tiên nếm thử hương vị thế nào đã.

Cà chua có màu đỏ tươi sáng, ẩn ẩn bên dưới lớp vỏ mỏng là phần thịt quả đỏ rực. Ngay cả khi chưa cắt ra cũng có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm nồng nàn của cà chua. Thẩm Thập An rửa sạch cà chua, cắt đôi bằng dao xẻ dưa hấu, phần nước sốt màu đỏ tươi chảy ra tứ phía. Phần thịt quả màu vàng cam óng ả, hương thơm chua ngọt nồng nàn tỏa ra ngào ngạt, cực kỳ kích thích khứu giác.

Thẩm Thập An cầm miếng cà chua lên, cắn một ngụm. Phần thịt quả mềm mại, mọng nước, vỡ tung trong khoang miệng, giải phóng hương thơm nồng nàn. Độ chua ngọt hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời cho vị giác. Vị chua thanh mát sảng khoái, vị ngọt ngào khiến người ta say mê.

Đây tuyệt đối là trái cà chua ngon nhất mà y từng ăn.

Tiểu Hắc sớm đã bám lấy Thập Thập An khi y vào không gian. Nhìn thấy y cắn một ngụm lại thêm một ngụm cà chua, gấp đến độ dùng sức cào gót giày y —

Nó đã hiểu ra, nhân loại này không chỉ có một cái không gian tùy thân, mà trong đây còn có suối nguồn sinh mệnh. Đã vậy y còn dùng nước suối sinh mệnh để tưới hoa trồng rau!!

"Xa xỉ! Lãng phí! Phá của! Ta cũng muốn ăn!!"

Thẩm Thập An cắt một phần nhỏ, đặt lên khay sứ cho Tiểu Hắc ăn: "Nè."

Tiểu Hắc nhào qua như một trận gió cuốn mây tan, sau đó lại bắt đầu cào ống quần y. Thẩm Thập An phiền đến không chịu được, chỉ có thể cắt một phần tư quả cho nó: "Sao cái gì mày cũng có thể ăn được vậy, ai mà nuôi nổi mày."

Tiểu Hắc dúi đầu vào đồ ăn, nó mới không thèm để ý tới y.

Ăn uống no nê, y vẫn muốn xử lý "rừng rậm nguyên thủy" trên ban công. Thẩm Thập An sống ở tiểu khu này đã lâu, cách không xa là Đại học Y Khoa, đối diện không có nhà cao tầng nào. Nhưng nha đam cùng trầu bà hiển nhiên không thể cứ để như vậy mãi được, không nhanh chóng xử lý sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện.

Nhưng mà phải xử lý thế nào, thực sự là việc khiến y đau đầu.

Chẳng lẽ lấy dao chặt nhỏ rồi xách ra ngoài ném sao? Lượng công việc quá khổng lồ, một mình y ít nhất cũng phải làm ba ngày.

Haizz. Thẩm Thập An ngồi ở trên sô pha nhịn không được thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì đã thu hai cái chậu này vào không gian —

Chờ một chút.

Thẩm Thập An đột nhiên ngồi thẳng sống lưng lên: Lúc y thu đồ vào không gian vẫn luôn chạm vào toàn bộ vật thể, sau đó chúng sẽ được sắp xếp đâu vào đấy, ví như một bộ quần áo được gấp lại rồi đặt đôi dép lê ở trên, đồ dùng tắm rửa sẽ để chung với nhau trong một túi...

Nếu chỉ cần chạm tay vào bộ phận bất kỳ của vật thể đó rồi khởi lên ý niệm, toàn bộ vật thể có khả năng đều bị thu vào...

Sau khi nha đam cùng trầu bà hấp thu nước linh tuyền liền trở nên quá mức khổng lồ, hơn nữa quấn lấy vách tường cứng ngắc, cho nên ngay từ lúc đầu y không có suy xét đến phương pháp "thu vào không gian". Nếu y chỉ tiếp xúc một phần của nha đam hoặc trầu bà, không gian có thể tự động phân biệt vật thể riêng biệt, cũng sẽ tách rời những thứ bám dính lên vật thể đó phải không?

Thẩm Thập An lập tức từ sô pha đứng lên, đi đến "rừng rậm nguyên thủy". Thoáng hít vào một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên gai nhọn lớn bằng cây dao xẻ dưa hấu của cây nha đam —

Thu.

Cảnh tượng trước mắt tựa hồ chợt lóe lên một chút, trên ban công bị cây nha đam cùng trầu bà chen chúc kín mít, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở lớn.

Toàn bộ cây nha đam biến mấy, dây trầu bà leo trên thân nha đam mất đi chống đỡ, "Bang" một tiếng rơi xuống đất.

Thành công.

Tác giả có lời muốn nói:

An An: Nói, có phải em giấu anh ăn cứt không?

Tóm ý dài này của tác giả: tác giả giải thích việc gọi cây cà chua là đại thụ và làm sao An An có thể hái tới được. Vì tác giả giả thuyết cây cà chua được tưới nước linh tuyền nên chỉ là miêu tả phóng đại giống cây đại thụ cho phù hợp với thiết lập, và mọi thứ tác giả miêu tả liên quan đến điều này đều được để trong "". Hơn nữa cà chua cũng không chỉ ra trái ở trên ngọn, nó là thực vật thân thảo, thân lùn dễ đổ nên thường xuyên bị ngộ nhận thành cây mây. Cho nên đừng rối rắm việc cây "cà chua đại thụ" thì làm sao An An có thể hái tới.

- - -

Tác giả cực kỳ có tâm luôn á mọi người, cái gì cũng đều chi tiết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top